Khí Thiếp Vương Gia

Chương 4: Chơi đùa

Hắn vì sao phải đối đãi như thế với mình? Tiếu Thiên Tình thật sự không biết. Ba tháng trước nàng là gặp hắn ở ngoài phố, một nam nhân mang theo cảm giác ấm áp như nắng xuân, đẹp như tranh, vì sao hôm nay lại có thể làm ra một việc xấu xa như vạy a?

Nghĩ đến đây, tầm mắt của nàng nhanh chóng dời đi, mang theo cả khinh thường. Nàng nhíu mi lại, trở nên lãnh đạm.

Âu Dương Thanh Minh đang cùng cặp môi của Y Lam cùng nhau dây dưa, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Thiên Tình, lại quay đầu lại liếc qua nàng một cái.

Chính là không nghĩ tới, một đôi mắt hạnh như câu nhân lại đang nhìn hắn, gần như là liếc qua, làm cho Âu Dương Thanh Minh nổi lên một ti tá ác. Hắn không thương tiếc đem Y Lam ném tới trên mặt đất, thẳng hướng Thiên Tình mà tới.

Tiếu Thiên Tình tâm đang căng thẳng, lại nhìn thấy hắn hướng nàng bước tới, chợt cảm giác được nguy hiểm tới gần. Nam nhân tà ác này, lần đầu tiên thấy hắn là như ánh mặt trời rực rỡ, mà lần này lại là vô cùng tà ác.

Âu Dương Thanh Minh đi đến bóp chặt cằm nàng kéo lên. Hai tròng mắt của hắn bây giờ toát lên sự nguy hiểm, hơi thở lạnh lùng đi ra, càng giống như hàn băng vậy. Hắn cố ý nhả hơi thở vào mặt nàng, Thiên Tình lập tức khẩn trương, cảnh giác hỏi: “ Ngươi muốn làm cái gì?”

“ Làm cái gì?” Âu Dương Thanh Minh hừ lạnh, rồi đột nhiên buông nàng ra, liền nhìn thấy khuôn mặt Thiên Tình tỏ vẻ nghi hoặc “ Ta đột nhiên nhớ đến ngươi là vương phi của ta, giống như ngươi vào phủ đã ngiều ngày nhưng còn không từng hầu hạ tương công của ngươi đâu!”

Hai tay đều bị trói phía sau, thực không thoải mái a. Bây giờ nàng là muốn thoát ra cũng là phí công. Đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn hăn, trong mắt nàng gợn lên tia hàn ý “Vương gia được Y Lam cô nương hầu hạ chưa đủ sao?”

“ Ta làm sao so sánh được với công chúa nha” Y Lam từ dưới thảm đứng lên nắm lấy khuỷu tay Âu Dương Thanh Minh, dáng vẻ như một con chim nhỏ, “ Thiên Tình Công chúa vào Vương phủ liền được làm chính thất, năm sáu phi tần bước vào Vương phủ trước ngươi đều phải xưng một tiếng Vương phi với ngươi, đặc quyền như thế này, người bình thường sao có thể so được với ngươi?”

Thiên Tình thản nhiên nói: “ Nếu so ra thì ngài mới lợi hại hơn ta nha. Những nữ tử tựa như xà là không nhiều a, Vương gia, phải đối với Y Lam cô nương thiệt tình nha!”

“ Công phu trên giường của nàng sao tốt bằng ngươi a!” Âu Dương Thanh Minh nói mà không để ý tới nàng, khóe miệng cười nhạt, “ Phải, sự phóng đãng của ngươi thì không một phi tần nào của ta có thể sánh bằng!”

Sắc mặt Tiếu Thiên Tình trắng bệch, hắn còn chưa có cùng nàng động phòng vậy mà có thể lăng nhục nàng như thế, nàng không khỏi cười lạnh, ổn định lại tâm tình của chính mình, thản nhiên nhìn hai người bọn hắn, không mảnh vải đứng trước mặt nàng, đôi nam nữ như vậy…… Nàng ngượng ngùng nhìn hai người bọn họ, tầm mắt dừng ở mặt hai người.

“ Ách! Vương gia nha, ngài đứng trước mặt Thiên Tình Như thế này, trên người không mặc y phục, ngài thử nói xem, trong thiên hạ còn có ai phóng đãng so được với Vương gia cùng Y Lam cô nương?”

Nàng dùng ngữ khí bình thản để nói chuyện, ngược lại còn bức Âu Dương Thanh Minh cùng Y Lam hai người tức chết. Âu Dương Thanh Minh nháy mắt lửa giận đã bị khơi mào, ánh mắt lạnh như băng tựa hồ đều đem không khí xung quanh đều đông lại, môi nở ra một nụ cười lạnh có thể gϊếŧ người. Hắn giận dữ, một tay nắm tóc của nàng giật ra sau, Thiên Tình bị đau, thở hắt ra.

Y Lam ở một bên sung sướиɠ khi thấy Thiên Tình gặp họa, ánh mắt nàng ta nổi lên một tia âm tà, nhưng ngoài miệng lại thốt ra: “Vương gia, Vương phi chính là công chúa của đương triều a, chúng ta như vậy đối đãi công chúa Hoàng Thượng sẽ như thế nào bỏ qua nha?”

Nhắc tới Hoàng Thượng, lửa giận trong người Âu Dương Thanh Minh lại càng tăng, lực đạo tay hắn cũng càng mạnh thêm, tau hắn bừa bãi vuốt ve thân thể nàng. Cảm nhận được môi nàng đang run, hắn thốt ra một đạo thanh âm quỷ mị: “ Hoàng huynh của ngươi thực yêu quý ngươi, nhưng bổn vương cũng sẽ không như hắn, hắn quản được quốc gia đại sự nhưng cũng không thể quản được việc trong vương phủ của bổn vương. Nói cho ngươi biết, từ lúc bước chân vào vương phủ, sinh mệnh của ngươi đều thuộc về bổn vương, a, nhưng bất quá ngươi cũng chỉ là vật cho ta chơi đùa mà thôi!”