Sau khi lễ cưới kết thúc Lăng Thần không còn làm trợ lý của Trường Niên nữa mà về quản lý công ty của gia đình.
Cũng từ lúc đó anh trở thành đứa em ghẻ của chị gái, luôn bị chị gái và An Lạc cho ra rìa.
Hôm nay cũng vậy, anh tan làm sớm có nhã ý về làm cơm. Trên đường đi anh ghé vào siêu thị mua ít đồ với tâm trạng vô cùng hớn hở.
- Để xem hôm nay sử dụng hương gì đây.
Nói mua đồ làm bữa ăn nhưng khi đi ngang qua khu bán "kẹo" thì anh hết muốn nấu chỉ muốn ăn mà món anh thích ăn nhất chắc có lẽ là vợ.
Anh cầm lên, xoa xoa môi nghĩ ngợi một lát rồi đặt xuống, tâm trạng không vui cho lắm.
- Mua làm gì trong khi mình và An Lạc muốn có con, ăn trực tiếp luôn vậy.
Trầm ngâm một hồi anh quyết định không mua chuyển sang khu thực phẩm. Chọn lựa kĩ càng kiểm tra xem có thiếu thứ gì không rồi mới tính tiền.
Đúng lúc anh tính tiền vừa xong thì nhận được cuộc gọi từ An Lạc.
- Hôm nay anh không cần nấu cơm, qua nhà Tú Vy ăn ké, nghe nói hôm là sinh nhật lần đầu tiên của Ái Nhi và Bảo Nhi.
- Sao em không nói sớm, anh mua quá trời đồ luôn nè, bỏ uổng.
Lăng Thần than trách thì chị gái khó chịu lên tiếng.
- Chắc tao chết rồi.
- Ủa chị còn sống hả.
- Cái thằng nhỏ này, muốn ăn đập không?.
- Em đùa thôi, em về liền đây.
Anh cúp máy nhìn điện thoại thở dài.
- Ai cũng có con hết rồi, chỉ mỗi...
Nói đến đây anh không muốn nói nữa bỏ điện thoại trong túi chạy nhanh ra xe rời đi.
Buổi sinh nhật một tuổi của hai cô công chúa bé bỏng của vợ chồng Tú Vy được chuẩn bị khá chỉnh chu.
Từ cổng đến cửa nhà là hai hàng bong bóng đính kim tuyến với một màu hồng xinh xẻo. Nội ngoại hai bên đều đã có mặt nhưng không khí không mấy tốt đẹp.
Ai nấy đều im lặng hầm hầm nhìn nhau, mẹ Trường Niên bực bội chuyện trước.
- Lý Vệ Quân hình như tôi chiều ông quá rồi ông hư phải không.
Lý Vệ Quân giả vờ ngây thơ vô số tội co rúm người mắt liếc qua liếc lại lắp bắp.
- Tôi, tôi làm gì bà chứ.
- Hứm, không làm gì, ông thừa biết Bến Thành thuộc quyền quản lý của tôi, ấy thế mà ông cho người hớt tay trên, còn nói không làm gì?
Ông cười cho qua chuyện.
- Cái đó đâu phải tôi cố ý.
- Không cố ý đã làm ra chuyện này, nếu cố ý chắc ông rinh nguyên dòng họ nhà tôi về nhà ông luôn quá.
Nghe ở dưới có tiếng cãi vã ồn ào Tú Vy bỏ Bảo Nhi, Ái Nhi cho Trường Niên vội vã chạy xuống.
- Hai người có mâu thuẫn gì nữa à.
Cả hai không thèm nhìn nhau đồng thanh trả lời.
- Không có gì hết, tổ sức sinh nhật nhanh lên ta còn về.
Tú Vy không hiểu chuyện gì lên phòng cho lành, Bảo Nhi Ái Nhi vừa mới ngủ dậy quấy khóc làm Trường Niên một phen khốn đốn.
- Oe...oa....đừng khóc nữa mà, tha cho ba đi
Hắn dỗ đứa kia thì đứa nọ khóc, tay chân cứ muốn cuốn cả lên, Tú Vy thở dài lại phụ hắn một tay.
- Đưa Bảo Nhi cho em.
Có cô chia mỗi người một đứa, cùng nhau bòng mỗi góc. Gia Minh, Ninh An khá rảnh rỗi cứ túc trực trước gương chải chải chuốt chuốt.
Gia Minh thì mặc nguyên bộ vest đen còn Ninh An diện luôn bộ đầm dạ hội đi qua đi lại tiện thể lau nhà luôn. Nhìn qua cứ ngỡ đây là sinh nhật tụi nó không hà.
- Cũng đến giờ rồi, chúng ta đưa con xuống nhà đi.
- Ờ, đi thôi.
Cô và hắn đặt hai đứa nhỏ vào trong nôi đẩy xuống lầu. Vừa tới nơi An Lạc Lăng Thần cũng vừa vào.
Cả hai chào người lớn xong liền chạy đến nựng má hai đứa nhỏ.
- Trời ơi thiên thần nhà ai mà dễ thương quá không biết, chắc bắt về nuôi quá.
An Lạc nhanh nhảu bòng Bảo Nhi đưa cho Lăng Thần còn mình bòng Ái Nhi đưa qua đưa lại.
- Chòi oi sao thấy cưng dợ, về ở với dì nha.
- Ba mẹ nó còn sống nha.
Hình như trong mắt hai người không có sự tồn tại của ai khác ngoài hai đứa nhỏ. An Lạc cười gượng trả con lại cho cô.
- Công nhận em sinh khéo thật, toàn thiên thần không à.
- Chị cũng thử sinh đi, biết đâu được một hoàng tử thì sao.
Nụ cười trên môi An Lạc dần khép lại, ánh mắt buồn bã hiện hữu trên gương mặt ngượng ngạo.
- Em tưởng chị không muốn sao?
- Em xin lỗi.
- Không sao, tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho hai tiểu công chúa thôi.
Nụ cười lại hiện hữu trên môi nhưng không còn vui như vừa nãy. Lăng Thần biết cô rất buồn nhưng bản thân bất lực.
Biết rằng con cái là do duyên, ông trời không cho muốn cũng khó. Xuyên suốt buổi tiệc anh luôn dõi theo từng ánh mắt của cô, toàn thấy nổi buồn ở sâu trong đáy mắt.
Buổi tiệc kết thúc thì trời đã tối, ngồi trên xe cả hai im lặng không nói với nhau một lời nào. Về đến nhà An Lạc đã vội chui vào nhà tắm, anh biết cô âm thầm khóc trong đó đứng trước cửa lẳng lặng quan sát.
- Hic...An Lạc mày thật vô dụng ngay cả con cũng không sinh cho anh ấy được.
Cô ngồi co rúm một góc trong nhà tắm, nước mắt tuôn lã chả hòa vào bọt xà phòng. Tự trách khóc lóc cũng không làm tâm trạng của cô tốt hơn.
Ngồi thêm một lát cô gạt nước mắt rời khỏi bồn tắm, mặc chiếc áo choàng tắm uể oải bước ra bỗng dưng nghe tiếng nói rợn người.
Cô từ từ nhìn lên giật mình khi thấy Lăng Thần nằm dài trên giường với chiếc áo choàng tắm trắng tinh khôi, nghiêng người nhìn cô bằng đôi mắt gợϊ ȶìиᏂ.
Bàn tay rắn rỏi đưa lên vén áo lộ bờ vai nhỏ, trắng nõn, tay còn lại từ từ cuộn tà áo ở dưới chân, đôi chân thon thả duỗi thẳng rồi co lên. Răng cắn môi, rồi lè lưỡi liếʍ, ưởn ẻo qua lại nháy nháy mắt.
- Em yêu, chúng ta cùng tạo ra công chúa nào