Nửa tháng trôi qua Hà Phong đã dần khỏe có thể tự đi lại, chạy bộ như bình thường.
Đây chỉ mới là bước chữa bệnh tạm thời, còn bước quyết định ngày mai sẽ bắt đầu.
Đại Từ đã cảnh báo trước đợt trị liệu này rất đau đớn, để lại di chứng về sau, tệ hơn là chết trong quá trình điều trị.
Tuệ Liên báo tin vui tìm được bến đổ cho mình, mong một ngày cả hai anh em có thể tổ chức lễ cưới cùng nhau.
Bây giờ anh không còn gì để mất nữa đành liều một phen. Có Thanh Nhi bên cạnh là liều thuốc tinh thần cực mạnh, không dễ gì quật ngã.
Sáng sớm tinh mơ mẹ con Tú Vy còn ngủ thì Thanh Nhi và Hà Phong rủ nhau chạy bộ.
Cả hai chạy được một lúc đã thấm mệt ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây xanh mát.
Thanh Nhi dùng khăn lau mồ hôi trên vòm trán Hà Phòng mà lòng hạnh phúc.
Y cũng lấy khăn lau cho cô, đưa tay vén những sợi tóc bám chặt trên vòm má ửng hồng.
“Chạy đến mặt đỏ rồi kìa?”
“Em không sao mà, mặt anh cũng đỏ”
Cô thẹn thùng véo má anh cái nhẹ, khép nép nhìn bàn tay thon trắng nõn của mình.
Im lặng khoảng vài giây y đưa tay nắm lấy tay cô, xoa nhẹ.
“Cảm ơn em đã đến bên anh, cho anh nghị lực sống. Chắc lời cảm ơn không bao giờ đủ”
Tự dưng hôm nay lại khách sáo, cô cũng thấy không quen nhích lại gần tựa đầu vào vai y nói nhỏ.
“Bên cạnh anh là việc có ý nghĩa nhất mà em từng làm. Vì vậy hãy chiến thắng tử thần đấy nha”
“Anh biết rồi, không tử thần nào gϊếŧ nổi anh đâu”
Hình như y không tự tin lắm, giọng cứ thấp dần. Ánh mắt đã hiện rõ tất cả, nổi lo vẫn còn đó thậm chí còn lớn hơn.
Y đưa mắt nhìn cô, còn cô thì nhìn hai bàn tay nắm chặt. Ánh mắt y dịu dàng đến lạ, những rất tiếc cô không nhìn thấy.
Từ khi cả hai yêu nhau, y chưa từng làm được gì với cô cả.
Mỗi lần gần gũi với cô y có cảm giác rất lạ giống như uống xuân dược vậy.
Nhưng vì cô là con gái, y phải giữ gìn trong sạch cho người mình yêu. Mỗi lần nó dựng đứng là tìm cách lẩn trốn.
Tránh xa cô càng xa càng tốt, đã nhiều lần cô hiểu lầm, rồi đâm ra nhiều suy nghĩ tiêu cực.
Hôm nay hình như cũng thế, có điều nó vẫn chưa bị đánh thức nên anh cố gắng càng ít chuyển động càng tốt.
Ấy thế mà Thanh Nhi cứ hay cựa quậy, lỡ cô bất ngờ nằm xuống chân là toang.
Đã mấy lần trước cũng như thế này, y nhanh trí mượn cớ này nọ. Nhưng bây giờ không còn cớ để mượn nữa.
Người Hà Phong cứ động đậy, Thanh Nhi ngẩn mặt nhìn ngây người hỏi.
“Anh khó chịu ở đâu à?“
Mặt y đỏ bừng, trước vẻ đẹp ngây thơ đến đáng yêu của cô, cười gượng.
“Em ăn anh không?”
“Hửm”
Cô trố mắt nhìn y giật mình nghĩ lại những gì mình vừa nói, vội bào chữa.
“Không, ý anh là em muốn ăn đồ anh nấu không?”
“Anh làm em hết hồn, đương nhiên là muốn rồi, khi nào anh nấu được?”
Y làm cô cứ tưởng hôm nay sẽ được ăn thịt nhưng y nhát quá. Nhưng không sao chỉ cần lúc nào cũng ở bên cạnh y là hạnh phúc lắm rồi.
Tình yêu không cần đi kèm với tìиɧ ɖu͙© để chứng minh. Cả hai âm thầm chăm sóc, thấu hiểu lẫn nhau đó mới là tình yêu đúng nghĩa.
Cô đưa tay choàng lấy cổ y tựa đầu vào bờ vai vững chắc của y tạo cho cô cảm giác an toàn.
Mặt trời dần hiện ra mờ ảo một màu đỏ nhạt ánh sáng bình minh. Ngọn gió đung đưa tán lá xì xào xì xào êm ả.
“Ô, đi đâu cũng bị cho ăn cơm tró hết vậy?”
Gia Minh, Ninh An là người dậy gần cuối sau Tú Vy. Bọn nó cũng học đòi tập thể dục để tăng cường vẻ đẹp của bản thân.
Vừa mới ra khỏi cửa hình ảnh Thanh Nhi ôm Hà Phong đập vào mắt. Dù bị nhét cơm chó nhưng bản tính tò mò cả hai đứa nấp sau bụi cây quan sát.
“Anh hai, có khi nào họ massage như mama với papa lúc trước không?”
“Không đâu, đâu phải ai cũng tự nhiên như hai người đó”
Đến bây giờ hình ảnh Tú Vy massage cho Trường Niên lúc trước vẫn còn trong tâm trí của nhóc. Gia Minh cũng bái phục độ trong trắng của em mình.
Cả hai tiếp tục nhìn, họ cũng không có hành động gì khác.
“Hai đứa con dám rình mò người khác”
Giọng nói vang vang từ sau lưng, cả hai giật mình quay lại. Tú Vy đang đứng ở đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm.
“Mẹ có dạy tụi con rình mò người khác không?”
“Mama lại rình chú Hà Phong với con nè”
“Đâu”
Miệng nói không được rình cuối cùng cô cũng hòa cùng bọn chúng. Thành viên bây giờ đã là ba, Đại Từ hái thuốc về thấy hơi nhộn nhịp cũng chạy đến.
“Có gì vui vậy?”
Chưa nhận được câu trả lời Tú Vy kéo anh lại, cùng nhìn.
“Rình ăn cơm tró”
“Ồ, lâu rồi mới được ăn món đó đấy”
....
“Thanh Nhi, em có cảm thấy như có người theo dõi mình không?”
Nghe Hà Phong nói, cô cũng thấy như vậy, buông y ra nhìn xung quanh.
“Em không thấy ai hết mà”
Đôi mắt láo liên nhân cơ hội Thanh Nhi không để phòng y khẽ cười gian.
“Cho anh hôn nhé!”
Chưa được sự đồng ý của cô, y đã đặt môi mình lên bờ má thơm mịn. Cô sững sờ mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc khói đến nơi.
“Hay...hay lắm anh Hà Phong...hay lắm”
Bọn người Tú Vy không kìm được cảm xúc thăng hoa quên mất mình đang rình mò, đứng lên vỗ tay.
“Hừm....Tú Vy”
“...”