Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 295: Tìm thấy

Thanh Nhi sợ hãi xông vào, đứng sững lại nhìn Hà Phong dần tỉnh lại. Đại Từ vội rút kim châm che những phần nhạy cảm lại.

“Cô tùy tiện quá rồi đó”

“Xin lỗi, do tôi thấy anh ấy không còn thở nữa nên mới”

Quá xấu hổ Thanh Nhi ngại ngùng hướng mặt về phía nào đấy. Đại Từ chỉ lay đầu thở dài đứng lên nhìn Hà Phong.

“Tạm thời thì đã ổn, phiền cô cho cậu ta uống thuốc”

“Được”

Nhận thấy không gian chẳng còn chỗ cho mình anh phải tìm cách rời khỏi. Không gian một lần nữa vắng lặng đến đáng sợ.

Hà Phong chưa tỉnh hẳn, lim dim nằm ngủ, sắc mặt cũng có chút tươi tắn. Cô cầm chén thuốc ngồi xuống bên cạnh.

Tình hình lúc nãy làm cô muốn đứng tim xíu nữa đã khóc lóc thảm thiết rồi. Không khí trong phòng vẫn mát mà trán y ướt đẫm mồ hôi.

Cô dùng tay áo chầm chậm lau, không biết sao lại cười trong vô thức. Từng muỗng thuốc đưa vào rồi trào ra.

Có vẻ rất khó uống, đổ ra ngoài quá phí phạm. Thanh Nhi đành dùng cách bón thuốc bằng môi.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm môi một người đàn ông. Cảm giác thật đắng chát khi ngậm thuốc.

Khi truyền cho y xong lại cảm nhận được sự mềm mại, ngọt ngào từ làn môi ấy. Từng ngụm thuốc lần lượt đưa vào, y cũng nuốt hết.

Chăm sóc người bệnh đối với cô thực sự rất khó, nhiều khi cô không nghĩ mình có thể làm được.

Đã tiến được đến đây không thể buông bỏ được, dù biết cơ hội mong manh vẫn sẽ cố.

Cô tin rằng trời không phụ lòng người có tình yêu chắc chắn sẽ thắng nổi bất hạnh.

...

Lúc muốn gặp lại không gặp còn lúc không muốn gặp lại gặp. Những tưởng trả tiền lại lòng sẽ được thanh thản, nhưng sao càng nặng nề hơn.

Kí ức chôn vùi đã lâu nay, bây giờ khơi lại thì có ích gì ngoài sự dằn vặt. Tuệ Liên thững thờ bước dọc bờ sông.

Những gợn sóng dập dìu, dập dềnh trên mặt nước lòng lại bâng khuâng. Cô dừng lại, tiến dần về thành sông dựa người vào đấy.

Hai bàn tay chắp lại, mắt nhìn thẳng, phía xa xa là hàng chục tòa nhà cao tầng. Bên đó thật nhộn nhịp, còn bên này tĩnh lặng với mớ hỗn độn trong lòng.

Không khí trong lành, khung cảnh lãng mạn nhưng sao cô chẳng vui. Cứ suy nghĩ đâu đâu hết cái này rồi đến cái kia.

Cuộc đời cô toàn là nốt trầm chưa một lần được hạnh phúc. Nói không có cũng không đúng, chỉ khi ở bênh cạnh Phong Hàn cô mới hạnh phúc.

Chìm trong lo nghĩ một giọng nó nói hơi cao vang vang bên tai.

“Tuệ Liên cô ở đây à, Phong Hàn gọi cho tôi tìm cô đấy”

Tuệ Liên giật mình quay lại khi có người gọi, cô bạn đồng nghiệp Hạ Lam bước dần tới. Cô vội lau hàng nước mắt, mỉm cười che đi nổi muộn phiền.

“Hạ Lam”

“Hạ Lam cái gì mà Hạ Lam, biết tôi lo lắng lắm không, cũng may gặp ở đây”

Tự nhiên bị đồng nghiệp trách mắng cô chỉ cười cho qua. Hạ Lam thở dài nhìn qua lại.

“Trời nắng mà đứng đây ngắm cảnh, về với người thương đi kìa"

“Người cô nói đến là Phong Hàn”

“Chứ con ai nữa, mà cô làm gì anh ấy gọi không bắt máy. Ổng gọi khắp bệnh viện tìm cô đấy”

Hạ Lam nói Tuệ Liên mới kiểm tra điện thoại phát hiện bị cấn nên tắt nguồn. Cô bật lên hiển thị hàng chục cuộc gọi.

“Tôi chỉ đi có tí việc thôi mà”

“Nếu cô đã bị thì gọi lại đi, tôi đi gặp bạn”

Hạ Lam gặp cô ở đây cũng chỉ thông báo có việc phải đi.

“Anh ấy lo cho mình đến vậy sao?”

Sau khi mở nguồn Tuệ Liên tiếp tục nhận được cuộc gọi từ Phong Hàn. Được cô bắt máy anh hạnh phúc biết bao, hỏi tới tấp.

“Tuệ Liên em không sao chứ? Em có biết hai cha con anh lo lắm không. Khải Hàn còn không chịu ăn cuộn mình trên giường”

Nhận được sự quan tâm của anh, cô thấy lòng mình nhẹ đi, khẽ cười đáp lại.

“Em bận tí việc quên mất điện thoại bị cấn, được Hạ Lam nói em mới biết đấy. Em vẫn ổn”

“Em không sao là tốt rồi, còn Khải Hàn...”

Nhắc đến Khải Hàn chợt nhớ đến nhỏ bị thương, cô rất lo lắng hỏi thăm.

“Nói với thằng bé em sẽ đến thăm”

“Nhưng”

Phong Hàn lưỡng lự, Tuệ Liên biết anh muốn nói gì đấy, mở đường giúp anh.

“Có việc gì anh cứ nói”

“Mẹ anh về rồi, em đến được không?”

Nụ cười trên môi dần tắt, lúc này không phải là lúc gặp mặt. Cô thẩn thờ suy nghĩ khe khẽ nói.

“Em chưa sẵn sàng lắm, chắc em đến không được đâu”

“Anh biết rồi, để anh nói chuyện với mẹ trước, em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy”

“Em biết rồi, tạm biệt”

Cuộc hội thoại kết thúc, Phong Hàn đứng trước ban công nhìn thật lâu mới trở vào.

Trong phòng hai bà cháu Khải Hàn lâu ngày không gặp buôn chuyện ríu rít.

“Bà về sao không báo trước để con ra đón”

“Thôi đi cha, bị thương đi còn không nổi ở đóa đón với chả đưa” Bà kí đầu nhỏ một cái nhẹ.

Phong Hàn thấy cuộc truyện trò còn khoảng trống nên chen vào.

“Con tìm được mẹ cho Khải Hàn rồi”

Nghe tin này từ đứa con trai vốn đã căm ghét phụ nữ. Mẹ anh ngỡ ngàng lắp ba lắp bắp hỏi.

“Con tìm mẹ cho Khải Hàn, Phong Hàn, có phải con không”

“Là con mà, con đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Mẹ có ngăn cản con vẫn kiên quyết”

Sau mấy năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều. Bà không biết cô gái nào có thể thuần hóa đứa con trai vô cảm này.

Vừa mừng lại lo, gương mặt bà trầm lắng suy tư điều gì đấy, ngần ngại nhưng rồi nói thẳng.

“Còn ta tìm được mẹ ruột của Khải Hàn”.