Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 281: Ở bên em như thế này đã quá đủ

Thanh Nhi khóc còn có Đình An vỗ về, Hà Phong khóc chỉ có thể tự an ủi mình.

Y đứng lên, tay gạc ngang hai dòng nước mắt, cứ thế mà bước đi.

“Cậu ấy không biết tôi đến tìm cô đâu?Hà Phong còn ở nhà tôi hay cô đến gặp cậu ấy đi”.

Đình An đỡ Thanh Nhi đứng lên, cô khẽ gật đầu, cô thật sự rất muốn gặp mặt Hà Phong.

Ngồi phía ghế sau, cô thẩn thờ nhìn qua khung cửa. Nhìn nơi đâu cũng thấy bóng dáng của y.

Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ được gặp y, cảm giác lúc này thật khó chịu. Gặp được rồi thì sao? Hà Phong có chịu tha thứ và chấp nhận cô không? Khi gặp mới biết được.

Suy nghĩ chẳng bao nhiêu thì đã đến nơi, Đình An để cô trước chung cư còn mình đi đổ xe.

Vì quá nóng lòng cô không chờ mà đi trước, đứng ở ngưỡng cửa mặc dù rất muốn vào nhưng có gì đó cản lại.

Đình An đi lên thấy cô đứng chần ngần, mắt nhìn vào cánh cửa tỉnh lặng, bước thêm một bước hỏi.

“Cô vẫn không đủ can đảm đối mặt với Hà Phong à”

“Tôi không biết, hình như Hà Phong không có ở trong”

“Làm gì có, để tôi mở cửa thử xem”

Cánh cửa dần mở ra, khoảng không gian trước mặt là mặt tường trắng ngà. Thanh Nhi hụt hẫng vô cùng, hai hàng nước mắt tuôn rơi bỏ chạy.

“Thanh Nhi, chắc”

Đình An cũng không ngờ Hà Phong một lần nữa trốn tránh. Lần này anh không nên đuổi theo, cô cần một khoảng không gian yên tĩnh.

Thanh Nhi ôm mặt chạy đi, chân mệt lã dừng lại bên đường. Biết y còn sống nhưng không thể gặp được.

Lòng cô đau đớn vô cùng chỉ biết khóc và khóc.

“Tại sao? Gặp em một lần khiến anh đau khổ lắm hả”

Cô gào thét trong tuyệt vọng mong y có thể nghe thấy. Cô ngồi thụp dúi đầu vào khe gối, hai vai run run.

Tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến gần tự nhiên cô không thể khóc được nữa.

“Cô gái, tội gì đau lòng vì một thằng đàn ông yếu hèn”

Chất giọng người này nghe như của một cô gái xinh đẹp nhưng pha trầm thấp. Cô giật mình khi người đó chạm vào vai đứng lên.

Trước mắt đúng là một cô gái, đường nét sắc sảo. Đôi mắt to tròn với hàng mi đen nhánh cong vuốt.

Bộ váy trắng ngà dài hơn gối, khoác ngoài chiếc áo sơ mi sọc rằng.

Theo bản năng, cô thắc mắc: “Cô là ai?”

Người con gái ấy nở nụ cười dịu dàng, giới thiệu: “Tôi là Hà...à không là Mễ Lam, một người đi ngang đường”

Cô có hơi ngại ngùng giới thiệu: “Còn tôi là Thanh Nhi”

Mễ Lam hỏi: “Tôi mời cô một ly cà phê được không?”

Chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng sao cô thấy quen thế này. Cứ như đó là Hà Phong, nhưng chắc không phải đâu. Người giống người một chút thôi.

Thấy Thanh Nhi đứng ngần người ra đó, Mễ Lam hỏi tiếp.

“Cô có đồng ý không?”

“Được chứ”

Cả hai cùng nhau đi đến quán cà phê gần đó, không hiểu sao nói chuyện với nhau rất hợp.

Chỉ vài câu nói chuyện bao nhiêu buồn đau đều tan biến.

“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến thành phố này, tối nay cô có thể cùng tôi đi tham quan được không?”

Bây giờ Mễ Lam mới bắt đầu vào chuyện chính, mới đầu Thanh Nhi đứng ngớ người nhưng sau gật đầu.

“Thú thật thì tôi chỉ mới ở đây vài tháng thôi, nhưng tôi cũng từng sinh ra ở đây. Nếu cô không ngại hai chúng ta cùng đi tìm hiểu luôn”.

“Được thế thì tốt quá rồi, cô ăn nhiều vào đi, tôi rất ghét ai ốm hơn mình”

Mễ Lam gấp ít thức ăn vào chén cho Thanh Nhi, hành động này lại khiến cô nhớ đến Hà Phong.

“Anh ấy cũng đã từng nói và hành động như cô vậy?"

“Thì anh ở đây mà”

Hà Phong thực sự rất muốn quãng đời còn lại của mình được bên cạnh Thanh Nhi. Nếu hình dạng thật chắc cô sẽ rất đau lòng.

Y quyết định dùng thân phận của một cô gái tạm gọi Mễ Lam để nói chuyện, chăm sóc cô nhiều hơn.

Trò chơi này quả thật rất oan trái, tưởng rằng game đã kết thúc nhưng không? Giả chết làm gì để rồi trời phạt ban cái chết thật.

Thật ngớ ngẩn, y thấy đáng lắm! Nhắc tới Hà Phong, Thanh Nhi chỉ cúi mặt lặng lẽ ăn. Còn y chỉ cần nhìn cô ăn đã thấy vui rồi.

Bữa tiệc nào cũng sẽ tàn chỉ là nó đến quá sớm, tình cảm vừa chớm nở đã vụt tắt. Chẳng cần thời gian để xây đắp.

Khóe môi Thanh Nhi ăn hơi vội nên lem chút thức ăn, Hà Phong luôn cẩn trọng với điều đó. Mới nhìn y đã thấy khó chịu vội vã lấy khăn giấy lau cho cô ngay.

“Lần sau ăn cẩn thận, thức ăn lem ra ngoài sẽ không tốt đâu”.

Y lau nhẹ đến khi nào không còn thức ăn lem nữa thì thôi. Cử chỉ dịu dàng, nét mặt ôn nhu bất chợt làm Thanh Nhi xao xuyến.

“Thanh Nhi mày làm sao vậy? Mễ Lam là con gái tại sao mày lại rung động chứ”

Quá xấu hổ, Thanh Nhi cúi mặt xấu hổ giật lấy chiếc khăn giấy ngượng nghịu.

“Không cần đâu, tôi sẽ cẩn thận hơn”

“Tôi biết rồi”

“Bữa trưa hôm nay tôi sẽ trả”

Hà Phong đứng lên lục lọi trong túi sách lấy ra ví tiền. Tờ giấy khám bệnh rơi xuống đất.

“Mễ Lam cô làm rơi cái gì kìa”

Thanh Nhi phát hiện ra tờ giấy rơi xuống đất gọi nhưng y đã đi vào quầy. Cô đành phải nhặt lên, ánh mắt vô tình lướt qua hai chữ Hà Phong.

Để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm cô từ từ mở ra.