Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 261: Yêu được thì yêu không yêu được thì biến

Lon nước ngọt bị bàn tay cuồng giận bóp nát bay thẳng vào sọt rác.

"Trước tiên, em phải làm cho Lăng Thần tin rằng em thật sự chấp nhận chuyện này"

"Chị nghe theo em, miễn sao cô ta không thể bước chân vào Vũ Gia"

Buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường Thanh Nhi luôn tươi cười. Có sự quan tâm tới An Lạc một cách không cần thiết.

"Chị An Lạc ăn nhiều vào"

"Cảm ơn"

Nếu cô ta đã quan tâm thì cô cũng không cần khách sáo nhận hết. Ngoài mặt là vậy nhưng hai ánh mắt tĩnh lặng ngầm đối đầu với nhau.

Lăng Thần thấy thế cũng yên tâm phần nào gắp một miếng gà bỏ vào chén An Lạc.

"Ăn chút thịt cho cân bằng"

"Anh cũng ăn đi"

Trên đĩa chẳng còn tí miếng thịt nào, chén cơm Uất Noãn chỉ toàn cơm trắng. Nhìn thấy đứa em trai mà mình tận lực chăm sóc lại không quan tâm tới mình.

Đâm ra tức giận, giằng đũa xuống bàn, chống tay ngồi dậy.

"Chị ăn no rồi"

Thanh Nhi nhìn vào chén chị, ngẩn người dù biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

"Ăn no gì chứ? Chén chị vẫn còn nguyên mà"

"Thanh Nhi nói đúng đấy, chị chưa ăn mà no cái gì?" Lăng Thần tiếp lời.

Chị trợn trừng mắt: "Tôi ăn cẩu lương no, được chưa"

Lăng Thần lẩm nhẩm: "Cẩu lương"

Bỗng nhiên hoảng hốt lớn tiếng: "Sao chị lại ăn thức ăn của chó. Không được chị nên đi súc ruột chứ không nguy hiểm lắm"

"Phụt...khụ khụ"

An Lạc và Thanh Nhi đang ăn, nghe nói phun cả cơm ra ngoài, đờ đẫn nhìn anh.

Còn Uất Noãn, bị sự ngây thơ quá mức của em trai làm tức chết, nói không nên lời, mím môi bỏ đi.

"Em chỉ quan tâm chị thôi mà. Nếu vì em không cho chị ăn mà chị giận thì cứ tự nhiên em không cản"

"Ăn đi ăn đi, chị ấy no rồi"

Nhìn hai người còn lại ngơ ngác anh phẩy tay tiếp tục gắp thức ăn cho An Lạc.

Thanh Nhi dường như không chịu nổi nữa mặt lạnh đứng lên.

"Ăn sau rửa bát là điều tất nhiên"

"An Lạc em ăn nhanh lên" Anh cố gắp thật nhiều vào đĩa của cô.

An Lạc nhìn hành động hấp tấp của anh ngạc nhiên hỏi:"Để làm gì, anh còn chưa ăn mà"

"Em không nghe Thanh Nhi nói sao? Ăn sau rửa bát. Em ăn nhanh lên, để anh ăn sau anh rửa"

Cái cách anh quan tâm cô bằng suy nghĩ ngu ngơ, khiến cô kìm cảm xúc không nổi phì cười.

Đôi tay nhỏ nắm tay anh lại, giữ chặt: "Anh thật ngốc, công việc rửa chén là của em mà"

"Em mới ngốc, công việc nào là công việc của em. Ai nói em phải rửa chén, công việc trong gia đình toàn bộ đều do đàn ông gánh vác"

"Anh nghe ai nói vậy?" Cô cười hỏi.

"Trường Niên nói chứ ai? Lời một trụ cột trong gia đình nói đương nhiên là chí lý"

"Vậy hai chúng ta cùng ăn cùng rửa chén, thế mới là chân lý"

"Một ý kiến không tồi"

Cả hai cùng gắp thức ăn cho nhau, Lăng Thần dọn chén vào trong bếp còn cô lau bàn.

Công việc đã hoàn thành, Lăng Thần vẫn loay hoay phân loại chén. Bàn tay vụng về đập cả chục chén.

An Lạc chạy tới cầm lấy đĩa trên tay anh:"Thôi đi ông nội, ông rửa một hồi không còn cái chén ăn cơm"

"Xin lỗi tay trơn quá"

An Lạc đẩy anh né sang một bên, mang găng tay chống nước vào rửa từng cái một. Lăng Thần tranh thủ lấy điện thoại quay video.

"An Lạc em đúng là người vợ đảm bảo, show mặt cho mọi người thấy nào"

"Anh đang nói cái gì vậy?"

Nghe anh nói cô quay lại, nhìn thấy điện thoại đang quay mình hoảng loạn giật lấy nó.

"Không được quay..."

"Lấy được rồi anh không quay nữa"

Lăng Thần đưa điện thoại lên cao, cô hơi thấp nhảy lên vẫn không lấy được.

Nước trên sàn nhà trơn trượt khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

"Phịch...uiza...cái mông của em"

Cú tiếp đất không mấy ga lăng, Lăng Thần nằm gọn trên người cô.

"Anh xin lỗi, dậy thôi"

Anh vội vã lăn sang một bên đỡ cô dậy. Uất Noãn là Thành Nhi ở trên lầu chạy xuống.

"Ôi trời ơi, Lăng Thần sao em lại để An Lạc bị té, em thật bất cẩn. An Lạc em có sao không?"

Uất Noãn đẩy Lăng Thần sang một bên, nắm lấy tay An Lạc xoa xoa.

"Tiêu rồi, chân bầm tím cả lên"

"Em không sao?" Cô rụt tay lại.

"Em sao vậy, em không thích chị động vào người em sao?"

Nét mặt của chị rất hụt hẫng, chùn mắt ngẩn nhìn Lăng Thần làm bộ đáng thương.

"Chị xin lỗi, An Lạc vẫn chưa có thiện cảm với chị"

Nghe Uất Noãn nói anh phát giận, cáu gắt:"An Lạc em sao vậy? Chị ấy có ý quan tâm em mà"

"Nhưng mà chị ấy..."

Không phải cô không thích mà do Uất Noãn nắm chặt bàn tay bị đau nên rụt lại. Cô định giải thích thì bị Thanh Nhi chen ngang.

"Lăng Thần, sao anh lại cáu gắt với chị ấy. Không thích thì chị ấy không cho nắm thôi"

Mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, bị công kích giữa chị ruột và người con gái mang hình dạng người mình yêu nhất.

"Thôi...bốp"

Lăng Thần bị rối loạn đập nát chiếc điện thoại vừa lưu giữ hình ảnh của cô.

Hai tay anh nắm chặt vai cô dằn mạnh: "Thật ra anh phải làm gì để em không giữ khoảng cách với chị Uất Noãn"

Bây giờ thì cô đã hiểu anh yêu cô đến thế nào, nổi uất kìm nén tuôn trào thành giọt nước mắt.

Gương mặt lạnh tanh, hất tay ra nhìn anh, cười nhạt : "Tôi không có phận sự làm người khác vừa lòng. Yêu được thì yêu, không yêu được thì biến cho sạch mắt nhau"