"A...a...hộc...hộc"
"An Lạc chị không sao chứ"
Tú Vy ngủ bên cạnh nghe thấy tiếng la giật mình tỉnh giấc. Cả người An Lạc ướt đẫm mồ hôi sắc mặt tái nhợt, hai làn môi run lên bần bậc.Cô bước tới vén những sợi tóc dính chặt trên má An Lạc lo lắng hỏi.
"Chị gặp ác mộng sao? Đừng sợ có em đây"
Được vòng tay Tú Vy ôm chặt An Lạc lấy lại bình tĩnh ngủ thϊếp đi. Cô kéo chăn đắp lại, nhìn nét mặt vẫn còn run sợ của chị họ thở dài.
"Mọi chuyện thành ra thế này sao?"
....
"Hai cục xí ngầu chuẩn bị xong chưa xuống ăn sáng thôi"
Tú Vy chăm sóc cho An Lạc nên hắn chịu trách nhiệm lo cho hai bánh bao nhỏ. Từ khi kết hôn mọi chuyện vặt vãnh đều một tay hắn sắp xếp.
Bữa sáng đã hoàn thành, Gia Minh và Ninh An mặc đồng phục chạy xuống nhảy xà lên ghế.
"Hai tụi con xuống trước"
Gia Minh liếc mắt nhìn lên lầu gằng giọng:
"Đâu như ai kia ở nhờ mà còn ngủ dậy trễ"
"Ai nói tôi dậy trễ, người dậy trễ là em đấy, em họ"
Hứa Thiên đã dậy từ sớm không những sửa soạn chỉnh chu cho bản thân chuẩn bị nhập học. Mà còn phụ Trường Niên làm bữa sáng.
Gia Minh cảm thấy nhục nhã vỗ trán lầm bầm.
"Ước gì có cái quần ở đây nhỉ? Đội quần cho bớt nhục"
Lần đầu tiên nhìn thấy ông anh trai lắm trò lại chịu nhục trước Hứa Thiên, Ninh An không thể giấu sự sung sướиɠ cười hả hê.
"Bị làm nhục trong chính ngôi nhà của mình, đau lắm phải không anh hai"
Nhiều khi nó không hiểu nó là anh trai của Ninh An hay Hứa Thiên là anh trai. Lúc nào nhỏ cũng nhân cơ hội hùa theo làm xấu mặt anh trai.
Gia Minh liếc mắt: "Biết vậy lúc nhỏ bóp cổ chết cho rồi"
Mới sáng sớm đã có drama giữa mấy đứa nhóc hắn hít muốn bể phổi chỉ giải quyết mâu thuẫn bằng bữa sáng.
Ăn xong cả ba đứa ra xe trước còn hắn chuẩn bị đồ cho mình rồi ra sau. Không có hắn một lúc lại tiếp tục nháo nhào dành chỗ.
Ninh An muốn ngồi bên cạnh tâm sự với Hứa Thiên nhiều hơn mà Gia Minh cứ chen giữa.
"I...anh lên trước ngồi với papa đi"
Ninh An dùng sức ép nó ra khỏi ghế nhưng bất lực vì nó rất mạnh.
"Muốn anh ngồi ở trước cũng được, trừ khi Hứa Thiên xin lỗi anh"
Nó vừa nói hết câu Hứa Thiên tự động bước ra ngồi phía trước. Ninh An nhìn mà phát giận đánh liên quan vào người Gia Minh hờn dỗi.
"Anh thấy chưa, anh ấy đi rồi kìa"
Những cú đánh của Ninh An góp phần giúp nó thư giãn sau một đêm bị Hứa Thiên đè mặt lạnh trầm giọng.
"Đau...Đi rồi thì thôi, em mà loi nhoi anh dùng băng keo trói em lại đấy"
"Không thèm nói chuyện với anh hai nữa"
"Chắc ba đứa ở ngoài này chơi với nhau vui lắm"
Hắn hí hửng bước ra nụ cười chớm nở đã vụt tắt mặt ngẩn ra.
"Có chuyện gì nữa vậy? Trẻ con thời nay cục súc vậy sao?"
Không nghĩ nhiều cũng trễ giờ học hắn tranh thủ không khí yên lặng lái xe đi. Trên đường Gia Minh thẩn thờ chống tay nhìn ra cửa xe.
Bóng dáng thấp thoáng của Tuệ Lâm dần lọt vào tầm mắt, môi mỉm cười định gọi nhưng khựng lại khi thấy bên cạnh nhỏ có một cậu bé lớp trên. Cả hai nắm tay cùng nhau bước đi trên lề đường. Tuệ Lâm cười rất tươi và có lẽ rất hạnh phúc.
Hắn nhìn qua gương thấy nổi buồn đượm trong mắt nó nhìn theo. Hắn biết chắc nó đang tương tư con nhóc bên đường khẽ cười nhìn nó nói.
"Thích một người không thích mình đau lắm, trước khi tự tổn thương mình hãy từ bỏ đi"
Hắn tấp xe vào lề đường quay người xuống nhìn lắc lư.
"Muốn ba cưa vợ giúp con không?"
Nói bĩu môi muộn phiền: "Không cần, cưa vợ cho ba thì có"
"Ba thích gặm xương rồng thôi, còn cỏ nhường cho con"
"Mọi chuyện cứ để cho ba"
Hắn nháy mắt vuốt thẳng nếp áo bước xuống, ánh mắt tối sầm mở to. Tay đưa xuống phất nhẹ tà áo ra sau. Khí chất ngời ngời nhanh chóng thu hút mọi anh nhìn từ các cô gái.
Hắn không để tâm mục tiêu là cô nhóc Tuệ Lâm. Bước chân chạm nhẹ xuống đất từng bước đi mạnh mẽ.
Hắn mỉm cười quỳ gối trước mắt Tuệ Lâm nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn hôn nhẹ.
Ánh mắt dịu dàng đưa lên.
"Thưa công chúa, cô có muốn tên mình và tên hoàng tử gắn liền với nhau"