Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 238: Anh ước gì đó là em

Trở về nhà cô cũng chẳng được yên thân bị mẹ giáo huấn cho một trận. Sau một giờ bị tra tấn mang nhĩ cuối cùng cũng được yên thân.

Căn phòng vẫn sạch sẽ như xưa chắc ngày nào cũng dọn dẹp. Cô vừa bước vào gió luồn qua khe cửa mát rượi.

Đúng là không đâu hạnh phúc khi ở căn nhà gắng bó với nhau từ nhỏ đến lớn.

Tắm rửa sạch sẽ cô ngồi ngay vào bàn trang điểm, thoa kem để có một làn da mịn màn.

Cuộc họp nhóm sẽ được tổ chức vào tối nay, điều cần làm bây giờ là chăm sóc da mặt cho thật đẹp đẽ để xứng với danh hiệu trưởng nhóm xinh đẹp.

Vừa đắp mặt nạ vừa nghe nhạt là điều cô cực kỳ thích cảm giác như đang bay lơ lửng trên mây lướt nhẹ theo gió. Thế là cô quất luôn một giấc tới chiều.

Để chuẩn bị cho vai diễn bạn trai Lăng Thân nghỉ việc buổi chiều đi chuẩn bị trang phục cho chỉnh chu.

Anh không thích việc này cho lắm nhưng nghĩ đến mình sắp được nổi tiếng vui không chịu được.

Anh là một người có tham vọng cao nhưng không dùng thủ đoạn để đạt được. Tình yêu cũng vậy đến tận bây giờ anh không biết mình đã yêu hay là chư.

Đến trung tâm thương mại anh dừng chân tại hàng áo vest chọn đại một bộ nào đó. Anh luôn tự tin mình mặc bộ nào cũng đẹp.

Không giống như những người khác anh vào rồi trở ra trong tích tắc. Leo lên xe là lúc điện thoại rung chuông, không nhìn cũng đoán được là ai.

"Tôi đã chuẩn bị rồi, ngày mai gặp"

"Xin lỗi, cuộc hẹn dời lịch vào tối này tại nhà hàng phía Đông, xe tôi lại bị hỏng anh có thể tới đón tôi được không?"

"Được rồi, cũng may tôi chuẩn bị tinh thần rồi đấy, 6h tôi tới"

Lăng Thần cứ tưởng còn thời gian tới nhà Trường Niên tám chuyện một chút ai dè lại dời đột ngột.

Không đi thẳng nữa anh quay đầu xe trở về nhà, một căn biệt thự cách biệt thành phố.

Căn biệt thự nhỏ nhưng khuôn viên vô cùng rộng với nhiều loại hoa cỏ khác nhau.

Xe dừng lại trước cửa anh bước ra không đi vào nhà mà rẽ sang khu vườn nhỏ. Lấp ló sau hàng hoa hướng dương là một ngôi mộ.

Cánh cửa vườn mở ra, anh hái vội một cành hướng dương mỉm cười bước đến. Trên bia là một cô gái xinh đẹp có nụ cười khả ái ánh mắt long lanh nhìn anh.

Anh quỳ gối đặt nhành hoa phía trước đưa tay chạm nhẹ vào tấm tình nước mắt rơm rớm rơi.

"Hà Đan, em vẫn còn mười bảy tuổi trong khi anh đã già nua. Nếu ngày đó anh không gây chuyện thì nhát dao định mệnh sẽ không cướp em khỏi tay anh"

Anh ngập ngừng lau nước mắt cười gượng.

"Anh đúng là ngốc nghếch, em biết gì không anh đã gặp được một cô gái nụ cười rất giống em. Nếu có thể anh ước gì đó là em"