Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 228: Ngoại truyện

"Tùy, tôi sợ cô rồi" Đình Dương cuối đầu cười nhạt bình thản đi vào trong.

Tú Vy thu súng nhét sau lưng cởϊ áσ khoác vắt trên vai bước theo, cô nhìn xung quanh tặc lưỡi.

"Chậc...không ngờ anh cũng biết chơi cá cảnh nhỉ, nếu không phiền, anh hãy cho tôi một con làm quà tôi không ngại đâu"

"Xin lỗi, tôi không thích tặng quà cho người không còn chút liêm sỉ nào"

Anh bình thản con ngươi đen sắc lẹm liếc nhìn cô tay cầm tách trà kề môi nhưng không uống.

Thấy anh chả hiểu khách cô cũng chả giữ kẽ ngồi chễm chệ, tướng người thô bạo.

Nâng gọng kính lên cao tiếp tục nhìn xung quanh.

"Anh dạy cháu kiểu gì đến cô ruột của mình đến nhà mà không ra chào hỏi một tiếng dậy kìa"

Đình Dương biết cô đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ chỉ trả lời qua loa.

"Ngoài tôi và mẹ, cháu tôi không có quan hệ huyết thống với ai cả"

"Vậy mà tôi cứ tưởng mình có thêm một đứa cháu trai chứ"

Cô cười nụ cười ẩn chứa một sự nham hiểm nhẹ. Đình Dương hình như hiểu những gì cô muốn làm chồm dậy đập hai tay lên bàn trừng mắt nhìn, chất giọng lớn dần.

"Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không bao giờ để Hứa Thiên rời bỏ tôi dẫu chỉ nữa bước"

"Ai nói gì đâu kìa, anh bình tĩnh ngồi xuống đã chuyện đâu còn có đó"

Chiêu khích tướng quả thật không tệ, chỉ nói vài câu vớ vẩn đã khiến anh kích động sắp đánh phụ nữ đến nơi.

Cô mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng ôn nhu nhưng vẫn khiến anh phải lo lắng.

Nghe tiếng động lớn tiếng súng và tiếng quát của Đình Dương.

Thiên Thiên ở trong phòng vội vã chạy ra, thấy có bóng người cô quay sang nhìn Thiên Thiên mỉm cười thân thiện.

"Chào, chị dâu"

"Chị dâu"

Thiên Thiên thẩn thờ nói lại câu chào hỏi, cô đứng dậy định đi tới nhưng chợt nhận ra đây không phải là lúc tỏ ra chị em dâu tình thương mến thương.

"Mami có chuyện gì vậy ạ"

Hứa Thiên lăn tăn chạy ra nắm áo Thiên Thiên ánh mắt ngây ngô chạm vào ánh mắt xảo quyệt của Tú Vy

Nó bất giác run người theo bản năng nấp sau lưng mẹ lén lút nhìn nhưng không dám nhìn thẳng ngập ngừng hỏi.

"Ai vậy mami, trông cô ấy đáng sợ quá"

"Sẵn có mặt mọi người ở đây, tôi muốn tuyên bố một điều"

"Từ ngày mai, Hứa Thiên sẽ chính thức là người kế vị của Lý Gia. Trưởng tử độc tôn"

"Rầm...cô tưởng cô là ai mà dám đem Hứa Thiên nhà tôi đi"

Đình Dương tức giận hất tung cả bàn cũng may cô nhanh chân đẩy chiếc ghế mình ngồi trượt ra xa, nhảy dựng dậy.

"Ái chà, hơi thất lễ rồi đấy, gϊếŧ anh tôi rồi cũng muốn gϊếŧ tôi nữa à. Nhưng không sao, vì sứ mệnh nối dòng gia tộc chết cũng rất đáng"

"Anh Đình Dương"

Thiên Thiên đứng được người ra gọi tên anh trong vô thức. Cô cảm nhận được nước mắt đang chảy xuống nóng hổi.

Tình huống này thật kinh khủng, chưa bao giờ Thiên Thiên thấy anh trai mình giận giữ đến như thế.

Một bên là một chúa sơn lâm hừng hực một bên là một phượng hoàng uy nghiêm. Tao nên một màu vàng cháy rực của lửa.

Cứ tưởng nước sông không phạm nước giếng ai ngờ lại có cuộc chiến nảy lửa tranh dành viên ngọc quý.

"Bạo lực như anh tôi cóc thèm chơi nữa"

"Một để cho chị Thiên Thiên và anh Thiên Vũ đến với nhau cả hai bên đều hạnh phúc"

"Hai chuẩn bị lên hầu tòa, tôi sẽ dành Hứa Thiên và tống anh vào tù về tội ngộ sát"

"Nếu anh không đồng ý người đau khổ nhất không phải anh trai tôi mà là chị Hứa Thiên"

Lời tuyên chiến thẳng thừng khiến anh điêu đứng. Anh không ngờ trên đời này lại có một người con gái bạo tàn đến như vậy.

Anh đứng lặng cô hả hê ngẩn cao đầu bước đi dõng dạc như vừa đạt được chiến tích gì đó.

Bỗng dưng quay phắt lại gió lùa qua tóc bay ngang mặt. Đôi mắt tối sầm hàng chân mày thẳng đứng.

"Anh Thiên Vũ chỉ có một mình tôi được đánh. Nếu không nghe lời..."

"Nợ máu phải trả bằng máu"