Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 216: ....

"Rồi tới khúc gay cấn chưa, sao papa nói con chả hiểu gì hết, cứ như ba lấy mấy bộ phim nào đấy nói cho qua loa vậy"

Nghe Thiên Vũ nói một hồi nó chả biết cốt của câu chuyện tình lâm ly bi đát hay là nhạt nhẽo.

"Thôi kệ, con cứ hiểu là bây giờ ta phải tìm Thiên An giải thích rõ mọi chuyện"

"Theo lý giải của con Papa nên ở giá thì hơn"

"Chuyện của ta hai con quan tâm làm gì?"

Nói một hồi nó cũng không hiểu chuyện này liên quan gì tới mình. Cảm thấy lảng lảng đứng dậy nắm tay Ninh An.

"Hình như chúng ta hơi nhiều chuyện rồi, về ăn kem thôi"

"Ở ngoài nguy hiểm hay để ta đưa hai đứa về"

"Không cần, ba mẹ thường gọi con là ông cụ non, đã là cụ thì không cần người đưa"

Nó lạnh lùng bỏ đi, Thiên Vũ phải bó tay trước thái độ cứ như một người đàn ông thực thụ còn già hơn cả anh.

Thiên Vũ trở vào bàn tiếp tục làm việc nhưng tâm hồn cứ nghĩ về Nhã Thư những chuyện xảy ra trước đây anh đã bỏ qua tất cả. Hai người bạn trở mặt thành tình địch kết quả chả ai có được nhau.

Tòa chung cư cao ngút tiếng cười nói rộn ràng phát ra trong căn hộ nhỏ. Nội thất bên trong khá đơn giản nhưng ấm cúng.

Đình Dương cùng Hứa Thiên chăm sóc da cho nhau. Có vẻ như người đàn ông này khá quan tâm vẻ bề ngoài những loại mỹ phẩm toàn là hiệu nổi tiếng.

"Con đắp mặt nạ cho ba xong rồi đó, tới lượt con"

Hứa Thiên kéo đi Đình Dương ngồi dậy còn mình nằm lên giường nhắm mắt chờ đợi.

"Nhanh lên ba ơi, mặt con khô rồi nè"

Trong lúc nó vui vẻ chờ đợi trên giường Trình Dương lặng lẽ bước ra khỏi cửa ló đầu vào nở nụ cười ngây ngô.

"Xin lỗi bảo bối, tới giờ ta đi làm rồi, tạm biệt"

Cảm xúc vui vẻ bỗng chốc biến thành cơn giận nó chống tay ngồi dậy tức tối.

"Ba chơi ăn gian, tối nay đừng hòng vào nhà"

Đình Dương đi rồi quay lại: "Không vào nhà thì ở khách sạn, ba giàu mà..bye con trai yêu"

Thái độ trêu ngươi của Đình Dương một lần nữa làm nó tức không nói nên lời. Uổng công nãy giờ chăm sóc da cho anh tỉ mĩ.

Nó hờn không thèm chăm sóc da nữa rời khỏi giường đi ra nhà bếp. Thiên Thiên thức dậy từ rất sớm nói đúng hơn là không ngủ.

Cô lo nghĩ rất nhiều khi biết được cha ruột của Hứa Thiên đang ở đâu và làm gì? Nói nấu ăn nhưng ánh mắt thờ thẩn bỗng giật mình vì tiếng gọi của Hứa Thiên.

"Mami, con đói rồi có gì ăn không?"

Hàng mi mấp máy hít hơi dài mỉm cười quay lại nhìn nó.

"Bảo bối đói bụng rồi à, ngồi đó đi mẹ nấu phở sắp xong rồi"

"Dạ" Vì chiều cao có hạn không thế trèo lên ghế ăn bình thường. Đình Dương đã chuấn bị cho nó một cái bàn nhỏ đặt dưới sàn.

Tư thế ngồi đã sẵn sàng chờ đón món ăn ngon của mami. Chỉ vài phút chờ đợi món mì ngon cũng đã có mặt trên bàn.

Mùi thơm thoang thoảng quanh sống mũi dậy mùi nồng ấm. Không chần chờ nó lao đầu vào ăn ngay.

Nhìn nó ăn thôi cô cũng đã thấy hạnh phúc, nó đang ăn bỗng nhiên dừng lại ngẩn đầu nhìn thắc mắc.

"Mami không ăn sao? Con ăn một mình ngại lắm, hay con đút cho mami ăn nhé"

"Không, con là người dậy trễ nhất đấy, mẹ với ba ăn rồi"

"Vậy con không khách sáo nữa" Nó ngọ nguậy đầu tiếp tục ăn xong rồi lại ngẩn người.

"Sao con không ăn nữa"

Nói trầm ngâm nhìn cô định hỏi thứ gì đó rồi lại thôi tự ăn tiếp. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đặt chân về quê mẹ nên cũng muốn đi chơi khắp thành phố như thế thì cực cho mẹ mình quá nên không muốn đề nghị.

Là người mẹ chỉ nhìn thôi cũng biết con mình muốn gì mỉm cười hạnh phúc.

"Ăn nhanh đi, mẹ đưa con đến nơi ba và mẹ gặp nhau"

"Công viên giải trí đúng không? Thích quá"

Mặt nó rạng rỡ cố gắng ăn thật nhanh lem luốc hết cả mặt.