Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 213: Người không được chọn mãi mãi vẫn dư thừa

Cuối cùng cũng tụi nó cũng tiễn đường hai sát thủ lên đường làm nhiệm vụ gì đấy. Căn nhà rộng lớn thoáng chốc vắng lặng.

Hôm nay trường cho nghỉ một bữa, thế giới này là của tụi nó. Gia Minh chơi game trên laptop còn Ninh An tập múa để biểu diễn trong buổi cắm trại sắp tới.

Cứ tưởng được tự do cho đến khi xuất hiện một người. Một cô gái dáng người mảnh mai, mái tóc dài màu tía xõa ngang vai. Nụ cười đỏ thắm, đôi mắt đen tuyền lấp lánh.

"Hai đứa nhóc kia, đây có phải nhà của Thiên Vũ không?"

Mới nhìn sơ qua Tiểu Khang cũng biết nguồn phụ nữ này không đàng hoàng lẳиɠ ɭơ. Nó nhếch môi phất lờ câu hỏi khiến ả tức giận liếc mắt.

"Tao hỏi một lần nữa, đây có phải nhà Thiên Vũ không"

"Cạch" Gia Minh đóng laptop đứng lên đi vụt qua mặt ả nhìn ra cổng quay người chuyển hướng sang Ninh An.

"Em gái, em có nghe thấy tiếng chó sủa ở đây không"

"Có, một con chó hình như là chó tiểu tam"

Những lời tụi nó nói khiến ả giận giữ nhưng hình như không làm được gì vùng vằng bước ra. Đi tới ngưỡng cửa bị Gia Minh chặn lại mặt nghênh ngang chép miệng.

"Đây đâu phải cái quán bar muốn đến tìm trai thì đến không tìm được thì đi"

Ả khoanh tay mím môi: "Tụi mày muốn gì?"

"Muốn gϊếŧ người"

"Mày"

"Giỡn thôi làm gì phải căng? Gia Minh này rất thích khách tới nhà chơi. Mời dì ngồi xuống"

Nó khóa cửa tránh để ả ra đường cắn người lung tung. Hiên ngang tới bộ bàn ghế long phụng đặt trước phòng khách. Tay luyên thuyên rót ra, mở chiếc tủ mini lấy bánh đặt trên đĩa.

"Biết điều đấy" Ả cười nhếch ỏng ẹo bước tới ngồi xuống đối diện. Anh mắt liếc nhìn khắp nơi trong rất gian xảo.

"Không biết dì tìm papa của con có chuyện gì" Lưng nó dựa vào ghế, chân gác lên nhau chống tay nghiên đầu sang bên phải.

"Papa, không thể nào? Chẳn lẻ tụi bay là con của Thiên An" Ả ngạc nhiên có chút lo sợ.

Dù nó không biết giữa ả, Thiên Vũ và Thiên An có quan hệ gì nhưng trước tiên phải nói những lời đối kháng với ả.

"Đúng thì sao? Tôi nói cho dì biết, ba mẹ tôi hiện tại rất hạnh phúc, nếu dì có ý định hãm hại chúng tôi hay phá hoại ba mẹ tôi thì đừng có trách.

Sau khi nghe câu trả lời của Gia Minh nét mặt ả dịu dàng mỉm cười thân thiện: "Con hiểu lầm rồi. Ta là Nhã Thư bạn của Thiên Vũ và Tiểu An"

Ả tưởng nó là con nít dễ bị lừa lộc, nếu là bạn cũng chẳng tốt lành gì. Có thể chính người này đã làʍ t̠ìиɦ cảm giữa Thiên Vũ và Thiên An rạng nứt dẫn đến chia ly.

"Tôi nghĩ dì đi về được rồi đấy, trong tình yêu chỉ nên có hai người. Nếu người thứ ba xen vào sẽ là cặn bã. Tôi mong dì dừng bỏ phí thanh xuân và việc trở thành cặn bã"

Nó tặng cho ả một ánh mắt đe dọa khinh bỉ, đôi mắt ả đυ.c dần đầy ai oán. Bàn tay nắm chặc thành đấm đứng phắt dậy.

"Tao nói cho mày biết? Chính mẹ mày mới là cặn bã của xã hội"

Ả đáp lại ánh mắt khinh bỉ của nó bằng sự căm phẫn tột độ xách túi bỏ đi. Nó nhìn theo nói thêm đầy kiên quyết.

"Người không được chọn dù làm gì mãi mãi cũng chìm dưới đáy không phải cặn bã cũng đại loại như vậy. Tình yêu không phải chiếm đoạt hay dùng thủ đoạn mà là những việc làm từ trái tim. Người làm việc tốt đừng sợ không tìm thấy hạnh phúc"