Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 210: Thật là trẻ con

Trường Niên xuất hiện nắm chặt tay người vừa mới chạm vào người Tú Vy kéo mạnh dập xuống đất, đôi mắt tối sầm.

"Ồ, thì ra đó là vợ của Niên Lão đại"

"Tao cứ tưởng là ai, không ngờ là mày Thế Minh trưởng bang băng đảng đường phố"

Trước khi nhận ra người chạm vào vợ mình là ai hắn nắm tay Tú Vy kéo cô ra sau lưng mình. Luồn khí đen trên người hắn dần lụi tàn niềm nở hơn đưa tay.

"Lâu rồi không gặp?"

Thế Minh đá lưỡi nắm lấy tay hắn đứng dậy phủi phủi bờ vai dính bẩn.

" Mạnh tay rồi đấy anh bạn"

Không khí căng thẳng mà cô trông chờ cuộc chiến giữa chồng và người nào đó đâu mất rồi. Phải gây chuyện xem tình nghĩa anh em có bền lâu. Tú Vy nhếch môi chui ra khỏi lưng hắn mỉm cười thân thiện.

"Hai người là bạn, xin giới thiệu tôi là Tú Vy vợ của Trường Niên, cho ôm cái làm quen nào"

Tú Vy nhón người ôm lấy cổ Thế Minh, Trường Niên nhìn thấy trong lòng muốn đấm Thế Minh một phát. Đôi mắt hẹp dài tối sầm gầm gừ.

"Tú Vy, em là vợ của anh đấy?"

Cô xoay người dùng vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn chớp chớp tay vẫn không rời khỏi người Thế Minh.

"Vậy thì sao? Đây không phải anh em tốt của anh sao, ôm một chút có vấn đề gì đâu"

"Rộp..." Từng khớp tay của hắn vang lên làm Thế Minh có chút sợ gỡ tay đẩy Tú Vy về phía hắn lo sợ.

"Cô không có vấn đề, chứ tôi có vấn đề đấy"

Dù đã trở về bên hắn nhưng cô đổ dồn hết ánh mắt vào Thế Minh, tay cầm điện thoại chụp hình trầm trồ.

"Công nhận ăn ảnh dễ sợ? Nhất là những đường cơ lộ ra qua lớp áo phong phanh muốn bóp quá đi?"

Hắn không chịu được nữa hét lớn.

"Em đã đi quá giới hạn rồi đấy, em muốn cơ bắp chứ gì? Tối nay anh cho em mò đã luôn"

"Anh làm gì vậy? Buông em ra, em chưa chụp xong mà"

"Về nhà với anh, anh cho em chụp cháy máy luôn"

Vừa nói dứt câu hắn vác cô lên vai bỏ đi, tuy có giãy giụa nhưng một lát sau cô đã ngoan ngoãn nằm yên trên vai hắn phụng phịu.

"Anh mà còn năm phút như mấy bữa, em nghỉ chơi xếp hình luôn đấy"

"Chỉ cần anh uống rượu, quyên đêm anh cũng chơi tất"

Ánh mắt Thế Minh nhìn bóng lưng họ xa dần phì cười nói nhỏ.

"Dễ thương đấy chứ?"

"Tụi bay đi thôi"

Anh nhún vai phất tay về phía trước thuộc hạ nối bước theo sau.

Từ khi rời khỏi đó Trường Niên đặt Tú Vy xuống. Mấy khi cả hai có cơ hội đi cùng với nhau trong đêm lãng mạn thế này.

"Tấm này đẹp nè, tấm này hơi mờ xóa"

Hình như cô đang thử thách độ kiên nhẫn của hắn lôi mấy tấm hình chụp Thế Minh lẩm nhẩm khen. Đương nhiên cơn cuồng ghen đang cồn cào trong lòng. Nhưng không có cách nào giải phóng nó chẳng lẽ đánh vợ.

Hắn hít thở sâu nhắm mắt giật tay cô quay về phía mình.

"Anh làm gì thế? Anh có biết đau lắm không?x

Bỗng dưng bị giật mạnh cô không kịp chuẩn bị nên bị áp lực mạnh vào cổ tay đỏ ửng, có tay lớn tiếng.

"Anh làm gì thế? Anh có biết đau lắm không?"

Hắn nắm vai cô bấu mạnh:"Em có biết anh đau hơn em gấp ngàn lần không? Anh là chồng em chứ không phải người tình một đêm. Em có biết tim anh như thắt lại khi thấy mò mẫm, chụp hình, khen ngợi người đàn ông khác trước mặt anh"

"Anh ghen sao?"

"Đúng, anh ghen đấy, em chỉ là của anh. Cơ thể này là của anh, chỉ có anh mới được động vào"Giọng nói càng ngày thấy lớn.

Hắn không kìm nổi cảm xúc ôm chầm lấy cô ôm chặt hơn bù lu loa.

"Đừng làm như vậy trước mặt anh được không?Anh sẽ gϊếŧ người đấy, anh không muốn quay lại nhà tù đâu..huhu"

Cô không ngờ hắn lại phản ứng mạnh đến thế, trò đùa hơi quá trớn. Sau này cô không để hắn chịu đựng cơn giận đến nỗi quên mình là một người đàn ông khóc nức nở như một đứa trẻ vậy. Đúng là đàn ông là một đứa trẻ to xác.

Cô mỉm cười rơi nước mắt, đập điện thoại dỗ dành: "Em xin lỗi, điện thoại em đập rồi không còn tấm hình nào nữa đâu"