Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 206: Thấy rồi còn ngại

Trong nhà giam Trường Niên và Tú Vy cứ như đang ở nhà. Cô ngồi lên đùi dựa lưng vào người hắn. Cô đưa tắm hình mình chụp được cùng hắn phân tích.

"Anh thấy không? Nhìn mặt cô gái rất hứng hở, em đảm bảo bạn gái Lăng Vũ chắc luôn"

"Đưa anh xem thử" Hắn cầm lấy điện thoại vừa nhìn vừa xoa cằm.

"Theo lí luận của anh chắc không phải đâu"

"Em nhìn xem, mặt Lăng Vũ cảm thấy rất khó chịu"

Hắn chỉ tay vào hình chụp rõ mặt của Lăng Vũ. Tú Vy nheo mắt nhìn gật gù.

"Anh nói cũng phải, nhưng em nghe nói Lăng Vũ đang theo hướng độc thân nhưng cô gái này lại tiếp cận được. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"

Hắn hứng hở: "Hay chúng ta đốt trước đi"

"Nhưng bằng cách nào? Em với anh đang bị tạm giam đấy"

"Ngày mai đi đốt, anh sẽ dụ dỗ cô gái đó, còn em dụ dỗ Lăng Vũ, đôi ngã chia ly"

"Chia cái con khỉ, chưa gì đã thấy chúng ta chia ly trước rồi đấy"

Cả hai nghĩ mãi cũng chẳng ra kế hoạch hay. Cả người mệt mỏi tìm kiếm trên các trang, group về tình yêu. Nhưng chẳng có ích lợi gì?

"Uiza"

Bỗng nhiên cô ôm bụng la lên khiến hắn lo lắng bối rối.

"Tiểu bảo bối, em không sao chứ"

"Em nghĩ mình không chịu nổi với bà dì này rồi, nếu không thay là tương cà đỏ dính vào quần anh đấy"

"Để anh xin cảnh sát cho em ra ngoài vệ sinh cá nhân nha"

Hắn đỡ nhẹ cô dựa vào góc tường bước xuống gõ nhẹ vào cửa sắt nhìn cảnh sát bằng ánh mắt tha thiết.

"Cảnh sát trưởng, bà dì đến thăm vợ tôi, ông có thể cho cô ấy về nhà chăm sóc được không?"

Cảnh sát trưởng vẫn giữ nét nghiêm nghị khi nãy nói: "Không được, lệnh là lệnh, không có sự khoan hồng"

"Hay là vậy đi, ông nói chúng tôi bị giam một ngày. Tôi sẽ bị giam hai ngày thay cho vợ tôi được không?"

Nhìn hắn van xin người khác chỉ vì mình, cô cảm thấy rất hạnh phúc mặt dù đang bị đau.

"Không được"

"Hay ông thả tôi ra lấy đồ cho vợ tôi, tôi sẽ đến đây chịu phạt. Cách này được chứ"

Người cảnh sát cứng như đá cũng đã mềm lòng trước sự chân thành của hắn.

Cánh cửa mở ra hắn chạy đi, Tú Vy nhăn mày gọi hắn lại.

"Anh có biết loại gì không? Ở cửa hàng nào?"

Hắn chạy tới ôm, hôn má xoa nhẹ đầu cô mỉm cười.

"Thảo dược, 28cm, túi nước ấm, vấn đề này anh rành lắm, lúc nhỏ anh mua cho mẹ anh hoài. Anh ra tay chắc chắn em sẽ thích. Chờ anh một lát nhé"

"Dạ"

Tú Vy khẽ đầu hắn hình như đã thấy yên tâm lấy chìa khóa xe trên bàn chạy đi. Vừa leo lên xe hắn chạy tốc biến lấy cho cô bộ váy mặc cho thoải mái.

Lấy đồ xong, hắn tiếp tục thẳng tiến đến cửa hàng tạp hóa. Mặc cho mọi người nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, sững sờ, hắn cũng không quan tâm.

"Ở đây nhiều loại quá, vòng ba tám chín chọn loại nào cho phù hợp đây"

Hắn đảo mắt liên tục cuối cùng cũng tìm ra một bảo bối phù hợp bỏ ngay vào một túi đen. Chạy thật nhanh ra quầy tính tiền leo lên xe tiếp tục đi, một lát sau chiếc xe hắn lùi lại chỗ cũ vội vã chạy vào trong.

"Chết tiệt! Quên mua túi nước ấm để chườm bụng cho đỡ đau"

Vào trong chốc lát hắn hì hục bước ra chui tọt vào xe chạy thật nhanh.

"Vợ ơi? Anh tới rồi đây?"

"Đâu, đưa em xem thử"

Hắn được mở cửa cho vào trong mở bị đen ra đưa cho Tú Vy kiểm tra.

"Anh đem đồ theo nữa à, Lão Niên chu đáo quá nhỉ, tặng cho chồng yêu món quà nè"

Cô hơi ngạc nhiên không như hắn mua đầy đủ mà còn đem chiếc váy mà cô thích mặt khi mùa dâu rụng. Cô cho hắn một cốc đầu xem như một món quà.

"Nhưng chẳng lẽ em thay trong đây hả"

Có đầy đủ đồ nhưng ngặt nỗi nhà giam không có nhà vệ sinh. Nếu muốn đi vệ sinh phải lên nhà vệ sinh trong khu rừng xa.

"Em quên chồng em chu đáo đến mức nào sao"

Hắn lấy từ trong bịch đen một chiếc rèm to, và hộp khăn ướt. Hắn tự tay trèo rèm lên hai bức tường. Cô chui vào trong thay đồ còn hắn ở ngoài này canh.

"Anh không được nhìn trộm đấy"

"Thứ gì trên người em anh đều thấy hết rồi còn bày đặt ngại"

"Lúc đó em không ngại, bây giờ ngại được không?"

"Được, được, bà xã nói gì cũng đúng"

"A...có chuột..."