Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 198: Có chút Tề Mặc

Cô không về bằng xe mà đi bộ hắn lặng lẽ đi theo dù muốn nói câu xin lỗi nhưng lại không làm được.

Đến đoạn đường vắng cô dừng lại ngồi xuống ghế đá bên tán cây thẩn thờ. Hắn cũng đến và ngồi xuống nhưng lại không nói gì.

"Bạn trai của em chắc tốt lắm" Hắn nhìn cô.

Cô cười lạnh: "Đúng, anh ấy rất tốt anh ấy không bao giờ hỏi tôi muốn cái gì và thích làm gì? Chỉ muốn tìm cách buộc tội tôi trong khi mình là người có lỗi"

Câu trả lời của cô làm hắn biết được đâu mới là cách giải quyết tốt nhất thở dài nhìn dưới đất.

"Còn bạn gái của tôi tuyệt vời lắm, cô ấy không cần biết tôi đã làm những gì lặng lẽ chiều theo tôi. Hôm nay tôi bị hư xe nói đúng hơn là xe hết xăng đã đến trễ hẹn. Và cô ấy đã đi, tôi bắt gặp cô ấy cười vui vẻ với người đàn ông khác tôi lại ghen lòng lộn tra hỏi. Cô biết cô ấy nói sao không, đó là người yêu tôi. Cô ấy muốn gây hiểu lầm quá nhỉ"

Nói xong hắn mỉm cười nắm lấy tay cô khẽ vén nhưng sợi tóc dính chặt vào bờ má đỏ hồng.

"Nhưng tôi không tin, cô ấy chỉ yêu một mình tôi cô thấy đúng không?"

Cô nhìn hắn rưng rưng mỉm cười gục đầu vào vai. Hình như cô đang khóc? Hắn cảm nhận được những giọt nước nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng ôm chặt lấy cô.

"Anh yêu em, anh tin tưởng em, anh xin lỗi đã để em khóc. Anh cho em cắn anh để trút giận"

Cô chòm người cắn nhẹ vào vai, hắn nhíu mày.

"Cơn giận em ít vậy sao?"

Cô cắn mạnh đến nỗi bật máu hắn mỉm cười chấp nhận nó.

"Vậy mới đúng chứ"

Tay ôm chặt hơn cảm giác thật ấm áp hạnh phúc lâng lâng trong cơ thể thật dễ chịu.

Hắn buông tay đứng lên bòng ngang cô trên tay cô thoáng bất ngờ hai má đỏ ngượng nghịu.

"Thả em xuống ở đây đông người lắm"

"Em tìm được một người thứ ba anh sẽ thả em xuống"

Cô nhìn xung quanh quả thật không thấy bóng dáng của người nào nhưng cô vẫn có chút ngại miết nhẹ ngón tay lên cổ hắn ngập ngừng.

"Bảo bối của chúng ta đó"

"Bọn chúng đi học hết rồi em định lừa anh sao?"

Cô mỉm cười nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình. Hình như hắn đã nhận thức được điều gì đó thất thần.

"Không lẽ..."Hắn nhìn cô ngơ ngác.

"Ừm.."Cô khẽ gật đầu.

Mắt hắn sáng lên rực rỡ đặt nhẹ cô xuống đất nắm chặt hai tay cô hạnh phúc đến cứng họng ú ớ.

"Anh sắp được làm cha.."

"Ai nói chứ" Cô hếch mũi hai tay chống hông.

Hắn đơ mặt: "Lúc nãy em đặt tay lên bụng anh và còn nói gì đó"

Cô cười nhếch nắm lấy tay hắn bòng lên, hắn sững sờ đến xấu hổ.

"Thả anh xuống"

"Bây giờ anh thấy thế nào?" Cô nheo mắt nhìn.

"Đương nhiên là xấu hổ rồi, ai lại để con gái bòng mình chứ"

"Vậy anh hiểu cảm giác của em chưa?"

Hắn gật đầu: "Anh hiểu rồi, lần sau anh chỉ bòng em lên giường thôi chứ không bòng ngoài đường. Thả anh xuống được chưa?"

"Anh thật sự muốn thả"

"Em thả anh ra đi"

Cô nghe lời thả hai tay ra hắn từ trên rơi xuống nằm bẹp dí dưới đất. Mặt nhăn nhó vì đau nhìn cô như không hiểu chuyện gì mới xảy ra.

"Sao em ném anh"

Cô trả lời ngây ngô: "Anh kêu em thả mà"

Nói xong bỏ đi mất hắn lồm ngồm ngồi dậy không ngừng xoa xoa mông.

"uiza...em không phải vợ anh, anh cướp Hắc Lao của Tề Mặc nhốt em vào đó rồi"

Tề Mặc: "Hắt xì...tên nào muốn vào Hắc Lao đây mà...ngủ với vợ cũng không yên"

"..."