Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 192: Hủ giấm siêu to

"Chào Niên Tổng"

Cô nhân viên lúc nãy ló đầu ra từ cửa nhìn hắn chào hỏi không dám tới gần.

"Lại đây, à mà thôi ngồi đó đi"

Hắn ngoắc tay rồi nhắm mắt phẩy phẩy ra hiệu cho cô ngồi xuống cuối bàn.

Hắn chống khuỷu tay xuống mặt bàn, ngón tay đan vào nhau đặt lên cằm nhìn thẳng vào mặt cô nhân viên.

"Cô thích cái gì nhất"

Tự nhiên hắn hỏi thế làm cô ấy bối rối ngượng nghịu ấp úng.

"Em...em thích...thích"

"Bớt điệu lại"

"À ừm... em thích đi du lịch thế giới"

"Vậy vợ tương lai của tôi thích gì"

Hình như cô ấy đã hiểu sai ý đỏ mặt cười xấu hổ: "Niên Tổng này, em nói rồi mà còn hỏi em thích...xấu hổ quá đi"

Bịch bịch cô nhân viên ôm mặt nhảy nhảy ra ngoài đóng cửa lại. Hắn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng cô đã chạy đi mất thật khó tham khảo thử xem phụ nữ thích gì.

Hắn lục tung mọi kí ức về cô xem cô có phản ứng với gì nhưng lúc nào mặt cô cũng lạnh như băng.

Biết chọn quà khó đến vậy hắn đã không tặng rồi. Bây giờ cô giận rồi hắn biết phải làm sao?Thật khó nghĩ, thôi thì trốn ở công ty cho lành.

Từ khi nhận món quà của hắn máu nóng trong người cô sục sôi một ý chí quyết tâm đả đảo.

Nhưng không để việc riêng ảnh hưởng với việc công ty. Đi làm bình thường đến công ty mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác thường thật khó chịu.

Tú Vy xem như không cảm nhận gì lướt qua nhẹ nhàng tai vẫn thám thính.

"Ê...nghe nói Lý Tổng vừa mới chia tay đấy"

"Cô có thấy Lý Tổng lạnh lùng hơn trước không? Chắc là lí do đó"

"Chia tay" Cô không hiểu vì sao thông tin chia tay lại đến tai nhân viên đó chỉ là lời nói khi nóng giận thôi mà.

Có điều gì bất thường ở đây càng đi vào trong lại có thông tin khác.

"Sướиɠ nhất là Lý Tổng rồi, chia tay người kia có người khác đến cầu hôn liền"

Cô khó hiểu liếc mắt nhìn họ sợ hãi lãng tránh bỏ đi mất. Những chuyện khó hiểu đang diễn ra chắc chắc từ thứ gì đó trong phòng làm việc.

Đôi chân bước nhanh tiến thẳng tới phòng làm việc "rầm" cánh cửa mở toan. Đôi mắt cô lưng lửng hướng thẳng về phía cửa kính.

Thoáng nhìn bóng lưng thôi cũng đủ biết đó là ai. Người trước mặt từ từ quay lại là một nam nhân thanh tú, vòm trán cao, những sợi tóc đỏ bay bay.

Hàng long mi cong với màu nâu của đôi mắt càng nhìn càng bị mê hoặc. Mí mắt cô chớp nhẹ môi mỉm cười như gặp được tri kỉ của cuộc đời mình.

Người nam nhân khẽ cười bước tới tên tay cầm một bó hoa tú cầu siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog.

Tà âu phục phất ra sau quỳ gối, đưa bó hoa ra trước mặt cô bên trong còn có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Giọng nói ngọt ngào vang lên thanh nhẹ.

"Cuối cùng anh cũng có cơ hội quỳ xuống trước mặt em và nói...."

"Hình như có mùi phản bội đâu đây"

Hắn đang làm việc mà lòng bồn chôn không yên phản phất trước mũi một mùi hương kì dị khét lẹt thật khó chịu.

Tâm trạng lúc nãy còn hứng thú bây giờ thì chỉ còn lại giật giật trong người.

"Không làm nữa" Hắn trút giận vào cây bút đáng thương đập mạnh.

Không khí đang căng thẳng thì chuông điện thoại lại reo. Không bắt máy lỡ như có gì quan trọng thì sao dẹp bỏ cơn khó chịu bắt máy.

"Có chuyện gì lên phòng tôi"

"Cốc..cốc..cốc..."

Hắn giật mình: "Có phải người không đấy, à ừm...vào đi"

Hắn lấy lại tất cả sự uy nghiêm vốn có chỉnh sửa lại tà áo, cà vạt sao cho đẹp nhất chỉnh chu nhất.

"Cạch" Một người đàn ông bước vào thân vest đen khoát khăn choàng đen phủ cả chân mặt u tối có chút huyền bí. Phất khăn choàng ra sau quỳ gối trầm giọng.

"Tôi muốn đưa ngài một thông tin vô nghĩa, mọi thông tin về cô gái đó đã bị xóa sạch. Nhưng người đã chuốc rượu ngài tôi có một tấm hình nếu tìm được người đó thì mọi bí mật sẽ được tiết lộ"

Hắn ngồi suy tư cạy cạy sống mũi trả lời một cách thờ ơ.

"Được rồi để trò chơi hấp dẫn thì ngươi chỉ cần đưa hình còn đuổi bắt cứ giao cho tôi"

"Được" Người đó đặt tấm hình xuống bàn.

"Mà này..." Hắn vừa mới xem móng tay có trầy xước hay không quay lên đã không thấy người đó đâu nữa.

Hắn thở dài tiếp tục săm soi móng tay: "Xuất hiện như ma vậy, nhưng vẫn ngửi thấy mùi phản bội ở đâu đây.