Đại Từ dẫn đường hết lối này đến lối kia, anh thì không sao nhưng người cõng Trường Niên thì có sao? Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt ngây ngô, mệt đến lã người bèn cất tiếng hỏi.
- Ngài La, thật ra còn đi bao lâu nữa vậy?
- Xin lỗi, tôi có chứng hay quên nên đi nãy giờ vẫn không biết đi đâu nữa.
Đáp lại sự mệt nhọc của anh ta chỉ là nụ cười đầy ngây thơ và vẻ mặt ngơ ngác. Rõ ràng anh muốn kéo dài thời gian chữa trị cho tình địch nhưng người Từ Lâm có tội tình gì đâu chỉ cần đưa Trường Niên vào phòng hành sự là xong.
Biết ý Từ Lâm đã không còn muốn nghe lời, anh mới dẫn tới một căn phòng cuối nhà, ra hiệu cho cậu ta đặt Trường Niên lên một chiếc giường trắng bằng gỗ. Từ Lâm hì hục thở không ra hơi đưa tay vệt ngang những giọt mồ hôi trên trán, nét mặt trở lại thư thả, cuối cùng cũng thoát được gánh nặng vài chục cân.
Anh trầm mặc liếc nhìn Trường Niên môi mím vào nhau bức rức không yên. Căn phòng đen nghịt có và ánh sáng le lói của những ngọn nến xung quanh không khác gì một nhà tù lành lạnh. Anh chả thấy hắn có gì hơn mình ngoài mã đẹp trai, anh cũng công nhận khi bị trúng độc mà hắn vẫn đẹp.
Hàng chân mày cau có tiến lại phía giường, bên phải giường có một chiếc bàn nhỏ. Trên mặt bàn là một ngọn nến đang cháy lên rực rỡ với vài lọ thuốc, dao mổ, nhíp gấp và những cây kim châm mỏng tanh. Ánh sáng le lói chiếu vào dung nhan đầy sức hút ma quái này làm tim anh cũng muốn rung động theo. Cái nhếch môi ẩn chứa đầy thâm sâu, ánh mắt lóe lên sự thâm hiểm khó đoán. Bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng cầm chiếc dao mổ liếc liếc xung quanh ngọn nền ánh mắt ma mị nhìn Trường Niên không rời, nụ cười đó vẫn hiện hữu trên môi.
Không khí căng cực, Từ Lâm nhìn hắn cũng sởn hết gai ốc rùn mình. Không khí lạnh lẽo phả vào cơ thể co rúm lại có chút e ngại ấp úng.
- Ngài La, ngài đừng làm bộ mặt đó được không? Giống quỷ lắm.
- Ta đang chữa bệnh, người thấy phiền sao?
Trước ánh mắt quỷ dữ và giọng nói lạnh tanh đập vào mắt, cậu ta sợ hãi hốt hoảng quơ tay giải thích.
- Không...không...tôi không phiền.
Quả này đúng là nhói tim thật, lần sau mà nói một lời chắc bị tử hình tại chỗ. Vừa sợ nhưng Từ Lâm cũng có chút lo lắng cho Trường Niên lấy hết can đảm ra để bày tỏ ý kiến của mình.
- Ngài La, cho tôi nói vài câu được không ạ, anh làm ơn nhẹ tay...
- Ra ngoài...
- Rộp...tôi...tôi ra ngoài ngay...
Cậu ta mới mấp máy được vài câu đã bị Đại Từ cho một trận hồn siêu phách lạc, mang bức tượng bỏ chạy như gặp ma. Cánh cửa đóng rầm thật mạnh như muốn sập luôn căn phòng. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Đại Từ và Trường Niên, một người nằm bất động còn một người bị cơn ganh tị chiếm lĩnh. Chuyện gì xảy ra tiếp theo chỉ có trời mới biết.
Tú Vy ở ngoài cũng căng thẳng không kém bên trong tĩnh lặng có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn. Trước hiên nhà dưới giàn thiên lý có một tản đá bằng phẳng dùng làm bàn để uống trà thưởng ngoạn phong cảnh huyền ảo này.
Nhìn thấy có chút hứng thú liền ngồi xuống thưởng thức ấm trà vẫn còn nóng, cô cũng công nhận trà Đại Từ pha là tuyệt hảo nhất không ai sánh bằng. Mới ngửi thôi cũng đã thấy cả người nhẹ nhàng bao nhiêu muộn phiền tan biến cảm giác thật thích.
- Tiểu thư có chuyện không hay rồi.
Mới uống một ngụm chưa nuốt vào Từ Lâm ùn ùn chạy ra hớt hải làm cô giật mình nước tràn vào mũi ho sặc sụa quát lớn.
- Phụt..Từ Lâm ngươi muốn gϊếŧ ta à.
Trước sự giận dữ của Tú Vy, Từ Lâm lấy lại bình tĩnh thở phào có chút đắn đo có nên nói hay không, mặt nhăn nhó rồi thả lỏng mới bắt đầu nói.
- Lúc ở trong đó tôi thấy ánh mắt ngài Đại
Từ nhìn người yêu của tiểu thư như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, để ngài ấy một mình như vậy liệu có ổn.
- Tưởng chuyện gì, Đại Từ là vậy đấy luôn tỏ vẻ mình là một ác quỷ, cứ để anh ấy ảo tưởng đi.
Mới đầu cô cứ tưởng bên trong sảy ra động đất hay sóng thần gì đấy nhưng nghe Từ Lâm nói, chùn người tiếp tục thưởng thức ly trà còn dang dở. Đôi mắt mở to sững sốt dằn ly trà xuống bàn hốt hoảng.
- Thôi chết, còn bọn nhỏ...
Tại sân bay, trong khi cùng Tú Vy trở về chưa kịp đón xe cô đã nhận được cuộc gọi biến mất không một tung tích, để lại tụi nó bơ vơ với hai chiếc vali bé tí chạy qua chạy lại.
- Anh hai, anh gọi taxi đi, chờ nama chắc già cằn cỗi quá.
Tiểu An vừa đi vừa than thở nhìn Tiểu Khang giữa dòng người qua lại tấp nập. Tiểu Khang đi trước ngoảnh mặt nhìn Tiểu An đi lại nắm lấy vali trên tay cô bé mỉm cười xoa đầu.
- Được rồi, anh sẽ đi gọi taxi, chúng ta đi thôi.
Tay còn lại nắm lấy tay Tiểu An dẫn đi chen lấn giữa dòng người. Cuối cùng sau nhiều lần len lỏi cũng thoát được chỗ đấy nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay rồi nhìn xung quanh.
- Mới 11h thôi, hay chúng ta tranh thủ lúc tự do sang công việc ngồi chơi đi.
- Nhưng giữa đường xe nhiều lắm sẽ không an toàn đâu.
- Anh sẽ bảo vệ em, chúng ta đi thôi.
Tiểu An cũng thích qua đó chơi nhưng nhìn xe qua lại tấp tập cũng hơi lo sợ. Tiểu Khang nhíu mày nắm lấy tay Tiểu An dắt đi mắt nhìn hai bên đường, tưởng chừng qua đường rất dễ nhưng đi được một lát bị kẹt giữa đường. Bọn chúng đứng hình đi qua thì sợ sẽ nguy hiểm, đứng loay hoay một lát cuối cùng đường cũng trống.
- Em thấy chưa chả có gì nguy hiểm cả.
Tiểu Khang vui vẻ dắt theo Tiểu An chạy qua thật nhanh.
- Yeh...đây là bước ngoặt lớn của chúng ta qua đường mà không cần người lớn trợ giúp ăn mừng nào.
Bọn chúng tươi cười hạnh phúc vỗ tay với nhau, chạy đi vào trong không ngừng la hét thích thú. Bọn nó đi được một lúc ngoài cửa công viên xuất hiện vài tên cồn đồ khắp người trừ lớp quần áo ra chỗ nào cũng có sẹo và hình xăm. Bộ dạng gầy còm như nghiện ma túy nhìn bóng lưng của chúng nở nụ cười xấu hàm răng cạ cạ vào nhau ken két.
" Con mồi xuất hiện rồi kìa, kì này chúng ta gặp may rồi"