Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 148: Ông xã lâm nguy bà xã cứu.

Con dao đưa xuống giữa không trung sắp đâm thẳng vào tim bỗng nhiên một viên đạn từ xa bay tới. Đầu đạn tác động vào con dao cuốn bay thẳng vào bức tường nổ tung. Tất cả những người ở đây ai nấy đều sững sờ không ngoại trừ Lý Vệ Quân và Trường Niên.

Hắn nghiêng mặt về phía đường bay của viên đạn nó bay xuyên qua cửa kính tạo thành một lổ hỏng vẫn còn nguy ngút khói. Với sức bắn như thế này chỉ có thể là Tổ chức Hắc Nhi. Chẳng phải sau khi Tú Vy chết tổ chức Hắc Nhi và Hắc Lau trở thành kẻ thù sao? Làm sao họ có mặt tại đây được, hay là họ cũng đến đây để trả thù. Không để hắn phải suy nghĩ nhiều cánh cửa kính mờ đυ.c bị lực tác động bên ngoài những mảnh vỡ văng tung tóe.

Đằng sau cánh cửa là bóng dáng thấp thoáng của người nào đó bước tới gần. Tiếng bước chân cộp cộp cũng khiến người khác phải khϊếp sợ. Trước mắt hắn lúc này bầu trời như bừng sáng, người con gái mái tóc đỏ rượu vang, uốn xoăn đuôi được buột cao, có mái thưa chuyển động dịu dàng trên vòm trán. Đôi mắt xanh long lanh đọng nước nhưng không yếu đuối thay vào đó là sự mạnh mẽ nhìn hắn như muốn nói " Anh đừng ngốc như vậy, em trở về rồi đây" .

Người con gái hắn yêu đang ở đây sao? Bây giờ trong cô khác quá xinh đẹp và mạnh mẽ hơn nhiều. Gương mặt lặng tờ, bộ quần áo da sát thủ bó sát những đường cong hiện ra rõ nét. Trên tay là một cây súng bắn tỉa RT-20, tay còn lại là một điếu thuốc còn nghi ngút khói kẹp giữa hai ngón tay, vứt xuống đất đôi giày da bóng loáng chà mạnh khi nào không còn khói mới dừng. Ánh mắt dịu dàng chuyển sang giận dữ đưa về phía Lý Vệ Quân, cái nhếch môi quỷ quyệt trên môi tạo nên sức tàn độc trên gương mặt thanh tao thuần khiết, những lời nói ngang tàn cất lên.

- Đến cả người Lý Tú Vy này yêu cũng dám gϊếŧ xem ra ông thực sự chán sống rồi.

Những lời nói này làm hắn bừng tỉnh đây không phải là Tú Vy. Cô ấy không bao giờ ăn nói ngỗ ngược với những bậc trưởng bối đặc biệt người trước mặt lại là cha của mình. Chắc hắn sắp chết nên bị ảo giác người hắn yêu đã thực sự chết rồi. Nhắc tới mà đau lòng sao mãi vẫn không quên được cô chứ. Đối với hắn cái chết không còn nghĩa là gì hết nhưng sao bây giờ hắn sợ chết đến như vậy? Đôi chân Tú Vy bước dần tới nhìn hắn sao mà xót xa quá, cô vẫn còn sống và đang đứng trước mặt mà sao hắn không vui, nước mắt cứ thế trào ra. Bàn tay trắng mịn đưa lên bờ má nhợt nhạt dính đầy máu đang khô dần mỉm cười đầy dịu dàng.

- Em trở về rồi đây.

Hắn cảm nhận được cái gì đấy sờ vào mặt mình nhưng trong đầu vẫn mặc định đây chỉ là ảo giác thôi. Chắc hắn nhớ cô nhiều quá nên tưởng chừng cô đang ở đây thôi nghiêng mắt nhìn chỗ khác với nổi xót xa.

- Đây chỉ là ảo giác? Cô ấy thực sự chết rồi.

Nhìn hắn trở thành như vậy chỉ vì nhớ thương cô đau lòng lắm, xin lỗi bao nhiêu lâu nay cô đã bỏ hắn đi. Hai tay áp vào má của hắn từ từ di chuyển về phía đối diện mình áp môi vào nhau. Khi chạm môi hắn cảm nhận được tình yêu, hơi thở ấm nồng và cả nhịp đập từ trái tim. Đây đúng thật là cô rồi, cô vẫn còn sống tại sao bấy lâu nay cô lại rời bỏ hắn cô có biết hắn nhớ cô đến nhường nào không? Cô thật tàn nhẫn, nước mắt ngậm ngùi từ hai con người cùng chung một nhịp đập rơi xuống thấm vào môi mặn chát. Tay ôm chặt lấy nhau họ sợ rằng buông tay sẽ mất nhau mãi mãi. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau đảo vòng quanh khoang miệng không rời. Cả hai hút sạch chất dịch của đối phương như một lời ước hẹn không bao giờ để lạc mất nhau một lần nào nữa. Người thả lỏng buông tha nhả môi ra nước bọt theo đó leo ra ngoài. Hai vòm trán chạm lại nước mắt giàn giụa nhìn hắn cô lại nghẹn ngào.

- Em xin lỗi đã để anh phải chịu nhiều tổn thương, em đáng trách lắm phải không?

- Em không đáng trách đâu?

Đã đến lúc hắn chịu đựng không nổi ngã khụy xuống đất, đôi mắt lim dim như muốn nhắm lại. Cô vội vàng đỡ lấy hắn, vết thương máu chảy ra nhiều quá? Hắn chịu đựng đến bây giờ là đã quá sức. Cô đưa tay ấn lấy hai huyệt đạo máu ngừng chảy có thể cầm cự được trong khi cô xử lý tên tự xưng là cha của mình. Cô đưa hắn vào một góc tường dựa người vào đó nghỉ ngơi. Hiện giờ Hoắc Cẩm và Tiểu Anh đang trong tay bọn chúng chắc cô không thể dùng súng nhưng cô cũng sẽ có cách cứu hai người họ ra. Cô mỉm cười xoa bờ má nhợt nhạt nhưng ấm áp cảm giác thật thích mỉm cười dịu dàng.

- Đã tới lúc anh cần nghỉ ngơi rồi, mọi chuyện cứ để em lo.