Giải quyết xong hắn bước ra với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Tiểu Khang và Tiểu An nhìn hắn cười tủm tỉm. Hắn nhìn chúng ngơ ngác nhún vai ngồi xuống, lấy ly nước lên uống tiếp thấy trong ly có lợn cợn trắng trắng nhìn chúng nhíu mày cười khổ theo nghĩa bóng.
" Hai đứa này thật lắm chiêu trò, dám bỏ thuốc mình"
Hắn tỏ ra không biết gì ung dung uống hết nước giả vờ đau bụng chạy vào nhà vệ sinh. Tiểu An và Tiểu Khang che miệng cười khúc khích mỗi đứa cầm một ly trà sữa cụng vào nhau chúc mừng. Hắn nấp sau bức tường lấp ló cười giống y chan chúng lúc nãy.
Vài phút sau bụng Tiểu Khang có dấu hiệu nhột nhột, ngày càng đau hơn uốn éo người nhăn nhó nhìn ly trà sữa thầm nghĩ:
" Hay trà sữa hết hạn...uiza.."
Không kịp nghĩ nhiều khi Tào Tháo sắp rượt đến nơi vội vàng ôm bụng chạy. Tiểu An nhìn bộ dạng đau đớn của nó nhíu mày.
" Chẳng lẽ mới đây đã bị nghiệp quật rồi sao?Uiza..sao bụng mình cũng đau như vậy nè...chắc bị nghiệp quật chung với anh hai rồi.. uiza"
Chưa kịp tìm ra nguyên nhân Tiểu An cũng bị tào tháo rượt ôm bụng bỏ chạy. Cả hai la chí chóe dành nhà vệ sinh với nhau. Đáng lẽ có hai nhà vệ sinh nhưng đã bị Trường Niên chiếm giữ.
Hắn ngồi trong đó chơi thôi chứ có làm gì đâu, ngồi nghe tiếng chí chóe rung đùi thích thú. Chính hắn gây ra chuyện này chứ ai! Hắn tương kế tựu kế bỏ thuốc thành công vào ống hút. Tuy làm chuyện này hơi quá đáng nhưng hắn không chịu đựng chuyện này phải trả đũa cho chúng nể. Đấy là thuốc trị táo bón thôi đi hết là êm ngay( mà tại sao hắn lại mang thuốc táo bón bên người???). Hay đứa mà có một nhà vệ sinh cũng hơi gam go khó khăn một chút xíu. Hắn không nhịn cười được tiếng hi hi lọt qua khe cửa truyền đến tai Tiểu Khang đang quằn quại ngoài cửa vì không đ
dành nhà vệ sinh từ tay Tiểu An được, bước tới đập cửa.
- papa con biết lỗi rồi...cho con đi nhờ nhà vệ sinh đi...chịu hết nổi rồi..uiza..
- Con có biết con và cái nhà khác nhau chỗ nào không? Nó có cửa còn con not cửa nhé.
Tiếng nói giễu cợt từ trong bước ra nó bất lực thở dài.
- Haizz.. nếu mama biết chuyện này thì xử ba ra sao nhỉ? Chặt xác bỏ thùng rác hay thả tự do vài chục mét.
Nó nói xong cánh cửa mở ra mặt hắn không có chút gì gọi là vui, không thèm nhìn nó lấy một lần bỏ đi. Thấy hắn có gì lạ nó tạm gác tào tháo sang một bên xoa cằm suy nghĩ.
" Papa sao thế nhỉ? Bình thường nghe nhắc đến mama pa thường tỏ ra sợ hãi, hoặc giả vờ sợ cho mình vui"
Chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng đã bị Tào Tháo đuổi kịp chạy trước rồi mọi chuyện tính sau. Trường Niên bước nhanh đến gần phòng khách, dừng chân lại tay bấu chặt vào tường mím môi. Hắn ngẩn đầu nhìn ban công nhà mình qua khung cửa kính, Tú Vy đang ngồi trên đó ngắm mây trời. Ánh mắt bất chợt nhìn xuống thấy hắn ở trong mỉm cười vẫy tay.
Nhìn cô như vậy hắn thấy đau lòng hơn đáp lại bằng nụ cười bi ai. Tiểu Khang xử lý xong thấy hắn nhìn đâu trên trời gọi lớn.
- Papa...đang nhìn cái gì thế.
Nó bước lại nhìn theo hướng mắt của Trường Niên. Hắn giật mình sợ nó thấy được vội vàng đứng trước mặt che khuất tầm nhìn. Nó không nhìn nữa chuyển ánh mắt sang nhìn hắn, nghiêng đầu, chống hông nheo mắt có chút giận.
- Có phải lợi dụng mama đi thăm bạn, lén dắt người phụ nữ khác về phải không?
- Sao có thể được một mình mama con ta đủ mệt rồi, thêm người phụ nữ khác sao mà chịu nổi.
Hắn ngồi xuống xoa dịu giận dỗi và nghi ngờ của nó bằng lời giải thích và nụ cười.
- Vạy thì được, pa mà làm gì có lỗi với mama là chính tay con sẽ xử lý pa đấy.
Tuy nó nói có ý trêu chọc nhưng trong đó có một phần là sự thật. Đúng, Tú Vy là người chăm sóc tụi nó từ nhỏ cho tới lớn, làm sao nó để người mẹ này bị ức hϊếp được. Hắn ôm nó vào lòng xoa xoa mái tóc mảnh khảnh nhắm mắt nói.
- Con yên tâm ta sẽ không tha cho mình đâu?
- È..hèm..tình cảm gớm nhỉ?
Nhìn Tiểu Khang được ôm Tiểu An cũng thấy tủi thân hậm hực, dựa người vào tường hai chân bắt tréo, hai má phồng lên phụng phịu lên tiếng. Tiểu Khang quay lại nhìn chu môi.
- Chắc em đang ghe khi anh được pa ôm chứ gì? Cứ sỉ diện rồi ở đó mà bực.
Tiểu An bĩu môi bật người bước lại, nghén mặt môi méo mó tỏ vẻ bất cần.
- Ai thèm người đó ôm chứ? Anh đừng đặt suy nghĩ của mình lên em.
- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, Tú Vy ta còn chinh phục được, chẳng lẽ con nhóc như con ta lại thua.
Nhìn những cử chỉ hành động của Tiểu An hắn lại nhớ đến Tú Vy trước kia, hai mắt rưng rưng, nắm lấy tay cô bé kéo vào lòng. Sao cơ thể hắn ấm áp thế này, nó cảm nhận được tình cha ở đâu trong hắn, ôm ghì lấy hắn vẻ mặt hạnh phúc hiện ra. Hắn cũng ôm lấy Tiểu Khang bọn chúng ôm lấy hắn mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của hắn, có thể sau hôm nay sẽ không được ôm chúng một lần nào nữa. Sau này sẽ là kẻ thù của nhau, sau hôm nay chắc chúng hận hắn lắm, gặp là chỉ muốn gϊếŧ thôi. Hận thù gieo rắc trong lòng những đứa trẻ đáng lẽ nhận được tình yêu chứ không phải mối hận từ người lớn.
- Ta xin lỗi
"..."