Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 130: Không còn lựa chọn

- Trường Niên anh ôm em chặt quá rồi đấy.

Mỗi câu Trường Niên suy nghĩ ôm chặt Tú Vy dần dần chặt quá làm cô muốn ná thở hai tay vun vẫy. Nghe giọng nói của cô hắn chợt nhận ra rằng mình quá yếu đuối, thả lỏng người nhưng vẫn không buông tay nhỏ giọng.

- Anh xin lỗi, anh sẽ ôm em lỏng hơn.

- Em đói bụng rồi, anh định cho em ăn cái ôm của anh để sống sao?

- Cho anh ôm thêm một lát nữa đi, anh sợ rằng...( cười khổ).

Làm sao hắn có thể buông tay để cô nhìn thấy sự bất lực, yếu ớt trong đôi mắt. Hắn che giấu cảm xúc rất tệ chỉ cần để ý quan sát sẽ biết ngay. Chỉ cần ôm thêm một lát để hắn cố gắng nuốt nước mắt vào trong lấy lại tinh thần. Sau khi biết mình đã bình tĩnh hắn mới chịu buông xoa đầu cô mỉm cười.

- Được rồi, anh sẽ thực hiện mong muốn của em.

Trường Niên đứng lên trái tim bị dằn xé đến chết đi sống lại, những ngón tay gì mạnh vào lòng bàn tay lặng lẽ bước đi,Tú Vy vẫn ngồi đó mấy lời nói không suy nghĩ tự động phát ra.

- Trước tiên anh cho em một cốc sữa nóng nha, hãy bỏ những thứ cần bỏ có dở tệ em cũng thấy ngon.

" Tú Vy em lại đâm một nhát vào tim anh nữa rồi, nếu em đã muốn thì anh sẽ thực hiện giúp em" Hắn dần nhận thức được cười lạnh" Em rất giỏi che giấu cảm xúc" Suy nghĩ trong bế tắc đôi mắt rưng rưng trái tim đập không ngừng co thắt" Đau...đau lắm...Tú Vy em đừng giằng xé anh thông qua những cử chỉ dịu dàng, giọng điệu hồn nhiên nữa được không, trái tim anh sắp trụ không nổi nữa rồi, nếu em đã biết thì cớ gì phải tỏ ra hạnh phúc khi ở bên cạnh anh làm gì chứ, thà em cứ đánh chửi thậm chí gϊếŧ anh cũng được" Hắn thẩn thờ trong dòng tâm trạng tối mịt lạnh giá cái lạnh cắt da cắt thịt nói đúng hơn là cắt vào trái tim hắn. Khắp người tỏa ra một luồn khí đen.

Biết hắn không nỡ nên cô đành bật đèn xanh nhưng hắn lại không bước mà cứ đứng yên tại chỗ. 30 giây đèn xanh cuối cùng cũng hết còn 3 giây vàng cô không ngừng hối thúc

- Anh mau đi pha sữa đi, em đói rồi.

Dù có hối thúc hắn cũng không phản hồi hay xê dịch vài giây đèn vàng cũng kết thúc cuối đầu thất vọng.

- Thôi để tối cũng được, bây giờ em thích ăn đồ anh nấu hơn.

" Cảm ơn em đã tha cho anh lần này" Con tim nặng trĩu bỗng chốc nhẹ đi như rút một gánh nặng ngàn cân,môi mỉm cười. Bây giờ hắn mới có thể nhẹ nhàng bước đi. Cô nhìn bóng lưng hắn khuất xa dần cười nhạt.

- Xem ra anh vẫn không nỡ, yêu em làm gì để bây giờ phải khó khăn để lựa chọn như thế"