Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 107: Chui đầu vào rọ

Cả hai tuy cách một khoảng không gian nhưng họ luôn nghĩ về nhau. Muốn lại gần nhưng lại càng xa ngắm nhau qua màn hình điện thoại. Cùng lúc nằm ườn xuống giường nhìn ngắm đối phương trong màn hình mỉm cười đặt xuống nhắm mắt lại chìm vào giấc mơ đẹp.

Cuối cùng cái ngày diễn ra buổi đấu giá cũng đều, nó sẽ diễn ra vào chiều hôm nay cũng là ngày chủ nhật, mới sáng sớm Lăng Vũ đã đứng trước cổng nhà mới của Trường Niên liên tục bấm chuông nhìn vào đồng hồ, đứng ngồi không yên bực bội.

- Cái tên này chết trong đó luôn hay sao mà bây giờ còn chưa ra mở cửa.

Lăng Vũ vừa phàn nàn đi qua đi lại một lát cảm thấy hơi mệt dựa lưng vào xe để nghỉ mệt lấy điện thoại ra nghịch.

Cánh cổng nhà bên cạnh nhà của Trường Niên dần dần mở ra. An Lạc từ trong nhà bước ra với một bộ quần áo thể thao trên cổ choàng một chiếc khăn trắng, đứng trước nhà chạy tại chỗ, tập thể dục bằng bài tập dưỡng sinh, dang hai tay thẳng ra xoay xoay hông.

- Ầy....không khí thật trong lành, dậy sớm tập thể dục đúng là quyết định đúng đắn.

An Lạc vừa tập vừa hít thở đều xoay xoay ánh mắt dừng lại phía người đàn ông bên cạnh cơ mặt cứng đờ một lát bừng tỉnh vội vàng nấp sau cái cây lấp ló nhìn móng tay cạ cạ vào răng lẩm bẩm.

- Trời ơi! Sao xui dữ vậy nè, lại gặp cái thằng ranh con biếи ŧɦái đó, hắn mà thấy mình đằng nào cũng kiếm chuyện cho coi. Mình phải chuồn lẹ mới được.

An Lạc cau mày lo lắng nhân cơ hội Lăng Vũ chăm chú vào điện thoại lặng lẽ bước lùi quay mặt lại bỏ chạy vào trong mới tới cửa bị hai đứa trẻ chặn lại ríu rít.

- Dì An Lạc, dì mới tập một chút đã bỏ cuộc rồi sao?

Tiểu Khang chặn đầu An Lạc lại tặc lưỡi nhìn Lăng Vũ lắc đầu nói tiếp.

- Hình như có vấn đề gì đấy xảy ra thì phải? Có phải người đàn ông đó đã làm gì với Dì không để con lại xử tội.

Nó hùng hổ xoăn tay áo bằng niềm tin vì nó đang mặc một chiếc áo cộc tay. Ánh mắt tỏa ra một luồn sát khí hừng hực bước đi bị An Lạc nắm áo kéo lại.

- Thôi đi ông cụ, ông mà chạy tới hắn đá cho một phát dính trên cây bây giờ.

Lăng Vũ nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh quay sang nhìn, không thấy ai ngoài hai đứa trẻ tiếp tục bấm điện thoại. An Lạc đã kịp chạy trốn sau cái cây thở phào nhẹ nhõm bỏ đi vào nhà. Tiểu An và Tiểu Khang nhìn nhau cười khúc khích thì thầm.

- Lại có thêm một cặp để chúng ta làm ông tơ bà nguyệt xe duyên rồi hihi.

Tiểu Khang liếc nhìn An Lạc rồi nhìn sang Lăng Vũ xoa cằm gật gù ghé vào tai Tiểu An nói cái gì đó cả hai trông rất thích thú. Đứng thẳng lưng xếp thành một hàng vừa tập thể dục vừa cố ý nói lớn.

- Một người con gái, tỏ vẻ quan tâm, nhưng sâu trong lòng là sự nhút nhát, còn người còn lại không biết ra sao, mà đứng hửng hờ nghịch trong điện thoại..ahihi...

Tuy nhiên Lăng Vũ luôn cuối gầm trong điện thoại nhưng tai vẫn lắng nghe những gì xung quanh, nghe hai đứa nói anh mới nhìn xung quanh nhận thức được rằng chúng đang ám chỉ mình, gạt chiếc điện thoại sang một bên bước tới ngồi xuống ngạc nhiên mỉm cười xoa đầu nói.

- Thì ra là hai đứa mà anh gặp ở sân bay vài tháng trước, trông lớn lên rất nhiều.

- Anh còn nhớ tụi em sao? Có phải anh là bạn của pa..à không chú Trường Niên?.

Tiểu Khang nhận ra người trước mắt ríu rít hỏi thăm quên mất nhiệm vụ mà mình phải làm.

- Ừ, cứ coi là vậy đi? Nhà tụi em ở đây sao?

Lăng Vũ nhìn về phía trước cuối đầu hỏi Tiểu Khang.

- Dạ, a..đúng rồi, chúng ta đã có duyên thì sẵn tiện anh vào nhà em chơi đi, mama của bọn em thích có người đến chơi lắm.

- Nhưng anh còn..

- Đi thôi,

- Nhưng anh còn...

Chưa kịp để Lăng Vũ nói hết câu, cả hai đứa nắm lấy tay anh hứng khởi dắt vào nhà.

Đứng trước cửa Lăng Vũ không khỏi trầm trồ nhìn những đồ vật được xếp ngăn nắp trông thật bắt mắt. Trong đầu anh có một suy nghĩ là chủ nhân của ngôi nhà này chắc chắn rất xin đẹp và dịu dàng, vội vàng hỏi Tiểu Khang về chuyện này trước.

- Nhóc con, nhìn cách bày trí này, anh chắc rằng mẹ em là một người phụ nữ rất đảm đang và hiền thục.

- Dạ, mama của em hiền lắm, vài bữa đi kiếm chuyện đánh lộn hoặc đốt nhà thôi.

- Nhóc thật có khiếu hài hước...hơ..hơ.

Nghe nó miêu tả về mẹ mình làm Lăng Vũ cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cơ mặt đơ cứng. Nhìn vẻ mặt lo sợ của Lăng Vũ nó bật cười.

- Haha..làm gì mà mặt anh căng quá vậy? Em đùa đấy, mẹ con em đang ăn nhờ ở đậu ở nhà dì. Tất cả chuyện này đều do một tay dì ấy làm, còn tụi em và mama chỉ ăn rồi quậy phá thôi..haha( gãi đầu cười gượng).

Tiểu An thấy mình không có ai để tâm tới chạy thật nhanh nhảy lên ghế thu hút sự chú ý.

- Anh ngồi xuống đây đi, để em đi gọi Dì ra.

Lăng Vũ mỉm cười theo Tiểu Khang ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng giữ yên tĩnh, mắt vẫn không rời khỏi mấy đồ vật trong nhà thích thú. Tiếng bước chân từ trong bếp đi ra một ngày càng gần, nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía mình, Lăng Vũ khởi đọng cơ mặt nghiêm nghị.