Trường Niên mυ'ŧ mạnh quét sạch toàn bộ chất dịch trong khoang miệng của Tú Vy. Buông tay ra nắm lấy bờ vai gầy gò của cô đẩy nhẹ nhả môi ra nước bọt kéo theo dây ra ngoài, Tú Vy từ từ mở mắt ra thứ cô nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt chứa đựng tình yêu một cách chân thành của Trường Niên và nụ cười dịu nhẹ. Tú Vy nhìn hắn một hồi lâu không chớp mắt bất giác mỉm cười bối rối nhịp tim đập loạn xạ, điều hòa hơi thở lấy lại tinh thần ban đầu ngại ngùng nhỏ giọng.
- Anh không bị gay, mà anh là một tên biếи ŧɦái.
Trường Niên khẽ cười đưa tay vén tóc của Tú Vy cho ra sau nâng lên một nhóm tóc hít một hơi dài, chớp mắt đặt tay lên bờ má đỏ ửng của Tú Vy hôn thêm một cái nhẹ vào môi càng làm cho hai má thêm đỏ, nhìn cô mỉm cười xoa xoa má nhẹ nhàng nói.
- Đâu phải người phụ nữ nào cũng chiêm ngưỡng sự biếи ŧɦái của tôi đâu.
- Anh cũng lẽo lượng quá nhỉ. Tôi đi làm việc đây.
Tú Vy xấu hổ ôm lấy mặt mình bỏ đi, Trường Niên bỏ tay xuống nhét vào túi quần.
- Kể ra chỉ có một mình cô ấy mới thấy được bộ mặt biếи ŧɦái của mình ấy chứ? Mình cảm thấy độ biếи ŧɦái của mình đã tăng lên ngưỡng thượng thừa.
Trường Niên mỉm cười xoay người bước đi theo hướng của Tú Vy đến phòng làm việc của cô. Khi bước vào phòng hắn vẫn không quên chuyện lúc nãy miệng lúc nào cũng tươi cười, bỗng nhiên nụ cười trên môi hắn vụt tắt khi thấy người ở trước mắt mình, đờ người.
- Chào, Niên Lão đại.
Người đứng trước mặt Trường Niên là Hoắc Cẩm và Tiểu Anh họ đang ngồi tại bàn tiếp khách. Hoắc Cẩm ngồi chễm chệ gác chân lên bàn dựa lưng vào ghế hà hơi lau chùi con dao găm bóng loáng, lật qua lật lại vẻ mặt lạnh tanh như muốn gϊếŧ ai đó không nói một lời thậm chí không liếc nhìn hắn một cái. Còn Tiểu Anh cũng ngồi bên cạnh Hoắc Cẩm thấy Trường Niên bước vào vội vàng đứng dậy quỳ xuống kín cẩn chào.
- Tại sao hai người lại đến đây.
Ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của kẻ thứ ba và thứ tư chen ngang khoảnh khắc riêng tư của mình. Trường Niên cố gắng hỏi lí do nhưng không ai trả lời.
- Là khách của tôi đấy.
Tú Vy từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm một số giấy tờ lên tiếng trả lời câu hỏi của Trường Niên. Hắn quay lại nhìn cô hỏi thêm một câu.
- Em có quen với người của tôi sao.
Tú Vy không nói gì bước ngang qua mặt hắn nhìn Hoắc Cẩm cười rạng rỡ.
- Anh Hoắc Cẩm lâu rồi mình chưa gặp, em nhớ anh quá à.
Tú Vy ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cánh tay của Hoắc Cẩm dựa đầu vào lắc lư mỉm cười hạnh phúc còn hôn vào má anh một cái khiến cho Trường Niên nổi máu lên mặt đỏ hừng hực chỉ tay về phía tay của hai người họ đang quấn lấy nhau nhìn thẳng vào Tú Vy nói không rõ tiếng.
- Sao..sao...em lại ôm cậu ta trước mặt tôi còn ân ái nữa chứ, không lẽ cậu ta là...em..em đang nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt tôi sao?