Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 92: Đùa giỡn tình cảm vui lắm sao?

Sau khi nghe được kế hoạch của An Lạc Trường Niên cảm thấy rất hài lòng. Hai người bắt tay nhau cười khoái chí, hắn không chờ kế hoạch thành công mà chuyển nhượng công ty ngay cho An Lạc. Sau một hồi chuẩn bị hắn cũng nhận được tin tốt của An Lạc chạy ngay tới khách sạn, cô cũng đang đợi ở đó nhìn thấy hắn bước lại mỉm cười.

- Tôi đã thông não cho Tú Vy về tình yêu mà cậu dành cho nó, con bé đang đợi cậu trong phòng đấy.

Cô cầm lấy chiếc chìa khóa đặt lên tay của Trường Niên, nháy mắt bỏ đi, hắn nhìn theo một lát rồi quay lại nhìn chiếc chìa khóa.

- Tú Vy, đến gia đình em mà cũng bán đứng em, hết con trai rồi đến anh trai bây giờ lại đến chị họ, con đường chinh phục em ngày càng ngắn dần rồi đấy.

Hắn khẽ cười, tung chìa khóa lên trời chụp lấy nó, hào hứng đi lên lầu. Đi một lát thì đến nơi mà hắn cần tìm đứng đó nhìn vào khe hở tối đen như mực không nhìn thấy gì cả cảm thấy hơi nghi ngờ.

- Hay là mình bị cô ta lừa rồi?

Đang suy nghĩ thì bên trong có tiếng nói dịu dàng trầm ấm của một cô gái cất lên chạm vào trái tim của hắn.

- Trường Niên, chẳng phải anh đã nói với chị An Lạc là anh rất yêu em sao? Em cũng động lòng trước tình cảm của anh rồi, hôm nay em sẽ tự nguyện thuộc về anh!

- Giọng nói này, đúng là của Tú Vy rồi?

Tâm trạng hắn bỗng nhiên bồi hồi xao xuyến, tim đập loạn nhịp hạnh phúc. Không kiềm nén được cảm xúc hắn mở cửa bước vào ngay. Ánh đèn bật lên sáng rực, hắn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đứng nhìn Tú Vy say đắm. Cô đang nằm nghiêng dài trên giường với một chiếc áo tắm, tay chống lên đầu, dáng vẻ quyến rũ yêu kiều, tay phải xoăn xoan tà váy tắm lên cao, đôi chân thon thả trắng nõn nà dần hiện ra. Không thấy hắn có phản ứng gì trước vẻ đẹp quyến rũ của mình. Tú Vy ngồi dậy, ỏng ẹo bước đến, mỉm cười choàng tay lên vai hắn ngã ra sau, hắn giật mình, đỡ người cô, hai đôi mắt say tình nhìn nhau. Hắn không ngờ Tú Vy lại có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy, từ cô gái cá tính bây giờ trở thành một người phụ nữ quyến rũ làm rung động lòng người nên cũng thấy không quen đơ mặt ngần ngại.

- Cô có thật sự ổn chứ?

- Trường Niên, chẳng phải anh muốn chinh phục em sao? Bây giờ thì anh đạt được rồi đấy, còn ngần ngại nữa sao, thôi em về đây.

Cô giận dỗi đẩy người Trường Niên ra bỏ đi, hắn đứng ngây người ra một lát bất giác nắm tay kéo Tú Vy lại bòng lên dịu dàng, nhìn vào mắt nhau khẽ đưa tình.

- Xin lỗi tôi cứ tưởng mình đang mơ nhưng bây giờ đúng là thật rồi, cuối cùng em cũng chấp nhận tôi rồi...haha.

- Này..này từ từ thôi coi chừng té em.

Trường Niên hạnh phúc đến không tả nổi nâng Tú Vy lên cao rồi chụp lấy nhẹ nhàng, chạy nhanh đến chiếc giường, vứt nhẹ cô ngửa xuống giường, nở một nụ cười cáo già, cởi bỏ chiếc áo khoác và cà vạt ra. Chống tay lên giường cuối người xuống hôn vào môi thì bị cô dùng tay che lại, nũng nịu.

- Ấy, làm chuyện này khi người anh còn nồng mùi rượu không hứng khởi cho lắm, em muốn đây là lần đầu tiên chúng ta sẽ cùng trải qua trong tình trạng tỉnh táo, nghe lời em đi tắm đi, em có chuẩn khăn tắm trên bàn rồi đấy.

- Được rồi, chờ anh một chút nhé.

Hắn nựng cằm của Tú Vy một cái rồi ngồi dậy, lấy chiếc khăn tắm trên bàn đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy róc rách vang ra ngoài. Tú Vy ngồi dậy nhón người nhìn vào trong đặt tay lên miệng cười khúc khích đập nhẹ vào giường.

- Lý Trường Niên, anh không chỉ ngu mà còn ngây thơ nữa, anh tưởng Tú Vy này dễ chinh phục lắm sao.

Tú Vy phẩy mũi lấy điện thoại gọi cho An Lạc với một nụ cười xảo quyệt.

- An Lạc, nhiệm vụ của em đã hoàn thành xong, đến lượt chị rồi đấy.

Nói chuyện với An Lạc xong cô cởi chiếc áo tắm ra bên trong là một bộ quần áo ngắn, cầm lấy áo khoác trên vai bước đi ra ngoài, không quên nhìn vào nhà tắm cười tủm tỉm bỏ đi.

Trường Niên vẫn không biết chuyện gì xảy ra vẫn còn tin những gì Tú Vy nói là sự thật, hạnh phúc trào dâng không ngừng cười và ca hát. Cuối cùng giây phút mà hắn mong đợi cũng đã đến, kết thúc phần tắm rửa của mình, hắn lấy chiếc khăn quấn quanh eo, nhìn vào gương lẩm nhẩm, chải chuốt lại mái tóc.

- Như thế này đã đủ gợi cảm hứng chưa ta?

Săm soi đủ rồi hắn hí ha hí hửng mở cửa bước ra, giật mình khi không thấy Tú Vy đâu thay vào đó là một cô gái khoảng 17 tuổi ngồi khóc thút thít trên giường, hắn hoảng loạn.

- Này, em gái, Tú Vy đâu rồi! Sao em lại ở đây?

Hắn vẫn chưa định hình lại tinh thần, thì ngoài cửa tiếng chuông vang liên hoài. Hắn không biết làm gì tay chân luống cuống, đành phải ra mở cửa. Ngoài cửa là hai người đàn ông mặt quân phục, nghiêm nghị nói.

- Xin lỗi anh! Chúng tôi nhận được tin báo, anh ấu *** trẻ dưới 18 tuổi, tôi đã có lệnh khám xét.

- Tôi..tôi.

Hắn chưa kịp giải thích gì hết thì họ đã đi vào phát hiện ra cô gái nên đã còng tay hắn lại.

- Xin lỗi! Đã có bằng chứng xác thực, tôi buộc phải đưa anh về đồn giam giữ.

An Lạc và Tú Vy cũng đứng đấy nhìn hắn chăm chọc.

- Chật...chủ tịch của tập đoàn Niên Vũ hay sao? Không ngờ anh cũng có gu gặm cỏ non nhỉ, à..quên anh là động vật có sừng mà.

Những lời nói của cô như hàng ngàn con dao đâm vào tim hắn.Hắn vô cùng thất vọng và đau đớn khi biết được đó chỉ là cái bẫy mà Tú Vy và An Lạc đã dựng nên hắn cứ tưởng rằng Tú Vy cũng yêu mình nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Hắn đã quá yêu và tin tưởng vào cô cuối cùng nhận lại chỉ là một sự đùa giỡn. Hắn nghĩ lại những lời nói ngọt ngào từ cô cười lạnh tiến tới áp sát mặt vào mặt của Tú Vy thì thầm.

- Đùa giỡn tình cảm của tôi em vui lắm sao?

Nhìn thái độ và câu nói mà Trường Niên nói với mình Tú Vy không còn cảm thấy vui nữa thay vào đó là nỗi buồn khi nhìn vào ánh mắt tràn đầy nổi đau của hắn, cuối đầu không dám nhìn hắn. Cảnh sát lôi hắn đi, Tú Vy không nỡ nhìn hắn như vậy nhưng đã quá muộn, cô suy tư nhìn bóng lưng của Trường Niên khuất dần đứng lặng người thật lâu rồi vội vàng chạy đi theo.