Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 88: Bài học rút ra từ Trường Niên

Sau khi rời khỏi khách sạn, tâm trạng Tú Vy vẫn còn bồi hồi, tất cả hiện lên trong đầu cô như một kí ức đẹp không bao giờ quên. Chiếc xe lăc lư qua lại càng khiến lòng cô cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng mà cũng vừa buồn phiền" Tại sao hắn lúc nào cũng xuất hiện những lúc mà mình yếu đuối và cần người che chở". Cô không ngừng suy nghĩ cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. Cô đứng nhìn về trước cửa một lát, thở phào bước vào nhà gọi.

- Hai cục cưng của mẹ đâu rồi, mẹ về rồi nè.

Căn nhà trống rỗng không có một bóng người, bình thường khi cô về thì mấy đứa trẻ sẽ chạy ra chào đón ngay. Cô ngạc nhiên đi tìm khắp xung quanh nhưng không có ai, bắt đầu cảm thấy lo lắng, lục tung túi sách của mình tìm điện thoại, khi bật lên thì điện thoại đã tắt nguồn. Đang định gọi cảnh sát thì An Lạc từ ngoài cổng bước vào với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, ngồi xuống ghế. Tú Vy nghe thấy tiếng động chạy ra từ nhà bếp hớt hải.

- Chị họ, hai đứa trẻ đâu rồi.

- Em về rồi à, tôi hôm qua tụi nó ngủ chung với Thiên Vũ nên bị lây bệnh nằm trên giường, không biết tụi nó định làm gì mà không cho chị vào, cứ ở trong đó suốt.

An Lạc uống ngụm nước thở dài mệt mỏi dựa vào ghế trả lời. Tú Vy lo lắng vội vàng chạy lên phòng, mới đứng trước cửa cô đã nghe thấy tiếng ồn nên dừng lại nghe thử có chuyện gì, hé cửa ra xem phát hiện Thiên Vũ, Tiểu An và Tiểu Khang quấn khăn trùm kín người đang đánh bài với nhau.

- Con át bích nè, tứ quý nè...haha...Đúng là không có Tú Vy ở nhà chúng ta tự do nhất..

Tú Vy cứ nghĩ rằng không có mình ở nhà thì sẽ có người nhớ nhung nhưng hoàn toàn không.

" Rầm...Mấy người nói ai phiền hả"

Tú Vy đạp mạnh vào cửa làm cho Thiên Vũ, Tiểu Khang và Tiểu An giật mình ngơ ngác nhìn vẻ mặt đen xì, khắp người tỏa ra một luồn sát khí cực mạnh, nhìn thấy cô những lá bài trên tay bọn họ rơi xuống, run người.

"......"

- Tứ quý, át cơ, em chiếm hết, đánh còn thiếu tay mà không rủ em.

Khi nhìn thấy mấy con bài, niềm đam mê của Tú Vy bùng cháy lên, nhập bọn cùng họ. Cô là tên chơi bài khét tiếng trong giới cờ bạc, một khi đã quyết định chơi thì chỉ có thắng chứ không có thua, số tiền cô thắng dùng để làm từ thiện, cô chơi chỉ vì đam mê. Từ sau khi nhập bọn cô luôn chiếm tất cả các con át không chừa một đường lui cho ba người. Cuộc chiến kết thúc tiền mà Thiên Vũ, Tiểu Khang, và Tiểu An dành dụm đã bị cô chiếm hết. Đúng lúc cảm thấy mấy đứa trẻ ở nhà Trường Niên còn thiếu thốn.

- Tụi con, tiền mất tật mang rồi, papa mới về vòi tiền ông tụi con được một ít để tiêu sài cho thoải mái, mà bây giờ..huhu..

Đánh xong cô ôm tiền về phòng, Thiên Vũ nhìn theo những "em" tiền mà mình làm lụng vất vả mới có ôm lấy mấy đứa trẻ khóc ròng trong mưa à không là trên giường.

- Âu cũng là số phận, ai bảo papa định dụ tụi con chi, mama dụ lại là đúng rồi.

- Con...con chỉ được cái nói đúng...huhu..

Những lời vỗ về của Tiểu Khang khiến Thiên Vũ càng đau lòng hơn nằm xuống giường, phủ chăn kìn người trừ mặt ra nhìn lên trần nhà buồn thăm thẳm.

--------

Sau khi xử lý An Lạc xong hắn như một người đã được thả tự do, Trường Niên trở về công ty như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày, vừa đến công ty là hắn đi nhanh vào phòng bắt đầu với kế hoạch tiếp theo.

Không khí trong phòng luôn tĩnh lặng không một chút tiếng động nào khác ngoài tiếng xẹt xẹt của cây bút viết lên giấy và tiếng gõ bàn phím cạch cạch. Đang làm việc một cách trơn tru liên tục bỗng bàn tay khựng lại, đặt tay lên cầm nghĩ ngợi gì đấy bỏ hết tất cả. Hắn đứng lên mở rèm cửa, nhìn ngắm cảnh vật trên cao trong thật bắt mắt. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại thích nhìn ngắm mọi vật, kể từ khi gặp Tú Vy hắn càng thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều.

- Thành phố dưới chân mình đẹp đến như thế sao? Hay là người ở trong thành phố này đẹp?

Hắn từ lẩm nhẩm một mình mỉm cười thở dài, đặt tay ra sau lưng. Không khí bình yên đầy sức sống bị tiếng gõ cửa chen ngang làm hắn cụt hứng. Lăng Vũ vội vã bước vào với vẻ mặt bất ngờ, nhìn thấy Trường Niên đang đứng đó hớt hải bước tới trên tay cầm một tờ báo đưa ra trước mặt hắn.

- Chuyện này là sao? Sao có thể như thế được.

Hắn thản nhiên cầm tờ báo lên xem, nhếch môi đập tờ báo vào mặt của Lăng Vũ, giải đáp.

- Thì nó đã hiện rõ trên thông tin rồi còn gì?

- Không thể nào được?_Lăng Vũ sững người không tin những gì trên tờ báo viết" Phu nhân của Chủ tịch tập đoàn Niên Vũ đã chết trong khi trên đường bỏ trốn cùng tình nhân. Bây giờ người đàn ông có biệt hiệu là ông chồng quốc dân đã trở lại tình trạng độc thân, cơ hội để các cô gái có thể trở thành phu nhân của Tập đoàn Niên Vũ đã có rồi, không biết ai sẽ may mắn để ông chồng quốc dân để ý đây"

- Cậu không tin thì tùy, nếu không nhờ vậy mình không biết mình mọc thêm bao nhiêu cái sừng nữa.

- Được rồi, chúng đi ăn mừng vì sự độc thân này nào.

Trường Niên văng chìa khóa cho Lăng Vũ tươi cười, bỏ đi ra ngoài. Lăng Vũ vẫn còn sốc khi biết được tin động trời này, anh lúc nào cũng thần tượng Trường Niên vì có một người vợ xinh đẹp như Lạc Lạc, qua chuyện này anh rút ra được một bài học, lòng dạ phụ nữ thật khó lường. Sau khi rút ra được bài học từ Trường Niên anh quyết định đi theo chủ nghĩa độc thân.