Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 60: Tiểu tử thối

Từ khi bước ra từ phòng của Tú Vy, Trường Niên thấy lòng mình vui lạ thường mặc dù bị ăn một cái tát không thoải mái lắm. Trên đường xuống dưới lầu hắn không chịu đựng được nữa vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ huýt sáo,nhân viên ai nấy cũng nhìn hắn thầm thì với nhau rồi cười tủm tỉm. Hắn đứng lại nhìn lọ với vẻ mặt lạnh lùng, họ sợ hãi bỏ đi. Cuối cùng cũng đi ra khỏi công ty. Hắn vừa lái xe vừa hát cho thoải mái nhưng vẫn nghĩ ngợi những điều mà hắn nghi ngờ.

" Trên người cô ấy không có dấu hiệu của Hắc Bang, xem ra mình suy nghĩ quá nhiều rồi, mình không hiểu tại sao một cô gái bình thường lại có bản lĩnh không sợ trời không sợ đất"

Trường Niên đặt tay lên miệng cạ cạ móng tay vào răng nhìn về phía trước cười nhạt khẩy đầu tiếp tục chú tâm vào công việc lái xe. Chiếc xe lăn từ từ trên con đường cao tốc rộng lớn nhưng vắng vẻ. Không gian đang yên tĩnh bỗng một chiếc xe ô tô vụt qua mặt hắn thật nhanh, làm cho hắn có chút ngỡ ngàng ngây mặt nhìn theo sững sờ.

- Đó không phải xe của Lý Tú Vy sao? Có chuyện gì mà cô ấy chạy muốn bán sống bán chết vậy?

Hắn tự hỏi bản thân dậm ga thật mạnh đuổi theo đi khoảng nửa tiếng chiếc xe của Tú Vy dừng lại trước cổng trường. Hắn cũng từ từ dừng xe sau xe của Tú Vy một khoảng cách an toàn nhìn cô vội vã bước vào trong trường. Hắn cũng bám theo sau cô đến cổng trường thì bị bảo vệ cản lại hỏi.

- Xin hỏi anh muốn tìm ai? Tại sao lại đi theo cô ấy.

Hắn đứng đấy tìm lý do để giải thích mắt luôn hướng về phía cô.

- Tôi là chồng của cô ấy làm ơn cho tôi vào đi.

Hắn vội vàng nói rồi bỏ đi người bảo vệ không còn ngăn cản để cho anh vào đóng cửa lại. Hắn bước vào trong nhưng không còn thấy bóng dáng của cô đâu tức giận dậm chân tại chỗ. Tiếp tục đi tìm kiếm trong vô vọng.

-------

Tại căn phòng giám thị Tiểu Khang Tiểu An và Tuệ Lâm đang đứng dựa vào vách tường khoanh tay trước ngực. Phía trước mắt bọn chúng ta ba đứa trẻ khác trên mặt có một vết bầm ngồi trên ghế với ba phụ huynh khóc lóc. Tiểu Khang nhìn bĩu môi chê trách.

- Dám làm mà không dám chịu còn khóc lóc đúng là tiểu nhân.

Tuệ Lâm nắm áo nó giật giật nhỏ nhẹ nhắc nhở.

- Cậu đừng nói nữa được không?

- Mình nói đúng mà, chẳng phải tụi nó chọc ghẹo cậu sao? Ai đυ.ng đến cậu là mình sẽ không để yên đâu.

- Thằng nhóc mất dạy kia, mày đánh con tao thành ra thế này còn dám lớn tiếng nữa sao. Ai dạy mày ăn nói như thế.

Một người phụ nữ mặt bộ váy ngắn trễ vai, mái tóc tím xoăn nhẹ, hàng chân mày rậm rạp tôn lên vẻ dữ tợn đanh đá, lườm mắt nhìn nó tức giận quát mắng nó vẫn thản nhiên đáp lại.

- Cô nói xem tại sao con lại trả lời cô, cô không có thứ con cần. Vậy cho con hỏi như thế nào là có dạy, cô không thấy con đang ở trong trường sao, chẳng lẽ cô nói cô giáo không biết dạy?

- Mày...

Những lời nói của nó khiến cô ta tức giận hơn không nói được lời nào đứng dậy vừa quát vừa giơ tay đánh nó.

- Mày đúng là thằng mất dạy...hôm nay tao sẽ dạy mày...

" Bốp"