Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 34: Nợ một lời xin lỗi

Cô đang tắm thì có tiếng gõ cửa, cô vội vã quấn áo ngủ quanh người rồi đi ra mở cửa. Người gõ cửa là nhân viên khách sạn mang cháo còn đang nóng tới cho cô.

" Tôi đâu có gọi đồ ăn đâu" Cô hỏi.

" Thưa cô, là bạn trai của cô đã đích thân xuống dưới bếp nấu cháo cho cô, nói với tôi khoảng 7h30 mang lên cho cô, anh ấy đúng là một bạn trai tốt cô đúng là có phúc lắm nha" Người nhân viên tươi cười giải thích.

" Hắn ta nấu cháo cho tôi, chẳng phải hắn ta đã lợi dụng lúc tôi không còn ý thức hay sao"

" Cô có biết lúc anh ta đưa cô đến đây tay chân cô lạnh ngắt trán nóng ra sốt rất cao và anh ta rất lo lắng"

" Tại sao anh ta lại đưa tôi vào khách sạn không phải là bệnh viện"

" Lúc đó cô một mực không chịu vào bệnh viện cũng không chịu về nhà nên anh ấy đưa cô đến"

" Còn tại sao tôi tỉnh dậy không có một mảnh vải trên người còn có vết máu và chỉ có hắn và tôi ở trong đó hắn còn cưỡng hôn tôi trong lúc mê man" Cô cảm thấy mình đã hiểu lầm hắn đặt ra nhiều câu hỏi để phủ nhận điều đó.

" À...anh ấy đưa cô vào phòng, anh ấy gọi tôi lên chăm sóc, chính tay tôi đã cởϊ qυầи áo của cô ra để người cô thoáng hơn để hạ sốt, còn về hôn thì..."

" Cô thấy chưa hắn ta đang lợi dụng tôi" Cô đã tìm được một bằng chứng chứng minh mình không hiểu lầm hắn.

" Không...cô không chịu uống thuốc nên anh ấy mới phải dùng cách đó, còn máu là vì trong lúc cô đang hôn mê có chụp lấy dao gọt trái cây chém trúng anh ấy."

Nghe lời giải thích của nhân viên cô đã biết mình đã hiểu lầm hắn cảm thấy có lỗi và nợ hắn một lời xin lỗi và cảm ơn. Cô nhận bát cháo từ nhân viên mang vào phòng. Cô ngồi xuống giường múc lên ăn một miếng.

" Woa...không ngờ nhìn hắn lại nấu ngon như thế" Cô hí hửng ăn không ngừng chén cháo hết sạch trong vài phút. Cô suy nghĩ về chuyện lúc sáng cảm thấy xấu hổ quên rằng tối qua giờ mình chưa về nhà cô giật mình vội vàng thay đồ bắt taxi về.

----------

Tối qua Tú Vy và Thiên Vũ không về khiến cho An Lạc thấp thỏm lo âu. Sáng sớm cho hai đứa trẻ vệ sinh và ăn sáng xong cô lại đi qua đi lại ngóng trong. Hôm nay là chủ nhật nên hai đứa cũng không đi học nên ở nhà xem tivi. Nhìn thấy An Lạc cứ đi qua đi lại trước mắt hai đứa khiến nó cũng thấy chóng mặt than thở.

" Dì Lạc đừng qua lại nữa làm tụi con hoa cả mắt luôn, hết sức tụi con có thêm đứa em thôi mà"

" Con nói vậy mà nghe được sao thật hết nói nổi" Cô nhìn nó mệt mỏi ngồi xuống lo lắng. Một lát sau thì Thiên Vũ đi về vẻ mặt ủ rũ mệt mỏi không nói lời nào bỏ vào phòng. Một lát sau thì cô cũng về. An Lạc vui mừng đi ra ôm lấy cô.

" Cuối cùng em cũng về rồi có biết chị lo lắm không?"

" Em không sao, do có công việc đột xuất nên phải ở lại giải quyết thôi"

" Chắc em đói rồi chị đi chuẩn bị bữa sáng cho em nhé"

An Lạc đi vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Cô đi lại chỗ của hai đứa trẻ ngồi xuống dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại nghĩ ngơi một lát hai đứa trẻ xì xầm với nhau.

" Chắc mama sắp có baby rồi đó...tụi mình sắp có em ư..."

" Nói tào lao nè" Cô mở mắt dậy nhéo tai của Tiểu Khang mắng. Hai đứa cười hí hửng chạy lên lầu hình như đang có âm mưu gì đó.