Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 31: Căn phòng quen thuộc

Đến khách sạn hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường cởi bỏ chiếc giày và áo khoác trên người cô ra. Đi về phía cửa sổ đóng chiếc rèm lại căn phòng bỗng chốc đen xịt, không khí trở nên ngột ngạt. Cô bắt đầu cảm thấy khắp mình nóng rang như đang ở trên sa mạc,mồ hôi chảy ướt hết ra gối. Xoay người tứ phía theo như bản năng cô cứ tưởng đây là ở nhà mình. Tay sờ soạng khắp người, cởi bỏ hai nút áo để thoải mái hơn lộ rõ nữa ngực trắng hồng căng mịn, đầu ngoẹo sang một bên, đôi môi khô khan không còn chút hồng hào nào nữa.

" Nước...làm ơn cho tôi nước"

Hai mắt cô nhắm nghiền, cảm giác như những giọt nước mắt rơi vào mặt, cô khẽ nhíu mày, tay chân không còn cảm giác, chút sức lực yếu ớt còn lại cô cố gắng mở mắt ra. Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh mờ nhạt mơ hồ của một người đàn ông, đang nhìn cô với ánh mắt ham muốn, như đang khao khát điều gì đó ở cô. Cô lấy tay đặt lên mặt, người đàn ông nắm lấy bàn tay mềm nhũn nhưng mịn màng đỏ lên vì nóng. Hắn nâng đầu cô đặt lên chiếc gối mà lúc nãy cô xoay người làm lệch sang một. Cô dần dần cảm thấy thoải mái hơn, giật mình cảm nhận được có bàn tay vuốt ve từ eo lên cổ của mình nghe thoang thoảng giọng nói trầm ấm đầy rẫy đen tối.

" Có phải cô sinh ra là để quyến rũ đàn ông"

Hắn đè mạnh lên người cô thấy được hơi thở nóng hổi phà vào mặt. Hắn bóp mạnh miệng của cô, đưa nhẹ môi cô chạm vào đôi môi hắn một cách mạnh bạo, đưa lưỡi hắn đảo một vòng trong khoang miệng hình như đang cố gắng đưa thứ gì đó vào miệng của cô, cô thấy đau nên dùng lực nắm áo hắn giật nhẹ, nhưng thứ mà hắn đưa cho cô đã khiến cô không còn tỉnh táo đầu óc quay mòng mòng cả người nặng nề rũ rượi nhưng đầy hưng phấn. Cô chỉ có thể cảm nhận chứ không nhúc nhích được. Cả người cô thông thoáng hơn như ai đã rũ bỏ lớp quần áo trên người mình, có thứ gì ươn ướt chà sát vào người cô hơi đau nhưng dễ chịu. Cô cứ thế chìm trong mê man đi vào một thế giới hư không, nhẹ tênh không muộn phiền, bóng tối bao trùm giấc mộng.

Sáng hôm sau

Mắt trời chiếu le lói vào giường cô đang nằm, những cơn gió nhẹ thổi phập phồng chiếc rèm cửa bay qua bay lại nhẹ nhàng thước tha. Ở đó một người đàn ông đang đứng nhìn về phía biển ngoài cửa kính, những cơn sóng gợn nhẹ nhịp nhàng đi vào tiềm thức lung linh như những vì sao lắp lánh. Trên tay hắn đang cầm một điếu thuốc tàn phân nửa, đưa lên miệng rít nhẹ phà khói vào trong không khí như trút bỏ hết tâm sự gửi theo làn khói hòa vào trong không khí, ánh mắt không chớp một lần nhìn ngắm đầy ưu phiền. Mặt Trời ngày càng lên cao, ánh sáng chói chang hơn là cô bừng tỉnh, không còn đau đầu và nóng nữa. Cô dùng đôi tay nhỏ bé che đi những ánh nắng chiếu vào mặt từ mở mắt ra quan sát, khung cảnh lạ lẫm mà quen thuộc giống như 6 năm trước, cô giật mình tỉnh táo mở to mắt nhìn, cô nhìn thấy cơ thể của mình ngoài chiếc chăn ra không còn một mảnh vải che thân dưới ga giường còn có một chút máu. Cô sững sờ nghĩ tới chuyện ngày hôm qua trong chỉ ức của cô hiện lên hình ảnh người đàn ông và nụ hôn và cảm hưng phấn lúc qua. Cô đứng sững người hàng tá câu hỏi bắt đầu xuất hiện.

" Cô tỉnh rồi à"