Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 152: [H Lạc Ca] Điên Cuồng

Bảy ngày trôi qua, mắt Lạc Bắc Thần được đắp thuốc của Du Kinh nên đã khỏi, ngày hôm trước nàng vừa cởi bỏ khăn trắng che trên mắt, rốt cuộc sau hai năm trị liệu nàng cũng đã khỏe trở lại, Lạc Bắc Thần vui mừng tới nỗi bắt bảy nữ nhân ngồi trước mặt mình cả đêm, nàng nhìn các thê tử chớp mắt cũng không, nhìn tới hai mắt sáng như sao linh động vô cùng...

Phong Vô Tâm thấy Lạc Bắc Thần giống như bị bệnh, tự dưng nhìn cả đêm mà không nói một lời, nàng còn tưởng đâu được lâm hạnh, ai ngờ ngồi làm tượng! Vì vậy Phong Vô Tâm canh ba tức giận đứng dậy một cái tát đánh vào đầu Lạc Bắc Thần, còn mắng: "Ngươi bị mất nhận thức a?"

Mà sáu nữ nhân còn lại cũng không oan ức nàng, ủng hộ thái độ của Phong Vô Tâm.

Một cái tát làm Lạc Bắc Thần tỉnh, nàng xoa xoa đầu cười hì hì vẻ mặt vô tội cực kỳ, sau đó cho các thê tử trở về, bản thân thì hưng phấn quá độ mà quên cả ngủ...

Lạc Bắc Thần cả nửa ngày ở trong phòng luyện dược, không biết là nàng luyện cái gì, chỉ biết nàng xem thứ đó như trân bảo, ôm khư khư trong tay nâng niu không chịu buông.

Bảy nữ nhân cũng lấy làm hiếu kỳ hỏi Lạc Bắc Thần, mà Lạc Bắc Thần chỉ trả lời: "Các nàng sẽ biết nhanh thôi, Dạ Ca nàng đầu tiên!"

Vũ Dạ Ca bị chỉ đích danh lập tức rùng mình, trong lòng ẩn ẩn bất an mím môi nhìn lọ thuốc trong tay Lạc Bắc Thần, cũng quên phản ứng lại.

"Còn thần thần bí bí? Nói mau đó là gì!" Ngân Vũ nhìn đánh giá qua nàng một lần, trừng mắt nguy hiểm chỉ vào lọ thuốc.

"Qua ngày mai các nàng liền hỏi Dạ Ca được không?" Lạc Bắc Thần thấy Ngân Vũ sắp động thủ, hoảng sợ đem lọ thuốc giấu vào trong vạt áo, chạy tới cọ cọ Ngân Vũ cười cười lấy lòng, sau đó cho Tình Hân gần nhất một ánh mắt cầu cứu.

"Nếu phu quân đã nói như vậy, chúng ta ngày mai liền hỏi Dạ Ca tỷ tỷ." Lâm Luân Tình Hân rất nhanh chen vào một câu nói giải vây giúp Lạc Bắc Thần.

"Ta thật hiếu kỳ." Mọi người thấy cũng đúng nên đồng ý, nhưng Phong Vô Tâm ánh mắt lóe lên tia sáng nhìn lướt qua Vũ Dạ Ca và Lạc Bắc Thần.

"Rất nhanh thôi liền rõ!" Lạc Bắc Thần cười nhanh miệng nói.

Vũ Dạ Ca lâm vào suy tư, cái đó rốt cuộc là cái gì?

Thuốc bổ?

Hay đan dược hiếm có?

Tối đến, Vũ Dạ Ca vừa mới tẩy rửa xong, nàng khoát lên người một tấm lụa trung y mỏng, bên trong cảnh xuân ẩn hiện thấp thoáng, yếm, tiết khố đều không có mặc, thật muốn phóng hỏa mà.

Tỳ nữ vừa mới ra khỏi phòng, thì cửa bị mở ra một lần nữa, Vũ Dạ Ca tưởng đâu là tỳ nữ nên không quay đầu, nàng nhìn trong gương ánh mắt lơ đãng thấy Lạc Bắc Thần nở nụ cười tà ý ở phía sau lưng, nàng giật mình muốn mở miệng hỏi.

"Nương tử, nàng đêm nay đừng mong trốn!"

Lạc Bắc Thần nhào tới ôm ngay Vũ Dạ Ca lên, tà mị cười nói khẽ, rất nhanh người nào đó đã bị đặt lên bàn, chứ không phải là ở trên giường.

"Người muốn làm gì?"

Vũ Dạ Ca tim đập thình thịch, hai tay choàng qua cổ Lạc Bắc Thần, run giọng hỏi, nàng hỏi là vì sao không phải trên giường mà ở chỗ này.

Lạc Bắc Thần tay áo phất một cái, cửa đóng lại.

Bên ngoài đêm đen dạ phong gào thổi, ở bên trong nến sáng ấm áp huân hương...

"Hôm nay ta sẽ cho nàng biết khái niệm của hai chữ "tình thú"!"

Lạc Bắc Thần ánh mắt giăng đầy mờ ảo, khóe môi nhấc lên nhìn xuống Vũ Dạ Ca, chậm rãi nói với nàng, hai tay cũng rất nhanh lột bỏ trung y trên người nàng.

Thân thể Vũ Dạ Ca nháy mắt liền lộ ra không khí, da thịt trắng không chút tỳ vết, cổ ngọc trắng tuyết, xương quai xanh khiêu gợi, hai khỏa ngực to tròn đang dần vươn cao, nụ hoa hồng nhạt yêu kiều, vòng eo thướt tha tinh tế, hai chân thon dài kiêu sa, nơi đặc biệt nhất vẫn là đặc biệt nhất, khiến Lạc Bắc Thần khó mà dời mắt, nụ hoa đỏ nhạt tươi tốt được cất giấu trong đám rừng thần bí, hai cánh hoa hé mở run nhè nhẹ, khe hở trong mê cốc chảy ra dòng suối nhỏ như tinh túy của đất trời...

"Lên... giường đi!"

Vũ Dạ Ca cảm thấy rất lạnh, nàng cắn môi ánh mắt nhìn về phía giường nói nhỏ với Lạc Bắc Thần.

"Không cần, ở đây tốt rồi." Lạc Bắc Thần thở gấp một chút, nàng thu hồi tầm mắt, thì thầm phun khí bên tai Vũ Dạ Ca.

"Không thể! Một là lên giường hai là không làm nữa!"

Vũ Dạ Cả cảm giác như vậy rất phóng đãng, nàng khẽ nhíu mi lạnh nhạt nói với Lạc Bắc Thần.

"Ba là làm ở đây!" Lạc Bắc Thần nhấn Vũ Dạ Ca muốn chạy trở lại, âm thanh vừa ôn nhu vừa lành lạnh nhả ra không khí.

Nói xong Lạc Bắc Thần liền đè Vũ Dạ Ca lên bàn.

"Người...aaa!" Vũ Dạ Ca tức giận mới thốt ra được một chữ, thì bị dị vật cho vào cơ thể làm nàng lạ lẫm hét một tiếng kẹp chặt lại hai chân, mở to mắt nhìn người phía trên đang cười.

"Ngươi vừa bỏ cái gì vào?" Vũ Dạ Ca cảm nhận nơi riêng tư mát lạnh, bụng dưới thì ấm áp thoải mái, nàng nghi hoặc hỏi ra.

"Thuốc tăng sinh lực." Lạc Bắc Thần thản nhiên đáp, nói xong nàng quỳ gối hai bên Vũ Dạ Ca, từ vạt áo lấy ra một gói thuốc bột, sau đó y phục từng món một được quăng bỏ xuống dưới

Vũ Dạ Ca ngây ngẩn nhìn Lạc Bắc Thần mở ra gói thuốc đổ lên người của mình, nơi nào cũng có thật nhiều bột, nàng cảm thấy kỳ lạ là bột này vừa thấm vào da liền tan chảy.

"Thuốc này Du lão cho ta ăn để bồi bổ hai mắt." Lạc Bắc Thần búng tay miếng giấy bạc liền bay đi, nàng cười nhìn thành quả của mình, giải thích cho Vũ Dạ Ca biết.

"Vậy người đổ lên thân thể thϊếp làm gì?" Vũ Dạ Ca ẩn nhẫn vùng dưới khứa ngáy khó hiểu hỏi.

"Thưởng thức." Lạc Bắc Thần nói xong, cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi Vũ Dạ Ca đang hé mở.

"Ngô..." Vũ Dạ Ca giật mình, nhưng rất nhanh trấn định, nàng nhắm hai mắt ôm chặt cổ Lạc Bắc Thần, hai chân cong lại quấn lấy eo nàng.

Lạc Bắc Thần ra sức giày vò cánh môi của Vũ Dạ Ca, hai tay không yên phận du tẩu khắp nơi núi rừng, hai khỏa song phong bị nàng mạnh bạo đến sưng đỏ, nụ hoa bị nhào nắn đến cương cứng.

Vũ Dạ Ca bị hôn đến không thể thở, nàng muốn tách ra, nhưng Lạc Bắc Thần cứ đuổi tới quấn lấy giao triền môi lưỡi, thân thể có cảm giác xa lạ sinh ra mà khó chịu cực kỳ, cảm giác tê tê thống khoái khiến nàng phải cong thân thể lên, hai mông săn chắc vểnh ngược ra sau, cổ họng âm thanh muốn thoát ra nhưng đều bị nàng nuốt trở về.

"Có phải hay không rất muốn ta tiến vào nàng?"

Lạc Bắc Thần nhả ra môi Vũ Dạ Ca, thở hổn hển nhìn chăm chú nàng hỏi, tay phía dưới dùng lực ở bên ngoài cửa động xoa xoa qua lại điên cuồng.

Vũ Dạ Ca cắn răng chịu đựng, hai mắt nhắm nghiền nửa chữ cũng không đáp lại, trong thân thể bây giờ nàng như bị ngàn lông vũ chọc phá ngứa ngáy muốn phát điên, nhưng nàng không thể thất thố, không thể làm ra những hành vi phong tình kia, nàng thật không cho phép!

"Nàng không cần nhẫn nhịn, thả lỏng được không? Nhịn sẽ khó chịu lắm, Dạ Ca, ta muốn nghe nàng vì ta mà rêи ɾỉ..." Lạc Bắc Thần thả Vũ Dạ Ca nằm xuống bàn, nhìn vào hai mắt nàng chầm chậm nói ra, sau đó tay phía dưới liền ấn mạnh vào hạt đậu đang sưng phù.

"Aa!" Vũ Dạ Ca nghe Lạc Bắc Thần nói liền chăm chú, nhưng giây tiếp theo nàng liền không thể nữa, bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp, cổ họng liền thốt lên một tiếng la kiều mị.

Vũ Dạ Ca hét xong lại nỉ non một tiếng dài, hai chân cong lại run liên hồi, nàng cảm nhận được phía dưới của nàng đang chảy ra thứ rất ấm nóng.

"Ta mới đυ.ng một chút còn chưa tiến vào nàng đã cao triều..."

Lạc Bắc Thần ngửi ngửi hương thơm từ dòng nước tinh khiết đang rỉ ra, nàng vừa liếʍ vừa cảm khái như đang trêu chọc.

"Ngươi..." Vũ Dạ Ca tức giận tới ngực phập phồng, nàng lại muốn nói nhưng lại bị Lạc Bắc Thần hành động kế tiếp làm nuốt trở về.

Lạc Bắc Thần ngậm lấy nơi riêng tư của nàng, mυ'ŧ tới tạo ra âm thanh xấu hổ da^ʍ tục, Vũ Dạ Ca cắn răng cơ hồ muốn nát, nhưng thân thể lại không theo chi phối của nàng cứ uốn éo vặn vẹo làm trò trước mặt Lạc Bắc Thần.

Vũ Dạ Ca hai tay ôm đầu mình, dây thần kinh đều căng ra, tế bào trong người như sôi trào gào thét, thống khoái từng hồi một đưa lên cao rồi hạ xuống, thân thể trôi lơ lửng nhẹ như không lại mang theo tràn ngập khát vọng, Lạc Bắc Thần làm càng mạnh nàng thân thể càng tê dại, cứ muốn người ở trên yêu thương nhiều hơn nữa, cảm giác này làm Vũ Dạ Ca thật ủy khuất khó chịu, nàng không biết vì sao nàng không thể khống chế được mình lúc này, phóng đãng tới xa lạ.

Lạc Bắc Thần một ngụm rồi một ngụm ăn tiểu Dạ Ca, đến khi Vũ Dạ Ca đạt cao triều lần thứ hai, Lạc Bắc Thần mới buông tha nơi này, môi tiếp tục du ngoạn ở hai bắp đùi rồi bàn chân nàng, âu yếm mυ'ŧ từng nơi một, những vết tích nho nhỏ đỏ đỏ cũng dần hiện lên bắt mắt.

Vũ Dạ Ca hai mắt nhắm nghiền lại, khi phía dưới vì Lạc Bắc Thần rời đi mà hụt hẫng nàng mới hé mở hai mắt ra, nhìn người nào đó liếʍ mυ'ŧ thân thể của mình thì nàng mặt đỏ ửng như xuất huyết, cắn môi đến bật máu.

Lạc Bắc Thần lưỡi quét quanh vùng bụng bằng phẳng không dư thừa một tí mỡ trước mắt, đầu gối áp tới giữa hai chân nàng, hai tay cũng không rảnh rỗi nhào nặn bộ ngực căng tròn, xúc cảm mềm mềm co co dãn dãn nóng nóng khiến nàng khó dừng tay lại, ra sức nhào nặn tới muốn móp méo...

Vũ Dạ Ca cong người, đôi khi không khống chế được sẽ nỉ non, tiếng thở dốc khó chịu cũng ngày càng lớn, phía dưới đang rất ngứa, ngứa đến khẩn, đầu gối Lạc Bắc Thần ma sát lại không đủ thấm vào mà còn làm cho nàng thêm khó chịu giày vò, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở trên rồi ở dưới bức Vũ Dạ Ca nhiều lần rêи ɾỉ một tràng dài, dù đã cố kìm nén.

Lạc Bắc Thần ngậm lấy một bên ngực mυ'ŧ nhiều cái thật mạnh, mỗi một cái đều làm Vũ Dạ Ca ngâm nga, Lạc Bắc Thần động tác trên tay không hề nhẹ, dằn vặt Vũ Dạ Ca đến sắp phát điên.

Vũ Dạ Ca khi bị Lạc Bắc Thần buông lỏng thì hoảng sợ ôm chặt lấy nàng, như ôm phao cứu mạng, ánh mắt mở ra mê man, bên trong nửa là khát vọng nửa là ẩn nhẫn, cái do dự đó tra tấn Vũ Dạ Ca lên xuống, nhiều khi muốn cầu Lạc Bắc Thần muốn mình, nhưng lời tới cửa miệng phải nuốt trở về.

"Nàng thà cam chịu bị giày vò còn hơn rêи ɾỉ cho ta nghe sao?" Lạc Bắc Thần buông ra Vũ Dạ Ca, đứng dậy từ trên nhìn xuống hỏi.

"Phu quân..." Vũ Dạ Ca không có Lạc Bắc Thần âu yếm nữa, cả người ba hồn bảy phách như rơi từ trên mây xuống, cảm giác không an toàn bao vây cả người, lại nghe Lạc Bắc Thần không vui hỏi, Vũ Dạ Ca như nức nở dang hai tay ra hô một tiếng.

Lạc Bắc Thần rất nhanh mỉm cười, ôm lấy thê tử vào lòng, hỏi: "Sao vậy?"

"Đừng sinh khí, ta sẽ thử." Vũ Dạ Ca thấp giọng nói, thanh âm thả nhẹ như là nỉ non phiêu tán bên tai Lạc Bắc Thần.

"A..." Vũ Dạ Ca vừa mới dứt lời thì bị Lạc Bắc Thần xoay người mình áp xuống bàn.

"Để ta ăn sạch thuốc đã." Lạc Bắc Thần vươn lưỡi từ cổ Vũ Dạ Ca liếʍ xuống tới dưới, âm thanh dấu hôn cứ vang lên liên tục trong căn phòng yên tĩnh, Vũ Dạ Ca hai chân quỳ trên bàn tư thế có chút phóng đãng, phía dưới thì bị bàn tay Lạc Bắc Thần không vỗ thì xoáy vào âm huyệt, cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ liên tục, phía dưới vừa nóng vừa ngứa khiến nàng phải há miệng thở dốc.

Nàng cảm nhận như mình muốn tan chảy, muốn hòa vào người Lạc Bắc Thần, muốn Lạc Bắc Thần rất nhiều.

Lạc Bắc Thần lưỡi ở sau lưng Vũ Dạ Ca vừa liếʍ vừa mυ'ŧ, da thịt trắng nõn như tuyết nay đã bị những vết đỏ nhạt rải rác lên, thân thể cũng ướt đẫm mồ hôi da thịt từ trắng chuyển sang hồng, căn phòng ấm áp nay lại nóng như lửa đốt.

Tay còn lại của Lạc Bắc Thần nhào nặn hai mông săn chắc vểnh lên phía dưới.

"Phu quân...ưʍ.."

Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Vũ Dạ Ca liền thốt ra như vậy, nàng muốn xoay người đổi tư thế nhưng Lạc Bắc Thần liền nhấn trở lại, kế tiếp bên tai vang lên âm thanh trầm thấp khàn đặc.

"Ta thích tư thế này, và tối nay còn rất nhiều tư thế nàng phải làm."

Lạc Bắc Thần nói xong, hai ngón tay theo ái dịch ẩm ướt từ phía sau tiến vào sâu trong thân thể Vũ Dạ Ca.

"Aaa... Phu quân!" Vũ Dạ Ca bị cảm giác kỳ lạ xâm nhập giật mình kêu lên.

"Là tay ta." Lạc Bắc Thần vỗ vỗ mông Vũ Dạ Ca nói, tay lại tiến vào sâu hơn.

Vũ Dạ Ca đang muốn nói gì thì bị cơn đau xé rách thân thể truyền đến, nàng đau đến mày nhăn chặt, mồ hôi nhỏ giọt ướt đầy mặt, không rên một tiếng mà cam chịu.

"Nàng nhịn một chút, sẽ hết đau nhanh thôi." Lạc Bắc Thần vừa bóp mông Vũ Dạ Ca, vừa luật động hai ngón tay đi sâu vào trong.

Vũ Dạ Ca thở dốc, tay bấu chặt thành bàn, hông đung đưa theo nhịp điệu của Lạc Bắc Thần.

Hai ngón tay bị hút chặt khó ra vào, Lạc Bắc Thần liền bóp mạnh hai mông Vũ Dạ Ca, rất nhanh một tràng rêи ɾỉ xông vào lỗ tai, tay nàng cũng thành công làm chủ.

"A Thần....chậm...a!"

Vũ Dạ Ca bị nong đến muốn rớt xuống dưới, nhưng Lạc Bắc Thần nhanh nắm trở về, mỗi một cái đi vào đều đâm đến chỗ mấu chốt, điều này khiến Vũ Dạ Ca sung sướиɠ mà thở dốc rêи ɾỉ không ngừng.

Cái bàn cũng bị hai người kịch liệt giao nhau mà run lên cộc cộc.

Tiếng va chạm cùng ái dịch càng ngày càng lớn, cùng với tiếng nỉ non hòa vào nhau, nghe ra da^ʍ sắc vô cùng...

Lạc Bắc Thần động tác rất nhanh mạnh và chuẩn, một cái thút vào là muốn đem Vũ Dạ Ca đưa lên chín tầng mây, mật dịch với máu phun ra như mưa ướt cả tay và vùng bụng Lạc Bắc Thần.

Vũ Dạ Ca đạt cao triều lần ba chưa kịp lấy hơi lại tiếp tục nhận lấy Lạc Bắc Thần đâm vào, Vũ Dạ Ca hét một tiếng thoải mái, thân thể sung sướиɠ run lên bần bật, Lạc Bắc Thần cúi xuống cắи ʍút̼ hai bên mông của nàng, tay thì ra vào càng ngày càng nhanh, điểm mấu chốt của Vũ Dạ Ca bị đâm tới ghiền, đâm tới người nào đó nức nở rêи ɾỉ không thôi.

"Phu quân....chậm một chút...ta chịu...aaa!" Vũ Dạ Ca chưa nói xong thì bị Lạc Bắc Thần thút mạnh sâu tận bên trong, làm nàng hét lên một tiếng đầy câu nhân.

Lạc Bắc Thần lật lại Vũ Dạ Ca, Vũ Dạ Ca cao triều lần thứ tư phía dưới phun ra mật dịch, phun ra rất nhiều thứ nước ấm nóng, Vũ Dạ Ca nằm mỏi nhừ thở dốc, hình như đã mệt muốn ngất đi.

Lạc Bắc Thần khó chịu nhăn mày, đem tay chạm vào nơi riêng tư của mình, thì thấy dịch nhờn đã chảy như đầm lầy, còn sinh đau nhứt nữa, chọc thêm vài cái thì nước bắn ra rơi xuống dưới, phun đầy thảm.

Lạc Bắc Thần chọc chọc thêm mấy cái, thật sự muốn phát tiết nhưng thấy Vũ Dạ Ca đã ngủ thì đành ẩn nhẫn.

Vũ Dạ Ca không thấy Lạc Bắc Thần chạm vào mình nữa, phía dưới ngứa lên lại muốn, khiến nàng mở mắt ra, nhìn một màn phía trước thì đau lòng.

Lạc Bắc Thần đang nhắm mắt thì bị một cái đẩy làm nàng phải ngồi lên thành bàn, nàng mở mắt khó hiểu nhìn Vũ Dạ Ca.

"Thϊếp giúp phu quân..."

Vũ Dạ Ca cũng không ngượng ngùng mà nói, sau đó tách hai chân Lạc Bắc Thần ra, quỳ xuống dưới chôn đầu vào trong.

"Dạ Ca nàng..." Lạc Bắc Thần thoải mái hớp một ngụm khí, tay vịn góc bàn khẽ nói.

"Thϊếp làm được không?" Vũ Dạ Ca làm theo những gì Lạc Bắc Thần đã làm cho mình, sau đó ngẩng đầu hỏi.

"Dạ Ca rất giỏi, học rất nhanh." Lạc Bắc Thần hai mắt trầm đυ.c gật đầu nói.

Vũ Dạ Ca mỉm cười, lại cúi đầu làm tiếp, người phía trên hừ hừ mấy tiếng, đôi khi bị nàng chạm đúng chỗ mà tràng ra tiếng rêи ɾỉ.

"Hừm...Dạ Ca sâu chút nữa..." Lạc Bắc Thần được hầu hạ sung sướиɠ đến đỏ cả mắt, tay xoa xoa đầu Vũ Dạ Ca thở hì hục thúc giục nàng.

Vũ Dạ Ca hai cánh môi ngậm lấy nơi riêng tư của Lạc Bắc Thần mυ'ŧ mạnh mấy cái, ái dịch bao nhiêu chảy ra nàng đều nuốt xuống, đầu lưỡi vươn ra ấn ấn nụ hoa cương cứng đã lâu.

"Hừ hừ aa!" Lạc Bắc Thần thở dốc, ấn đầu Vũ Dạ Ca vào sát hơn, bị nàng trêu đùa hạt đậu mà rên lớn một tiếng.

"Dạ Ca ta ra...A!!" Vũ Dạ Ca ngậm lấy không buông, lại nghe Lạc Bắc Thần hét một tiếng, tiếp theo là cổ họng tràn đầy chất dịch ấm nóng đặc đặc.

Lạc Bắc Thần ấn mạnh đầu Vũ Dạ Ca, đợi đến bản thân bắn ra hết thì mới buông lỏng, thân thể lung lay như sắp ngã.

Vũ Dạ Ca ngậm một họng mật dịch bên trong, thứ này nóng đến làm cổ họng nàng đau rát, lại còn rất nhiều, bắn ra đúng năm lần, mỗi lần là muốn tràn đầy bao tử, Vũ Dạ Ca nếu nuốt không nhanh thì đã bị sặc rồi.

"Nhả ra đi..." Lạc Bắc Thần thấy Vũ Dạ Ca vẫn ngậm một họng dịch của mình, nàng ngồi dậy kéo lại Vũ Dạ Ca kêu nàng nhả ra.

"Hết rồi." Vũ Dạ Ca nuốt xong hết tất cả, lưỡi, khoan miệng vẫn còn nóng rực, nàng nhìn Lạc Bắc Thần cười nói.

Lạc Bắc Thần cười nheo mắt nguy hiểm, Vũ Dạ Ca còn chưa kịp chạy đã bị nàng bế quăng lên giường.

"Tiểu Dạ Ca đang rất đói, để ta uy cho nó ăn." Lạc Bắc Thần leo lên giường, dang hai chân Vũ Dạ Ca ra, nhìn nơi đó đã ướt đẫm thật nhiều nước thì cười khẽ.

Lạc Bắc Thần động tác cực nhanh, rất mau hai nơi tư mật đã dính chặt.

"Phu quân..." Vũ Dạ Ca trống rỗng phía dưới được lắp đầy, khó chịu được kɧoáı ©ảʍ thay thế, nàng híp mắt hô một tiếng yêu kiều, giống nàng cũng không giống nàng.

"Chúng ta tiếp tục, đêm nay phu quân sẽ khiến Dạ Ca dục tiên dục tử, bù bắp lại bao nhiêu năm khổ sở cho nàng." Lạc Bắc Thần cúi đầu hôn lên trán Vũ Dạ Ca, dịu dàng nói với nàng, thanh âm thâm tình nồng đậm.

Phía dưới theo lời nói kết thúc mà đung đưa ma sát dữ dội...

Tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng thở dốc nức nở vang lên không ngừng, trong phòng cuồn cuộn xuân phong, xuân sắc mang đầy du͙© vọиɠ, nhiệt khí bừng bừng tăng lên, nhiệt huyết lại hừng hực sôi trào, hai cỗ thân thể dính sát nhau triền miên khó tách rời...