Ngự Hoa Viên, Hoàng Cung
Mặt trời đang dần dần lặn xuống, xa xa những vệt sáng đỏ rực trải dài dưới chân trời, ngự hoa viên trăm hoa ủ rũ dưới ánh hoàng hôn...
Lạc Bắc Thần một bộ bạch y đứng thẳng tắp, tấm lưng đơn bạc toát ra nhàn nhạt đau thương, nàng nhìn cảnh sắc xung quanh nhưng vì sao nó cũng giống nàng buồn bã như vậy, nơi này là nơi rất đặc biệt đối với nàng, và hôm nay cũng là một ngày kỷ niệm, Lạc Bắc Thần nhớ năm xưa cũng lúc hoàng hôn thời điểm này, là lần đầu tiên nàng cùng Nhã nhi gặp nhau, cũng vì nao lòng ôm hôn nhau say mê giữa rừng trăm hoa đua nở, một nụ hôn ngoài ý muốn, nhưng lại là thứ thúc đẩy kéo nàng lún sâu vào trầm mê...
Hôm đó, Lạc Bắc Thần rất lúng túng, bề ngoài thì bảo bản thân không nên nghĩ nhiều nhớ tới, nhưng trong lòng lại nao nức ngứa ngáy khó chịu, từ lúc bắt đầu trái tim nàng đã rơi mất nửa nhịp, trong tiềm thức giờ khắc nào cũng tương tư ôn hương nhuyễn ngọc ngày ấy.
Liễu Linh Nhã không như mọi người luôn nghĩ, là yêu nữ hại nước hại dân, là tội nhân thiên cổ, nàng chỉ là muốn che mắt người khác, như một chứng tự bế bài xích người tìm hiểu nàng, bên ngoài là một bờ tường cứng rắn mạnh mẽ yêu cơ, nhưng sâu bên trong là một nữ tử yếu đuối cô độc thân bất do kỷ, nàng luôn mơ về một cuộc sống tiêu dao tự tại cùng người mình yêu sống hạnh phúc một đời, nhưng năm mười ba tuổi, một câu của phụ thân làm nàng tâm như tan nát rơi xuống vực sâu, từ đó nàng phải sống trong nơi mà mình chán ghét, nàng phải ngày ngày giả trang, cũng càng ngày càng không nhận ra mình cho đến khi đêm tới khóc ướt gối, không một ai biết nỗi khổ nàng phải chịu, không một ai biết nàng sắp bị ép đến ngạt thở, họ chỉ biết phỉ bán chửi rủa đủ điều, một câu yêu nữ, rồi hai câu yêu nữ...
Nhưng chỉ có duy nhất Lạc Bắc Thần là đem chân tâm ra đối đãi Liễu Linh Nhã, và chỉ có Lạc Bắc Thần dù nửa lời dị nghị cũng không hề có, Liễu Linh Nhã vì vậy rất trân trọng tình cảm của Lạc Bắc Thần dành cho nàng.
Năm nghe tin Lạc Bắc Thần rời đi Lạc Thịnh, Liễu Linh Nhã rất buồn rất khổ.
Rồi mấy năm sau tin Lạc Bắc Thần tuẫn rơi bay về Lạc Thịnh, Liễu Linh Nhã ngày hôm đó tưởng như mình đã thật sự chết, người không ra người như xác chết không có linh hồn, nàng tự cắt lấy cổ tay mình nhìn máu ào ạt chảy ra, nở nụ cười thê lương "Tiểu Thần, chờ thϊếp..." Năm đó nàng suýt mất mạng mà bỏ lỡ mấy năm sau tương phùng...
Liễu Linh Nhã biết Lạc Bắc Thần yêu Vũ Dạ Ca, nên nàng bỏ qua ghen tuông khó chịu mà một lòng giúp Lạc Bắc Thần bảo hộ người này, năm lần bảy lượt cứu Vũ Dạ Ca từ cái chết lên, nhưng đổi lại là bản thân chịu đại hình nghiêm khắc của phụ thân, có một lần bị gia pháp đánh một thân huyết nhục mơ hồ, nhưng vết thương dù có ghê rợn hay đau đớn như thế nào cũng không bằng một phần của ngày tồi tệ ấy, ngày nàng nghe tin Lạc Bắc Thần đã chết!
Liễu Linh Nhã đã làm hết mức có thể để bảo hộ cho những người Lạc Bắc Thần yêu thương, nhiều lần không ngại dùng cái chết uy hϊếp, đổi lại bình an cho mẫu tử Phong Vô Tâm và Vũ Dạ Ca...
Liễu Linh Nhã trong gần ba năm đã hi sinh rất nhiều, đã làm hết những gì mà nàng làm được, yêu hi sinh đến không cần mạng sống, thâm tình của nàng phải nói là sâu tận cốt tủy, khắc vào tâm can...
Lạc Bắc Thần chỉ trao đi một tấm chân tình, nhưng nhận lại là mảnh thâm tình của một nữ tử có thể vì tình mà hi sinh hết thảy, vì tình mà cho đi tất cả...
Lạc Bắc Thần kiếp này nợ Liễu Linh Nhã rất nhiều, nàng sẽ không bao giờ tìm được một nữ tử suy nghĩ cho mình, yêu mình nhiều giống như Liễu Linh Nhã!
Đến khi tận mắt thấy Lạc Bắc Thần không chết, đứng trước mắt mình một lần nữa, Liễu Linh Nhã thời khắc đó vô cùng thỏa mãn, tiếp nhận cái chết cũng chỉ vì muốn Lạc Bắc Thần không phải khó xử, không cần phải vì nàng mà bị thế nhân phê phán!
Lạc Bắc Thần xem những thứ mình điều tra được trong ba năm ẩn thân, từng dòng chữ như chứa kim châm, mỗi một lần lướt qua như bị kim đâm vào mắt, nước mắt sớm đã phủ đầy mặt, cánh tay run run không ngừng, từng lời thuật lại mang theo thiết chùy đấm vào tim nàng, l*иg ngực tựa như bị ai ở bên trong cấu xé cào lấy, đau đến tận cùng.
Lạc Bắc Thần vẫn luôn không hiểu, một nữ tử tốt đẹp như Liễu Linh Nhã, sao ông trời lại tàn nhẫn với nàng như thế?
Hay là kết cục đó nói lên bản thân Lạc Bắc Thần quá mức vô dụng...
Ngươi bảo vệ được thiên hạ, ngươi bảo vệ được chúng sanh, nhưng duy nhất nữ nhân của mình ngươi lại không bảo vệ được, ngay cả nàng đã hi sinh nhiều thế nào ngươi cũng không hay biết, thật nực cười, nói yêu nàng ngươi xứng sao? Lạc Bắc Thần!
Thật nực cười, thật châm biếm...
Lạc Bắc Thần nhớ lại mà nén đau, không để cho bản thân phải khóc, nàng cầm trong tay hai di vật của Nhã nhi lạnh thấu tim gan, con ngươi giăng đầy tơ máu co rút lại, tay kia nâng lên nhẹ nhàng vuốt ve trâm ngọc, bỗng dưng một cơn gió thổi ngang cuốn bay đi mảnh phượng bào bao bọc bên ngoài.
Lạc Bắc Thần thật nhanh muốn bắt lấy, nhưng mà gió quá mạnh, mảnh vải vụt khỏi tầm tay, nàng lập tức đuổi theo, không biết vì cái gì gió thổi rất lớn làm y phục Lạc Bắc Thần như muốn tung bay, nàng siết chặt trâm ngọc trong tay chạy đi.
Cung nữ thái giám đang đi trên đường cũng bị cái bóng trắng vυ't qua làm sợ hãi, đồ ăn trong tay cũng muốn rơi hết trên đất, bọn họ há to miệng hoảng sợ mà nhìn, vừa mới gặp quỷ a!
Mảnh phượng bào theo gió cuốn đi bay tới một nơi vắng vẻ, hình như là cấm cung vì không có ai canh gác, Lạc Bắc Thần xông thẳng tới nhưng vẫn chậm một bước để nó theo khe cửa lọt vào trong.
Đến lúc này, Lạc Bắc Thần mới giật mình, nơi này không phải là nơi nàng hạ lệnh không ai được phép bước vào sao? Cũng là nơi nàng không muốn đến nhất, nơi nữ tử kia đã ở mười tám năm, Lạc Bắc Thần hai vai run lên, bước chân lùi lại không dám đi vào, nàng sợ mình sẽ bị cảm giác quen thuộc kéo về ký ức, lôi xuống vực thẳm...
Tay cầm trâm ngọc cũng nhuộm đầy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn gỗ tí tách tí tách.
"Chi nha" một tiếng, âm thanh dù rất nhỏ nhưng vẫn lôi Lạc Bắc Thần từ trong hoảng hốt ra, một con tiểu miêu mang bộ lông trắng như tuyết, hai con ngươi tử sắc long lanh chứa ánh sáng ở trong nhìn đến nàng, tiểu miêu kêu meo meo hai tiếng đầy thân thiết như rất quen thuộc gọi nàng vào...
Lạc Bắc Thần lúc đầu ngây ngẩn cả người, lại nghe âm thanh dễ nghe của tiểu miêu ma xuôi quỷ khiến mà bước vào.
Vừa vào phòng, ập vào mũi là mùi hương quen thuộc, cảm xúc Lạc Bắc Thần biến hóa, cái mũi đỏ ửng, hai mắt phá lệ cay rát.
"Meo meo~~" Tiểu bạch miêu đi đến gần, đem đầu cọ cọ vào chân nàng, hành động vô cùng thân thiết tự nhiên, Lạc Bắc Thần áp chế trái tim tê dại, cúi đầu nhìn Tiểu Bạch hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Meo~~" Tiểu Bạch như hiểu nàng câu hỏi, lập tức kêu lên kháng nghị như kiểu vì sao ta không thể ở nơi này.
"Chủ nhân ngươi đâu?" Lạc Bắc Thần ngồi xổm xuống, bế lên Tiểu Bạch ôm vào trong tay, sắc mặt trắng bệch nhấc lên nụ cười nhạt nhẽo.
"Ai cả gan dám xông vào Tích Nguyệt Cung!!"
Lạc Bắc Thần vừa dứt lời thì một giọng quát của cung nữ cũng vang lên, làm Tiểu Bạch giật mình meo một tiếng.
Lạc Bắc Thần mặt lạnh ôm Tiểu Bạch xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén như dao nhìn tới bốn người tỳ nữ ở ngoài, nàng lạnh giọng hỏi: "Các ngươi đến đây làm gì?"
"...Bẩm Vương gia, bọn nô tỳ thấy Tích Nguyệt Cung mở cửa, vào là để đuổi người ra, nhưng không nghĩ là Vương gia..."
Bốn tỳ nữ nhìn người bên trong, sắc mặt liền hoảng sợ vội vàng quỳ xuống.
"Lui." Lạc Bắc Thần lạnh nhạt phất tay, khi nhìn Tiểu Bạch trong tay nằm ngoan ngoãn thì bỗng kêu lên: "Đứng lại."
"Vương gia..." Bốn tỳ nữ còn chưa kịp xoay người thì đã nghe nàng gọi lại, lần nữa quỳ xuống chờ phân phó.
"Tiểu miêu này sao lại ở đây?" Lạc Bắc Thần ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Bạch, sau đó mới nhìn các nàng hỏi.
"Bẩm Vương gia, nó luôn trụ ở đây, là thú sủng của Liễu quý phi." Một tỳ nữ nhìn Tiểu Bạch rồi cung kính nhỏ giọng đáp, phải nói là càng nói càng nhỏ, đối với Lạc Vương và Liễu quý tình cảm bên trong, trong cung hầu như mọi người ai cũng rõ, nên nàng mới không dám nói quá lớn, sợ Vương gia đau buồn.
"Thú sủng của Nhã nhi? Sao ta không biết..." Lạc Bắc Thần sắc mặt buồn bã, miệng không khỏi lẩm bẩm.
"Bẩm Vương gia, Liễu quý phi nuôi Tiểu Bạch là từ khi Vương gia rời đi Lạc Thịnh." Tỳ nữ lại nói.
"Nó tên Tiểu Bạch sao?" Lạc Bắc Thần lại hỏi.
"Dạ, Tiểu Bạch cũng có cái tên khác mà quý phi thường gọi là Tiểu Tưởng." Tỳ nữ cung kính đáp.
Tiểu Tưởng, tưởng nhớ, tưởng niệm sao?
Lạc Bắc Thần cả người run lên, nâng niu Tiểu Tưởng trên tay, thả người ngồi xuống, vô lực phất tay cho bọn họ lui.
Bốn tỳ nữ đứng dậy không nhanh không chậm lui ra, còn không quên căn dặn nội cung thị vệ không được vào Tích Nguyệt Cung làm phiền Lạc Vương.
"Meo meo~~" Tiểu Tưởng kêu hai tiếng, rồi từ bàn tay nàng phóng xuống chạy đi.
"Tiểu Tưởng..." Lạc Bắc Thần sợ nó ngã đau, nên bật đứng dậy đuổi theo, dần dần nó dẫn nàng vào sâu bên trong tẩm cung.
Lạc Bắc Thần từng bước đi vào, bị cảnh trí quen thuộc làm tim run rẩy liên hồi, hương vị quen thuộc ngày càng đậm xông vào mũi nàng, giờ khắc này nàng biết, bản thân vô cùng tưởng niệm Nhã nhi.
Nàng không muốn khóc, nhưng vẫn không khống chế được mà rơi đầy mặt, nàng phải ôm l*иg ngực đang muốn kêu gào, hít thở càng lúc càng khó khăn...
Lạc Bắc Thần loạng choạng mà đi vào, đến bên chiếc giường thì dừng lại, nàng nhìn chăm chú, con ngươi dâng trào cảm xúc dần hiện lên một mảnh ký ức đẹp đẽ, hai người từng ở chỗ này đem tình yêu đẩy đến cao trào nhất, và ở chỗ này đem tình cảm của nhau dâng hết lên, và cũng ở chỗ này nếm hết mùi vị hạnh phúc ngọt ngào như mộng...
Lạc Bắc Thần cuối cùng cũng không thể trụ nữa, nàng hai đầu gối khụy xuống, ôm mặt nghẹn ngào mà khóc như một đứa trẻ.
"Tiểu Thần, gặp được ngươi ta rất vui vẻ."
"Tiểu Thần, Nhã nhi yêu ngươi, là yêu duy nhất người."
"Tiểu Thần, qua đêm nay ngươi sẽ rời đi sao?"
"Tiểu Thần, ta trước giờ chưa từng động lòng với một ai, đến khi nhìn ngươi đứng dưới hoàng hôn, ta rung động, ta say mê, ta muốn được ngươi ôm vào lòng, vì chỉ ngươi mới cho ta cảm xúc khác biệt, làm cho ta an lòng... Tiểu Thần? Có phải hay không ta và ngươi từ kiếp trước nối đoạn lương duyên tới kiếp này..."
"Tiểu Thần, ngươi hãy nhớ thật kỹ Nhã nhi, mãi mãi cũng không được quên."
"Tiểu Thần, chúng ta bỏ mặc thế sự ngoài kia, đêm nay chỉ ta và ngươi..."
"Tiểu Thần, muốn ta, muốn ta..."
...........
Ký ức ùa về, từng tiếng nỉ non to nhỏ vẫn dai dẳng vang lên bên tai, âm thanh này, giọng nói này, Lạc Bắc Thần hơn một năm qua vẫn còn sâu sắc tưởng niệm, nàng nhớ nàng rất nhớ, nhớ đến cồn cào da diết, nhớ đến đêm nào cũng mơ màng gọi tên người ấy...
Và chỉ khi đêm đến, Lạc Bắc Thần mới bỏ ra vỏ bọc bên ngoài, trở thành một kẻ nhu nhược vô dụng không hơn không kém.
Nàng không biết nếu hơn một năm này không có các nữ tử kia ở bên cạnh, thì nàng sẽ thành ra bộ dạng gì, hay là bị giày vò trong khổ sở mà chết dần chết mòn...
"Meo meo meo..."
Tiểu Tưởng từ trong tủ y phục kêu mấy tiếng, váy bào cao quý bị lật tung lên rơi xuống trải đầy ở dưới, một chiếc hộp hình chữ nhật màu gỗ sơn từ trên ngân tủ cao rớt xuống đống y phục bừa bộn, Tiểu Tưởng từ tủ nhảy ra, thân nhẹ nhàng đáp trên chiếc hộp.
Lạc Bắc Thần khuôn mặt lem luốt nước mắt ngã người tựa vào một góc giường, cả người vô lực buông xuôi, ánh mắt lúc nào cũng phủ đầy sương mù, hai con ngươi đỏ như máu co rút trong đau đớn.
Bộp bộp...
"Meo~~" Tiểu Tưởng meo một tiếng dài, dùng miệng ngậm lấy chốt khóa của cái hộp lôi đi, âm thanh cạnh va chạm với mặt nền phía dưới tạo ra mấy tiếng bộp bộp.
Đến khi, lôi cái hộp tới bên cạnh Lạc Bắc Thần, Tiểu Tưởng ngao ngao lên, hai chi trước cào cào tay nàng, như đang thúc giục.
"Ân? Tiểu Tưởng..." Lạc Bắc Thần bị tiếng kêu bất mãn làm hồi thần, nàng cúi đầu nhìn Tiểu Tưởng, giọng vì khóc quá nhiều mà trở nên khàn đặc.
"Meo meo~~" Tiểu Tưởng dùng đầu đẩy đẩy cái hộp gỗ rồi kêu hai tiếng.
".....Đây là gì?" Lạc Bắc Thần lúc này mới để ý cái hộp trước mắt, nàng ngồi thẳng lưng run giọng lẩm bẩm.
"Meo~" Tiểu Tưởng meo thêm một tiếng, dùng chân vẫy vẫy móc khóa.
Lạc Bắc Thần xoa đầu Tiểu Tưởng, cầm lên chiếc hộp, thấy cũng không nặng lắm, lật tay liền một lưỡi đao sắc bén từ kẽ tay hiện ra, cầm lấy ổ khóa rồi đem lưỡi đao đẩy vào.
Cạch...
Lắc qua lắc lại không bao lâu thì cạch một tiếng, ổ khóa bật ra.
Lạc Bắc Thần thật nhanh mở ra.
Tranh vẽ?
Lạc Bắc Thần đem một xấp giấy lấy ra, vừa nhìn đến thì một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống giấy thấm ướt, mỗi một tờ, mỗi một tờ đều là nàng với bộ dáng khác nhau, càng xem tim càng siết lại...
Chiếc khăn tay...
Xem một lúc, Lạc Bắc Thần mới bỏ qua tranh, cầm lên khăn tay, khi nhìn kỹ nàng không khỏi sinh khổ sở, trên khăn tay là thêu cảnh hoàng hôn hai người ôm nhau, bên cạnh còn viết một vài dòng chữ.
"Đa tạ ngươi, đa tạ ngươi đã cho ta biết được ái tình là gì, biết được như thế nào là khoái lạc hạnh phúc, kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận, ta không thể cùng ngươi đi đến cuối cùng, nhưng ngươi yên tâm ta sẽ nhìn ngươi bước đi, luôn theo dõi ngươi đến khi ta không còn trên thế gian này nữa, Lạc Bắc Thần xin hãy nhớ kỹ ta, kiếp sau, kiếp sau ta sẽ tìm ngươi, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp hung hiểm gian nan, bất chấp mọi thứ mà ở bên ngươi, cả đời chỉ sống vì bản thân vì ngươi và vì tình yêu của chúng ta..."
Lạc Bắc Thần đem chiếc khăn lụa nâng niu như báu vật cất vào vạt áo âu yếm, nàng cố hít mấy hơi thật sâu áp xuống đau đớn, lúc này mới dời mắt nhìn vật cuối cùng.
Nhìn vật nằm gọn trong hộp gỗ không nói thành lời.
Lạc Bắc Thần hai tay trân quý cầm lên tượng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, gỗ trơn mượt bóng loáng nhẵn nhụi, Lạc Bắc Thần nhìn bản thân thu nhỏ trước mắt mà nghẹn họng, tượng gỗ khắc nàng như thật, từ khí chất đến phong thái ánh mắt đều có hồn, phải dành bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tình cảm mới làm ra được thứ này...
Nhã nhi, nàng trở về đi được không, ta nhớ nàng...
Lạc Bắc Thần cúi đầu mà nức nở.
"Meo meo~~~" Tiểu Tưởng như hiểu cảm xúc Lạc Bắc Thần, buồn bã kêu hai tiếng dài, dùng đầu cọ cọ lên bức tranh được vẽ nàng và Liễu Linh Nhã.
"Ngươi nhớ nàng sao?" Lạc Bắc Thần vừa khóc vừa nhìn Tiểu Tưởng cứ dùng đầu cọ cọ bức tranh còn kêu đáng thương như vậy, làm nàng càng thêm đau lòng ôm lấy nó.
"Meo~~" Tiểu Tưởng kêu như trả lời, sau đó chui vào ngực Lạc Bắc Thần cọ cọ.
"Ta cũng nhớ nàng, nhớ rất nhiều..." Lạc Bắc Thần nắm chặt tượng gỗ, ngã người ra sau bất lực mà nói.