Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 129: Ái Tình

"Tình Phong, Niệm Thần không được vô lễ!"

Hai đứa nhỏ vừa phồng má trách móc xong phụ thân, thì một âm thanh và câu nói rất là quen thuộc vang lên bên tai.

Bạc Cô Niệm Thần, Bạc Cô Tình Phong phản ứng rất nhanh, lập tức nắm lấy áo nãi nãi leo lên người bà, sau đó mới kéo ra một nụ cười thật tươi nghênh đón dàn mỹ nhân đang bước vào, nhìn xem mấy vị mẫu thân nhìn mình thật là yêu thương, duy nhất chỉ có thân sinh mẫu thân là nhìn bọn họ trừng mắt ý tứ trách móc, thấy như vậy hai người đều nghĩ không biết phụ thân là con của mẫu thân hay là các nàng nữa.

"Mẫu thân." Vũ Dạ Ca, Tuyết Vô Song, Nhạc Tề Ninh Uyển, Phong Vô Tâm, Ngân Vũ, Nguyệt Vân vừa bước vào thì cúi đầu đối với Bạc Cô Mặc thỉnh an.

"Ân, các con ngồi đi." Bạc Cô Mặc nhìn hai đứa nhỏ bĩu môi, thì cười cười phất tay nói, sau đó ôm hai bảo bối ngồi xuống chủ tọa.

"Tiểu Phong, hai đứa khi dễ ta..." Lạc Bắc Thần chật vật từ dưới đứng lên, chạy tới vùi đầu vào ngực Phong Vô Tâm tố cáo.

"Không biết xấu hổ." Ái Lạp Tư - Ngân Vũ kế bên thấy vậy, lập tức không hình tượng một cước đạp vào mông Lạc Bắc Thần, hừ một tiếng.

"Aa đau..."

Lạc Bắc Thần nhảy dựng lên, ôm mông xoa xoa, mắt ai oán trừng Ngân Vũ.

Ngân Vũ trừng mắt lại, ai đó liền trốn ra sau Phong Vô Tâm.

"Ráng dáng một chút, không ra thể thống gì cả." Nhạc Tề Ninh Uyển đã ngồi an tọa, nhìn Lạc Bắc Thần chật vật thì bất đắc dĩ lên tiếng.

Lạc Bắc Thần lập tức nhịn đau, uất ức ngồi lại vào ghế.

Hai đứa nhỏ thấy vậy thật vui sướиɠ, duỗi lưỡi ra hướng phụ thân của mình đắc ý.

Phong Vô Tâm dư quang liếc qua hai đứa nhỏ, bị ánh mắt cảnh cáo hai đứa ngoài bĩu môi ra có thể làm gì. Phong Vô Tâm ngồi kế bên chỉnh sửa lại y phục cho Lạc Bắc Thần, sau đó vỗ mu bàn tay nàng an ủi.

"Hai đứa lại đây, để Vô Song mẫu thân thoa thuốc." Tuyết Vô Song một bên quan sát chỉ có thể cười trừ, nàng nhìn đến hai đứa nhỏ liền ôn nhu gọi lại.

Hai đứa lập tức tuột xuống từ người Bạc Cô Mặc, chạy đến chỗ Tuyết Vô Song, ngoan ngoãn đứng cho người thoa thuốc, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, lâu lâu lại vênh mặt nhìn phụ thân của mình.

Lạc Bắc Thần hừ một tiếng, sau đó lại nhịn không được oán giận nhìn Tuyết Vô Song.

Tuyết Vô Song nâng mắt nhìn lại, khóe môi vô ý nhấc lên đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt chứa mị tơ mơ hồ bắn tới, nụ cười yêu nghiệt tới nghịch luân, giờ khắc này Tuyết Vô Song như một tiểu hồ ly làm điên đảo thế nhân...

Lạc Bắc Thần nhìn thấy như trúng phải mê dược, cả người dại ra, xương cốt như muốn tan chảy, ba hồn bảy phách đều bị nụ cười phía trước mê hoặc rồi.

Vũ Dạ Ca, Nhạc Tề Ninh Uyển, Ngân Vũ, Nguyệt Vân còn muốn chịu không được mị lực chí mạng của Tuyết Vô Song nói chi Lạc Bắc Thần, nụ cười nàng vô cùng đẹp, đẹp đến mờ ảo, đẹp đến không thể chối cãi, bốn người thầm nghĩ, nếu như Lạc Bắc Thần mà gặp Tuyết Vô Song đầu tiên thì sẽ một lòng một dạ với nàng, không thê không thϊếp đi, vì Tuyết Vô Song quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến người không dám ghen tị với nàng, vưu vật thiên hạ như nàng thì người nào sẽ đành lòng để cho ủy khuất đây?

Phong Vô Tâm dù chấp nhận, nhưng thấy Lạc Bắc Thần say mê Tuyết Vô Song thất hồn điên đảo như vậy, không khỏi ngực cảm thấy khó chịu, sắc mặt cũng vì vậy mà lạnh như băng không một tia độ ấm.

Bạc Cô Mặc cảm thấy không khí không đúng, bà vừa muốn mở miệng phá vỡ thì có người nhanh hơn một bước nói.

"Phụ thân, phụ thân..." Bạc Cô Niệm Thần nhìn mẫu thân sắc mặt yên lặng ngồi một bên, liền nuốt nước bọt, chạy tới ở bên tai Lạc Bắc Thần hô lớn.

"Ân?" Lạc Bắc Thần giật mình, hồn phách trở lại nhưng vẫn ngơ ngác ân một tiếng.

"Người không muốn sống sao!" Bạc Cô Tình Phong lôi kéo nàng ra khỏi ghế đi cách xa mọi người, nghiến răng nói vào tai nàng.

"Thật khó lắm mẫu thân mới tha thứ, người còn không biết thu liễm..." Bạc Cô Tình Phong tức giận nói.

Tuyết Vô Song ngây người trong chốc lát, nhìn Phong Vô Tâm sắc mặt lạnh lẽo thì mi mắt rũ xuống, không rõ tâm tình.

Lạc Bắc Thần nhìn lại Phong Vô Tâm, thấy nàng không để ý mình thì hít một ngụm khí lạnh.

"Mẫu thân vào cung đây." Bạc Cô Mặc cũng không cần quản chuyện này, và cũng thấy rất nhớ thê tử nên đứng dậy nói rồi nhanh ly khai khỏi Lạc Vương Phủ.

"Ta cũng trở về phòng." Phong Vô Tâm tiếp theo đứng dậy, phất tay áo rồi đi ra ngoài.

"Tiểu Phong..." Lạc Bắc Thần vội vàng theo phía sau nàng.

"Đừng để trong lòng, Vô Tâm luôn là như vậy, nàng không có ý gì." Ái Lạp Tư - Ngân Vũ nhìn hai người kia đi mất, nàng đứng dậy vỗ vai an ủi Tuyết Vô Song.

"Muội biết." Tuyết Vô Song mỉm cười nói.

Vũ Dạ Ca, Nhạc Tề Ninh Uyển, Nguyệt Vân cũng an ủi vài câu rồi ai nấy trở về phòng của mình.

"Vô Song mẫu thân, mẫu thân tụi con là như vậy, mong người thông cảm." Bạc Cô Niệm Thần nhìn Tuyết Vô Song ngồi trên ghế thất thần, thì áy náy nói.

"Đúng vậy, mẫu thân lần trước đoạn tuyệt với phụ thân là người biết mẫu thân thế nào rồi, mẫu thân được như hôm nay đã là cố gắng lắm, mong người không cần suy nghĩ nhiều, hãy cho mẫu thân tụi con thời gian." Bạc Cô Tình Phong trong lòng lắp ráp câu từ cho đúng có nghĩa, rồi mới buồn bã nói thêm.

"Không có, Vô Song mẫu thân không trách nàng, chỉ là ta ủy khuất một chút thôi." Tuyết Vô Song nghe hai đứa nói như vậy, nàng tiến đến ôm hai đứa vào lòng, dịu dàng thành thật nói.

Lạc Bắc Thần vừa vào phòng liền áp Phong Vô Tâm lên cánh cửa hôn nồng nhiệt, Phong Vô Tâm lúc đầu giãy giụa nhưng sau lại phối hợp theo nàng, hai tay ôm lấy cổ, bốn cánh môi cố tình dây dưa triền miên không rõ với nhau.

Ngoài trời bão tuyết dữ dội, nhưng bên trong một căn phòng không khí lại vô cùng nóng bỏng, nồng đậm xuân sắc, hai cỗ thân thể quấn lấy nhau chặt chẽ, da thịt áp sát như muốn tạo lửa, thiêu rụi vạn vật xung quanh...

Hoàng Cung, Thái Nghi Cung

Thái Nghi Cung - Thái Hoàng Thái Hậu tọa trấn là một nơi đặc biệt, nơi đây trăm hoa đua nở, muốn đến phải đi qua cầu tên Bích Thủy, cầu bắt ngang Bích Thủy Hồ hướng Bắc Hoàng Cung, nước hồ quanh năm một màu trong xanh, gần đây dù tuyết rơi rất nhiều nhưng mặt hồ vẫn trong sáng lóng lánh, những chú cá chép quẩy đuôi tha hồ tự do bơi lội bên trong thế giới của mình, hơn ngàn chú cá đủ loại màu sắc lượn quanh, hoa tuyết rơi xuống bao nhiêu đều rất nhanh tan chảy tiêu thất, dù trời phía trên có xảy ra biến hóa thế nào, thì hồ nước vẫn như cũ không đổi không biến sắc, dòng nước ở mùa hạ hay trong mùa đông đều vô cùng ấm áp, đây cũng là sự kỳ diệu của Bích Thủy Hồ...

Nghe qua đâu, hồ nước thần kỳ được như hôm nay là do Lạc Vương làm ra, và Lạc Vương cũng từng sống ở nơi này một thời gian.

Trên cầu đã rải đầy hoa tuyết trắng, con đường tiến vào Thái Nghi Cung cũng thế, nhìn từ xa Thái Nghi Cung giờ khắc này như một Cung Điện làm bằng tuyết, duy ngã tuyệt song.

Bên trong, liền nhìn thấy hai hỏa lô đặt hai bên cửa, sâu vào tẩm cung trang trí xa hoa, trên nhuyễn tháp Đồ Nha Tề - Túc Sa chỉ khoát lên mình vải lụa mỏng manh, bà nhắm mắt dưỡng thần, cho Trương ma ma ở phía sau xoa bóp cho mình, trên tay cầm một đỉnh hỏa lô nhỏ giữ ấm.

Đồ Nha Tề - Túc Sa bây giờ nhìn kỹ dung mạo cùng mấy tháng trước khác một chút, trên mặt rút đi nếp nhăn, trở nên căng mọng hơn, nhìn lúc này bà như trẻ lại mười tuổi, sắc sảo, quyến rũ hơn rất nhiều.

"Chủ tử càng ngày càng mỹ ra, Lạc Vương đúng là công lớn nhất, lần này Bạc Cô tiền bối trở về chắc sẽ chết mê với người." Trương ma ma thấy Đồ Nha Tề - Túc Sa bộ dáng lười biếng cùng với dung mạo mỹ lệ, thân thể phong tình lả lướt, đường cong thấp thoáng sau lớp trung y mỏng toát lên một cỗ xuân ý dạt dào.

"Thần nhi đúng là có công lao to lớn." Đồ Nha Tề - Túc Sa không có mở mắt, chỉ thấp một tiếng cười ngâm.

"Thuốc Lạc Vương điều chế cũng thật lợi hại, người chỉ mới dùng chưa được hai tháng, thì đã hiệu quả đến như vậy..." Trương ma ma cảm khái.

Đồ Nha Tề - Túc Sa khẽ gật đầu.

"Chủ tử, lão nô cáo lui trước."

Trương ma ma đang muốn nói tiếp, thì bà phát hiện ra cái gì, liền thu tay nở nụ cười thâm ý nói xong rồi lui ra.

Đồ Nha Tề - Túc Sa cũng phát hiện ra có người tới, bước chân quen thuộc, hơi thở quen thuộc đang tiến đến gần, không qua hai tức một cơn gió ập đến, hỏa lô vừa vụt mất thì bà liền bị bế lên, thân thể liền rơi vào trong l*иg ngực ấm áp.

"Túc nhi mặc như vậy là quyến rũ ta sao? Muốn hay không cho Thần nhi một tiểu muội muội?" Bạc Cô Mặc ôm vưu vật trong ngực mà xuân tâm nhộn nhạo, nhìn đến thân thể mềm mại của thê tử, cả người không khỏi nóng hừng hực, bước chân thật nhanh đi đến bên giường, sau khi thả Đồ Nha Tề - Túc Sa xuống giường, rèm cũng buông, Bạc Cô Mặc si ngốc nhìn xuống, âm thanh khàn khàn như bị chuốc say.

"Có thể sao?" Đồ Nha Tề - Túc Sa nghe nói vậy, không khỏi ôm cổ Bạc Cô Mặc kéo xuống, môi gần sát tai thổi một ngụm nhiệt khí, thanh âm thả nhẹ như nỉ non.

"Yêu tinh!" Bạc Cô Mặc nghe âm thanh thân thể như nhũn ra, trán đổ cả mồ hôi, hơi thở có chút gấp trầm ngàn mắng một tiếng.

"Ưʍ...nhẹ." Đồ Nha Tề - Túc Sa nhìn bàn tay chui vào trong vạt áo xoa nắn mạnh ngực mình, như có ma lực điều khiển từng tế bào của mình, bà thở dốc rên một tiếng, lực đạo thế này bà thật không chịu nổi.

Bạc Cô Mặc khóe môi mang theo ý cười, nháy mắt hắc hóa thành dã lang cuồng bạo ăn gắt gao người phía dưới, không ai biết hai người triền miên bao lâu, cũng không ai biết Đồ Nha Tề - Túc Sa nở rộ dưới thân Bạc Cô Mặc bao nhiêu lần, chỉ biết đến canh một tiếng ngâm nga thở dốc mới lắng xuống rồi tiêu thất...

Đến khi Đồ Nha Tề - Túc Sa ngất đi, Bạc Cô Mặc cũng không buông tha, bà như sói đói liếʍ người dưới thân như ăn mỹ vị hiếm có trên đời từ trên xuống dưới một lần nữa mới an phận dừng lại, ôm thê tử chìm vào giấc ngủ...

Ở Lạc Vương Phủ, thì chỉ mới bắt đầu một trận mây mưa, Tuyết Vô Song được Lạc Bắc Thần từng lần một đưa lêи đỉиɦ của cao triều, từng lần một làm nàng hạnh phúc dâng trào...

Thời gian chậm rãi trôi đi, xuân đến, rồi đến hạ, hạ qua rồi thu sang, đông tới, Lục Quốc cũng ngày càng cường thịnh, dân chúng cơm no áo ấm, quét mắt khắp thiên hạ an ninh vô cùng chặt chẽ, một khuất cái muốn tìm như mò kim đáy biển, ai ai cũng an cư lạc nghiệp, dần dần cũng nhiều Dong Binh Đoàn được thành lập, rải rác khắp nơi...

Trong một năm này, Lạc Bắc Thần cho người thành lập một Sơn Trang rộng lớn, chiêu mộ những đệ tử kỳ tài võ học, nhằm mục đích truyền lại một thân võ nghệ của mình, Tuyệt Kinh Kiếm Tông, Hồn Phong Kiếm Ảnh, Nhϊếp Hồn Âm, Nội Công Tâm Pháp - Chân Quân Quyết... Những môn công pháp này được chia thành Sơ Nhập - Trung Dẫn - Hậu Nguyên - Đỉnh Tích - Xuất Thần, đây là năm giai đoạn tu luyện, nhưng thường vào Sơ Nhập đã vô cùng tinh anh rồi vì những thứ võ tịch nêu trên toàn là tuyệt kỹ của đại gia tộc trong truyền thuyết, Lạc Bắc Thần chỉ duy nhất có Hồn Phong Kiếm Ảnh cùng Chân Quân Quyết là đang ở tầng thứ tám đỉnh, còn lại đều là Xuất Thần, nói đến Lạc Bắc Thần có được như hôm nay cũng là do nàng có hai thứ mà người khác khó cầu mong được, đệ nhất là nàng được huấn luyện lâu năm với vũ khí tân tiến ở Hiện Đại, đệ nhị là nàng mang hai dòng máu Quân Thị và Bạc Cô Thị, dòng máu Quân Gia dòng máu của thiên tài kiếm pháp, không kiếm phá được có kiếm, dòng máu Bạc Cô Thị là dòng máu của kinh mạch tuyệt diệu, bén nhạy trong từng chiêu thức, bất cứ võ công bí tịch nào được người Bạc Cô Thị học đều sẽ phát huy uy lực cường đại hơn người khác gấp trăm lần, đây cũng là cái huyền diệu nhất ở trong...

Chiêu mộ kỳ tài sẽ do Bạc Cô tỷ đệ cùng Lệnh Quân, Lưu Trúc tiến hành, còn Lạc Bắc Thần chỉ đứng xem kết quả, trong một năm này nàng thời gian nhiều nhất là dành cho Lâm Luân Tình Huân.

Lạc Bắc Thần ngày đó, bảy đêm bảy ngày không ngủ, cũng chỉ ngồi nói chuyện với Lâm Luân Tình Hân, kể lại nửa năm ký ức tri kỷ của hai người, cùng nhau cầm tiêu hợp tấu, cùng nhau bàn luận võ công, cùng nhau đối ẩm, cùng nhau thưởng nguyệt, cùng nhau dây dưa tình ý, cùng nhau mập mờ, cùng nhau ghen tuông, cũng từng ôm nhau thật chặt, cũng từng đứng giữa cảnh huyết tanh mưa máu thổ lộ, và cũng từng hôn nhau say đắm dưới cơn đào vũ...

Những ký ức đó, làm Lạc Bắc Thần khóc nghẹn kể lại bằng từng câu từng chữ nồng đậm thâm tình...

Những lời nỉ non cầu xin Lâm Luân Tình Hân tỉnh lại, âm thanh vô lực mà không chịu khuất phục ngày ấy, nghe sao da diết giày xé tận tâm can...

Còn nhớ, có ba ngày ba đêm Lạc Bắc Thần vừa khóc vừa gảy đàn, âm thanh du dương du dương tràn ngập tưởng niệm tình yêu, nỗi đau đớn sâu tận trong lòng bị từng âm thanh làm nhói lên từng cơn, nàng chìm trong cõi mộng đau thương, bỏ quên mười ngón tay chảy đầy máu, đêm hôm ấy Lạc Bắc Thần cũng suýt nữa hủy luôn mười ngón tay mình...

Nhưng trời không phụ người có lòng, một năm Lạc Bắc Thần cố gắng không uổng phí, tháng thứ mười hai thêm mười ba ngày, Lâm Luân Tình Hân rốt cuộc tỉnh lại, nhưng sức khỏe rất yếu, vừa tỉnh thì lại hôn mê thêm ba ngày làm Lạc Bắc Thần đứng ngồi không yên, lo lắng quên cả ăn uống.

Thêm một tháng tịnh dưỡng, Lâm Luân Tình Hân cũng đã khỏe trở lại, một tháng này Lạc Bắc Thần nhiều nhất là ở bên cạnh Lâm Luân Tình Hân. Hàn Cát Nhã, Lâm Luân Nhược Mẫn, Lâm Luân huynh đệ đều đến thăm nàng, bọn họ nói nàng không cần vì cái chết của Lâm Luân Kỳ Minh mà khổ sở, Lâm Luân Tình Hân nhưng đã thông suốt từ lâu, nàng hiểu khổ sở sẽ không có ích lợi gì.

Nhạc Tề Ninh Uyển, Nguyệt Vân, Ngân Vũ, Tuyết Vô Song, Phong Vô Tâm ai cũng vác cái bụng to bụng nhỏ đến hỏi thăm sức khỏe Lâm Luân Tình Hân, nhìn bọn họ vuốt ve bụng ánh mắt tràn đầy tình mẫu tử thì nàng vô cùng hâm mộ, nhưng Lâm Luân Tình Hân lại nhìn vị chính thê cái bụng không có biến hóa thì nghi hoặc, chính thê chưa có động tĩnh mà mấy người còn lại to nhỏ đều cả, không lẽ có ẩn tình gì sao?

Vũ Dạ Ca nhìn mọi người ai ai cũng đều mang hài tử của Lạc Bắc Thần, nàng nhìn đến thì vô cùng giày vò, mỗi đêm đều lén lấy nước mắt rửa mặt, không ai biết vị chính thê của Lạc Vương bên ngoài thì cao quý lãnh diễm, nhưng sâu bên trong lại là sự khổ sở yếu đuối không muốn người biết, Vũ Dạ Ca chỉ duy nhất đêm động phòng là bày ra bộ mặt còn lại với Lạc Bắc Thần, nhưng đáng tiếc lại bị người kia tuyệt tình vứt bỏ...