Lạc Bắc Thần vẫn còn ngây ngốc vì hai nữ nhi lời nói, tay vỗ vỗ đầu lâm vào suy nghĩ, đến khi cảm thấy không khí xung quanh như kết băng, nàng mới giật mình hai tay ôm người run run.
"Lạc Bắc Thần!"
Phong Vô Tâm vẻ mặt lạnh lẽo ngồi trên nhuyễn tháp, nàng nhìn cái người vẫn còn đang đứng tại chỗ phía trước, thì trầm giọng quát lên.
"Có...Có ta..." Lạc Bắc Thần nghe tiếng quát lập tức rùng mình, theo đó mà nhìn đến Phong Vô Tâm, khi nhìn đến sắc mặt của thê tử thì lạnh cả sống lưng, Lạc Bắc Thần hai tay chà sát góc áo lắp bắp đáp lại, trong lòng thì khóc lóc than vãn hai nữ nhi không lương tâm vu khống cho mình, hiện tại chỉ có nước chết thôi.
"Lại đây cho bản Quận Chúa!" Phong Vô Tâm nhìn bộ dáng của nàng thì hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỗ gần trước mặt mình, rồi lạnh lùng ra lệnh.
"Tiểu Phong..." Lạc Bắc Thần nghe theo, e dè chậm rãi tiến đến, đến khi cách nàng hai bước thì hai tay đưa lên nắm hai lỗ tai của mình, rồi thấp giọng gọi một tiếng, vẻ mặt muốn bao nhiêu lo sợ thì có bấy nhiêu lo sợ.
"Mấy ngày nay thân thể ngươi ngứa ngáy lắm phải không?" Phong Vô Tâm trên tay không biết từ đâu lấy ra ba bốn kim châm chơi đùa, trên mặt thì treo nụ cười như có như không, nhưng ánh mắt lại là hàn quang lấp lóe, một lát nàng mới nhướng mày nhìn Lạc Bắc Thần hỏi.
"Không có, không có..." Lạc Bắc Thần nhìn thấy kim châm thì chân mềm nhũn, thần sắc sợ hãi lắc đầu lia lịa nói không có, sau đó làm vẻ mặt oan ức hướng Phong Vô Tâm cầu mong nàng tin tưởng.
"Nga, không phải mấy tỷ tỷ muội muội cưng chiều đến ngươi ngứa mình sao? Không sao bản Quận Chúa là Dược Tông, bản Quận Chúa hôm nay tâm trạng tốt, nên sẽ giúp ngươi chữa trị..." Đáng tiếc Phong Vô Tâm không cho nàng dù nửa ánh mắt, nhìn bốn kim châm trên bàn tay, Phong Vô Tâm nga một tiếng rồi lại làm bộ dáng lo lắng quan tâm nói.
"Tiểu Phong, ta vô tội..." Lạc Bắc Thần nghe xong như muốn xỉu ngang, vẻ mặt tái đi hốt hoảng ngồi xuống ôm chân thê tử, khóc lóc cầu xin, liêm sĩ gì chứ, hình tượng gì chứ, lúc này mạng mới là quan trọng nhất!
"Cởi y phục!" Phong Vô Tâm nhìn tên trước mặt, ôm chân mình cứng ngắt thì mặt đen đi, trầm giọng ra lệnh.
"Cởi y phục?" Lạc Bắc Thần dừng khóc, ngẩng đầu lên nghi hoặc, cởi y phục làm gì? Không lẽ...
"Ta không nói lần hai!" Âm thanh lạnh băng lần thứ hai vang lên, kéo Lạc Bắc Thần từ xuân mộng trở về, khuôn mặt đỏ bừng từ từ cởi y phục ra.
Cởi đến khi chỉ còn dư lại miếng vải buộc ngực thì dừng, Lạc Bắc Thần thật nhanh nhào tới đè áp Phong Vô Tâm.
Aaa!
Phong Vô Tâm nhìn nàng như con dã thú động dục, đang làm loạn trên người mình, thì đầu gối không thương tình co lên, lực đạo đủ mạnh để người nào đó đau đến hét lên.
"Tật xấu không bỏ!" Phong Vô Tâm hừ lạnh, một cước đạp Lạc Bắc Thần ra khỏi người.
"Độc phụ!"
Lạc Bắc Thần hai tay ôm hạ thân lăn lộn kêu đau trên thảm hoa văn, sắc mặt đau khổ cực kỳ, nàng nhìn Phong Vô Tâm tức tới nghiến răng mắng một tiếng.
"Được lắm, được lắm..." Phong Vô Tâm nghe nàng mắng, mặt liền xanh mét, giận quá hóa cười mà gằn hai chữ.
Nói xong, không đợi Lạc Bắc Thần phản ứng liền ngồi xuống, một kim châm liền bay tới ghim ngay ngực phải Lạc Bắc Thần.
Hôm nay, Lạc Vương Phủ lâu lâu lại vang lên tiếng kêu thê thảm của ai đó, mà nơi âm thanh truyền ra là Tây Viện phòng chính, suốt mấy canh giờ tiếng la vẫn vang dội, làm người người không khỏi âm thầm kính nể vị Quận Chúa Tây Vực này, đúng là hảo âm ngoan, ngay cả Quỷ Thánh cũng chào thua...
Cơm chiều, bàn ăn mọi người vây quanh, chỉ thiếu Lạc Bắc Thần và Phong Vô Tâm hai người.
"Hôm nay vì chuyện gì mà Vô Tâm muội ấy bạo phát tính tình a?" Ái Lạp Tư - Ngân Vũ đang ăn thì vẻ mặt thích thú hỏi, nàng ánh mắt lướt qua Vũ Dạ Ca, Tuyết Vô Song, Nguyệt Vân, Nhạc Tề Ninh Uyển, Độc Tôn, Lệnh Quân, Lưu Trúc mang theo ý cười.
Ánh mắt cuối cùng là dừng lại trên người hai đứa trẻ đang vui vẻ ngồi ăn...
"Có lẽ A Thần trêu chọc tỷ ấy." Nguyệt Vân thở dài nói.
"A Thần một phen khổ rồi." Dung nhan tuyệt mỹ hiện lên đau lòng, Tuyết Vô Song cũng theo thở dài.
"Tự làm tự chịu, không trách ai được." Nhạc Tề Ninh Uyển không quan tâm nói, nàng còn khí đêm qua người nào đó dằn vặt nàng cả đêm, đến giờ eo vẫn còn đau nhức.
"Nàng cũng nên có người trị." Vũ Dạ Ca một bên bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói một câu.
"Phụ thân rất sợ thê tử, nên về sau mấy vị mẫu thân đừng khách khí với người..." Bạc Cô Niệm Thần uống xong một bát canh, lấy khăn lau miệng xong thì nói thêm.
"Trị được thì trị, nuông chiều quá sẽ thành hư..." Bạc Cô Tình Phong một bên dùng sức gật đầu, phụ họa thêm một câu.
Mọi người nghe vậy, không khỏi nhìn đến hai đứa kinh ngạc, sau đó thì sủng nịch cười.
"Niệm Thần cùng Tình Phong nói rất đúng!" Ái Lạp Tư - Ngân Vũ vỗ tay hướng hai đứa khen ngợi.
"Không phải chuyện này là do các con giở trò đi?"
Lệnh Quân nhìn Lưu Trúc, sau đó trừng to mắt ra hỏi.
"Không phải giở trò, tụi con chỉ là giúp phụ thân sớm ôm mẫu thân về thôi." Bạc Cô Niệm Thần chu cái mỏ lên phản bác, sau đó nhún nhún hai vai.
"Thêm nữa là trị tội phụ thân nhát gan, chỉ cần bị mẫu thân đuổi là như tiểu thử bị lão miêu rượt chạy trối chết..." Bạc Cô Tình Phong quẹt cái miệng hừ một tiếng.
"Hahaa, phụ thân các con mà biết tụi con ví nàng như tiểu thử thì không biết sẽ có vẻ mặt gì nữa..." Ái Lạp Tư - Ngân Vũ cười đến chảy nước mắt, đúng là hậu sinh khả úy.
Mọi người còn lại khóe môi co giật, thật bất đắc dĩ không biết nói gì, hai đứa nhỏ quá thông minh, Bạc Cô tiền bối cho ăn đan dược đúng là những thứ bất phàm.
"Phụ thân khi nào có gan trước mặt mẫu thân làm lão hổ đi, rồi hãy làm vẻ mặt với tụi con." Bạc Cô Niệm Thần bĩu môi lên nói.
"Sự thật luôn phũ phàng..." Bạc Cô Tình Phong chống cằm than thở.
Lưu Trúc nhìn hai đứa thì rùng mình, còn nhỏ mà đã phúc hắc lợi hại thế này, nàng cũng từng bị chỉnh một lần, nhớ tới ly nước trà mà như nước mật hôm đó thì vẫn thấy cổ họng đắng chát đây, dù ăn bao nhiêu kẹo, đồ ngọt cũng không khỏi, phải nói mùi vị hôm đó vô cùng tra tấn nàng, nhớ lại thôi mà lỗ tai đã ong ong rồi.
Lệnh Quân cũng từng bị, phải nói là thân thể như có ngàn con kiến leo lên quấy phá, ngứa tới không chịu nổi, phải đến cầu xin Độc Tôn cho thuốc mới may mắn thoát khỏi, nếu không sợ là ngứa chết rồi.
Độc Tôn thì không thể dùng cách như hai người trên, nên hai đứa hợp lực bứt sạch râu hắn, thọc lét bàn chân rồi đến cả người, đến khi hắn xin tha thì thôi, đôi khi lấy keo dán hai ống quần hắn, làm hắn té muốn dập mặt mấy lần.
Nên chọc ai thì chọc, ghi thù với ai thì ghi thù, chứ đừng trêu đến hai vị tổ tông này...
Vũ Dạ Ca, Tuyết Vô Song, Nhạc Tề Ninh Uyển, Ngân Vũ, Nguyệt Vân đối với hai hài tử luôn rất tốt, họ thấy hai đứa trẻ vô hại đáng yêu như vậy sẽ chỉnh người sao? Nên khi nghe Độc Tôn than vãn thì mới kinh ngạc, nếu Lạc Bắc Thần là Quỷ Thánh thì hai đứa nhỏ là Quỷ Linh đi?
Bạc Cô Niệm Thần, Bạc Cô Tình Phong không phải loại nghịch ngợm mà không hiểu chuyện, mà là vô cùng thông hiểu mọi chuyện, rất ngoan lễ phép nghe lời, hơn cả là đối với chư vị mẫu thân và trưởng bối luôn luôn là tôn kính hết mực.
Gần xế chiều, phía chân trời nhuộm đậm một màu vàng rực, ánh nắng chiều tà phủ xuống nhân gian, chiếu sáng sinh linh vạn vật, đây là thời khắc tốt đẹp để đón hoàng hôn, nhàn nhã đàm đạo kể những chuyện xa xưa...
Nhưng bên trong phòng, Lạc Bắc Thần đang thê thảm nằm trên giường, cả thở còn không nổi nữa, nói chi rảnh rỗi mà ngắm cảnh, đàm đạo.
Phong Vô Tâm thì thoải mái nằm dựa lên nhuyễn tháp dưỡng thần, sắc mặt hồng nhuận ẩn chứa vài tia ý cưới, khóe môi cong lên thỏa mãn.
Bốn loại độc nàng chế ra vô cùng tốt, phải nói là rất thành công...
"Mẫu thân, phụ thân..."
Bỗng dưng, hai âm thanh non nớt truyền tới, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Phong Vô Tâm mở mắt ra, nhìn hai nữ nhi chạy vào thì mỉm cười.
"Mẫu thân, phụ thân làm sao a?" Bạc Cô Niệm Thần đi đến nhìn phụ thân vô cùng mệt mỏi nằm ở trên giường, thì nghi hoặc hỏi.
"Không sao, nghỉ một lát là tốt." Phong Vô Tâm không quan tâm trả lời.
"Mẫu thân quả đúng là lợi hại nha..." Bạc Cô Tình Phong cười khen nàng.
"Đừng tưởng mẫu thân không biết là hai đứa giở trò." Phong Vô Tâm như nhớ tới cái gì, liền nhìn hai nữ nhi nghiêm túc nói.
"Tụi con chỉ là muốn hai người làm hòa, mẫu thân đừng giận phụ thân nữa nha..." Bạc Cô Tình Phong bị vạch trần, đành vỗ vỗ đầu nhỏ giọng cầu xin.
"Phạt thì cũng đã phạt, mẫu thân nên hiểu cho phụ thân." Bạc Cô Niệm Thần lại nói, âm thanh khó có được nghiêm túc, nhưng vẫn không che giấu được sự non nớt của hài tử mới lớn.
"Vậy được, nể mặt hai đứa cầu tình, mẫu thân sẽ tha cho nàng." Phong Vô Tâm thấy hai hài tử vì hai người họ, mà làm tới vậy thì không khỏi cảm động, Phong Vô Tâm ôm hai nữ nhi vào lòng gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn ngạo kiều nói.
"Vậy tối nay tụi con sẽ qua phòng khác ngủ!" Hai hài tử nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức đồng thanh hô lên.
"Vì sao?" Phong Vô Tâm nghi hoặc.
"Tụi con còn nhỏ, nên giấc ngủ cần đầy đủ." Hai hài tử nghe hỏi thì hiển nhiên đáp, vì sao hai đứa nói như vậy thì là vì mấy hôm trước bọn họ qua ngủ cùng Nguyệt Vân mẫu thân, nhưng giữa đêm nghe được tiếng gì đó ân ân a a làm hai người ngủ không được, sáng lên hỏi Lệnh cô cô, thì người chỉ nói phu thê chi sự còn nhỏ không cần hiểu, nên hai người nghĩ, phụ thân và mẫu thân lâu ngày không ngủ với nhau, đêm nay cũng sẽ ân ân a a đi, nên hai đứa mới đáp như thế.
Phong Vô Tâm nghe xong thì giật mình, hai đứa đây là ý gì?
"Tụi con không biết gì cả, chỉ là khi tụi con ngủ không muốn bị âm thanh ân ân a a làm tỉnh giấc đâu." Bạc Cô Tình Phong lời nói vô ý nhưng người nghe hữu ý, nói xong còn làm vẻ mặt ủy khuất.
"Đúng vậy, nên tụi con sẽ qua phòng khác." Bạc Cô Niệm Thần cũng gật đầu.
Phong Vô Tâm khuôn mặt bạo hồng, hai lỗ tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu, nàng khóe môi co giật chả biết nói thêm gì nữa, vì mình đuối lý, đêm nay thì chắc tên kia sẽ không tha cho mình rồi, nghĩ tới đây mặt càng thêm nóng như bị lửa thiêu vậy.
"Mẫu thân, mặt người thật đỏ, nóng nữa..." Bạc Cô Tình Phong thấy mặt mẫu thân mình đỏ như máu thì mở to mắt, đưa tay lên sờ thì rất nóng.
"Vô Tâm, nước..."
Phong Vô Tâm đang không biết trả lời thế nào, thì một giọng nói vô lực vang lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo, làm hai đứa nhỏ dời đi sự chú ý.
"Phụ thân, nước đây." Bạc Cô Tình Phong thật nhanh từ đùi Phong Vô Tâm lao xuống, chạy nhanh đi rót một chén trà đưa đến bên giường cho Lạc Bắc Thần.
"Phụ thân, ăn đi..." Bạc Cô Niệm Thần cũng chạy tới, không biết lấy ở đâu ra mà trên tay có mấy viên đan dược, cấp tới bên môi Lạc Bắc Thần.
"Cảm ơn tụi con..." Lạc Bắc Thần ăn đan dược trước rồi uống nước sau, sau đó trả lại bát, xoa đầu hai đứa nói cảm ơn.
"Phụ thân và mẫu thân nghỉ ngơi đi, tụi con đi trước." Bạc Cô Niệm Thần mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền thật sâu, khuôn mặt vô cùng khả ái nói, sau đó thật nhanh lôi kéo tỷ tỷ ra ngoài, hai thân ảnh nhỏ nhắn cũng dần khuất bóng sau cánh cửa.
Lạc Bắc Thần dịch chuyển thân thể tựa vào thành giường, phải nói đan dược rất hiệu quả, vừa rồi cả người mỏi nhừ, nhưng bây giờ sau khi dùng có thể dùng sức được rồi.
Phong Vô Tâm yên lặng một bên đọc sách, Lạc Bắc Thần thì nửa ngồi nửa nằm nhắm mắt dưỡng thần, thời gian chậm rãi trôi đi, ánh sáng bên ngoài bây giờ cũng đã bị bóng đêm cắn nuốt.
Một lúc sau.
"Nhị chủ mẫu, y phục của chủ tử và cả mục dũng đều chuẩn bị xong."
Lúc này, một tỳ nữ cầm khay y phục và hai Tinh Vệ khiêng mục dũng bước vào, tỳ nữ cúi người cung kính bẩm báo.
"Ân, y phục để sau bình phong." Phong Vô Tâm ngẩng đầu, lạnh nhạt phân phó.
"Nước đã đủ ấm, nhị chủ mẫu có thể dùng." Một lát sau tỳ nữ từ bình phong đi ra nói.
"Lui ra đi." Phong Vô Tâm ân một tiếng rồi phất tay.
Đợi bọn họ đi ra đóng cửa lại, Phong Vô Tâm mới buông thư tịch trên tay, đứng dậy nhấc chân đi ra phía sau chuẩn bị tẩy rửa.
Lạc Bắc Thần đang ngủ, thì cảm nhận mùi hương quen thuộc đã không còn trong không khí nữa, nàng ngồi dậy muốn tìm Phong Vô Tâm, thì nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến.
Phong Vô Tâm thân thể trắng như tuyết, mịn màng không tỳ vết, trên người đường cong hoàn mỹ ẩn hiện chôn trong nước, hai đại bạch thỏ săn chắc trước ngực cũng bị những cánh hoa che đi, chỉ mập mờ duy nhất thấy được khe rãnh thật sâu.
Từng giọt nước theo động tác của nàng nhỏ xuống mặt nước, nghe âm thanh tí tách, sương khói lượn lờ bốc hơi bao phủ quanh mục dũng, thân ảnh Phong Vô Tâm cũng mờ ảo lên, như ẩn như hiện, như tiên tử hạ phàm đùa nghịch trong dòng suối...
Phong Vô Tâm đang tẩy rửa thân thể, thì hai bàn tay mềm mại ấm áp từ phía sau áp lên vai nàng, động tác ôn nhu, dịu dàng mang theo mười phần thuần thục, làm Phong Vô Tâm rất là hưởng thụ.
"Tiểu Phong..."
Một lát sau, Lạc Bắc Thần mới nhẹ nhàng thả người vào mục dũng, hai tay từ vai trượt xuống luồng về phía trước, môi dán trên cổ nàng hôn lấy, như có như không dịu nhẹ gọi một tiếng.
"Ân?" Phong Vô Tâm cũng không ngăn cản hai tay Lạc Bắc Thần du tẩu trên người mình, tê dại từ trước ngực lan đi khắp thân thể, làm Phong Vô Tâm hơi run rẩy, âm thanh đáp lại cũng pha vào vài phần mê ly mị hoặc.
"Đa tạ nàng..." Lạc Bắc Thần nâng Phong Vô Tâm lên, để nàng hai chân quấn lấy hông mình, đẩy về phía trước dựa vào mục dũng, Lạc Bắc Thần mỉm cười thâm tình nói một tiếng cảm ơn.
"Ưʍ...." Phong Vô Tâm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mông lung, lại cảm nhận hạ thân dị vật đi vào, nàng hai chân không khỏi run rẩy quấn chặt lấy Lạc Bắc Thần.
Lạc Bắc Thần thỏa mãn với phản ứng của Phong Vô Tâm, nàng hé môi ngậm lấy nụ hoa đang vươn cao trước mắt, tay trái thì nhào nắn bên còn lại, nàng ra sức mυ'ŧ, trong miệng bỗng có chất lỏng chảy xuôi, mùi thơm của sữa vẫn còn quanh quẩn trong khoang miệng, bên dưới hai ngón tay dịu dàng ra vào theo nhịp điệu, mật dịch ấm nóng cũng chảy ra ngày càng nhiều...
"Ân ưʍ...nhanh..." Phong Vô Tâm hé miệng thở dốc, nàng ôm chặt đầu Lạc Bắc Thần, hông dùng sức đưa đẩy theo từng nhịp, kɧoáı ©ảʍ mang theo tê dại mỗi lần truyền đi khắp toàn thân, làm nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thống khoái đến cực điểm.
Tiếng thở dốc ngâm nga đứt quãng ngày càng dồn dập, nó như mê dược tẩm vào người, khiến Lạc Bắc Thần càng thêm điên cuồng.
Bên trong một căn phòng, âm thanh nồng đậm kí©ɧ ŧìиɧ vang vọng, không khí nóng hừng hực tràn ngập xuân phong, hai cỗ thân thể quấn lấy nhau triền miên dây dưa không rời...
Mặc bỏ thiên địa thời gian, không màng thiên hạ náo nhiệt ngoài kia, đêm nay chỉ có ta và ngươi...