"Bạc Cô Nhiễm nữ nhi của ông đã bị ông gϊếŧ chết ba mươi mấy năm trước, ta là Bất Nhiễm, xin đừng nhận nhầm!" Bất Nhiễm không đợi Bạc Cô Lữ nói hết lời liền quyết tuyệt cắt ngang, giọng nói mang theo oán hận nồng đậm.
"Ông còn nhớ không, nhớ năm xưa ông đã dồn nữ nhi của mình đến tuyệt lộ thế nào? Gϊếŧ hại nữ nhi ta, phong ấn ký ức thê tử ta đẩy nàng cho Bạch Ngọc, ông gϊếŧ mẫu thân ta, cũng là ta bị ông chính tay phế bỏ, hủy kinh mạch, chặt đứt gân tay gân chân, khiến ta trở thành một kẻ phế nhân..." Thanh âm của Bất Nhiễm mang theo uất hận nghẹn ngào vang lên, nàng nhìn Bạc Cô Lữ phía trước như nhìn một kẻ thù không đội trời chung.
"Bất Nhiễm ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho ông!!" Nàng gằn từng chữ trong đau khổ, thống hận.
"Bạc Cô Lữ, ông nên trả lại ký ức cho Tuyết Nguyệt, để cho nàng biết tất cả, ông đời này nợ hai người họ đã quá nhiều..."
Thanh âm tang thương từ xa truyền tới, phía chân trời là Bạc Cô Mặc thân ảnh, nàng nhìn Bạc Cô Lữ giống như nhìn một người xa lạ, không hơn không kém.
"Để cho nàng biết, người nàng yêu nhất đã bị chính nàng gϊếŧ đến hai lần, để nàng biết tỷ tỷ vì nàng đã làm những gì, tỷ tỷ vì nàng đã phải chịu thê thảm thế nào!" Bạc Cô Mặc dừng chân bên cạnh đống đổ nát lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt lại dừng trên tấm lưng cô độc thê lương của đại tỷ mình, nàng nước mắt lại trào ra khóc thay cho nhân sinh người này.
Dù Tuyết Nguyệt không có lỗi, nhưng khi nàng đang hạnh phúc cùng nữ tử khác, thì đại tỷ phải chịu giày vò tận xương tủy...
Nàng là không cam lòng đại tỷ, cảm xúc hơn ba mươi năm, hôm nay nàng muốn một lần bộc phát!
Bạc Cô Lữ nghe Bất Nhiễm nói thì cả người run lên, ông thân thể đứng không vững mà lùi ra phía sau, sắc mặt đã sớm ảm đạm mang theo đau đớn nồng đậm, hắn đã thiếu nợ hai nữ nhi rất nhiều, nhất là Nhiễm nhi, cả đời này cũng trả không hết, hắn từ khi ba mẹ con nàng rời đi, Thiên Minh Sơn như gắn với tang thương, ngày tháng cô quạnh dằn vặt lương tâm hắn, khi đó hắn mới nhận ra, nhưng tất cả đều đã quá muộn, đã không một ai ở bên hắn nữa rồi...
Người hắn yêu bị chính hắn gϊếŧ chết...
Đại nữ nhi hắn đắc ý nhất bị chính hắn phá hủy...
Tiểu nữ nhi hắn vì hận hắn mà đi biệt tích hơn ba mươi năm...
Một bước sai, từng bước sai
Đến khi tỉnh mộng, người đã không còn!
Tuyết Nguyệt nước mắt lưng tròng, nàng bây giờ chỉ thấy tim như bị ai siết chặt, nhưng nàng không có hiểu hết thảy, nàng chỉ biết mình đã làm đau khổ Bất Nhiễm rất nhiều...
Bất Nhiễm ngồi dài trên đống đất đá, trong l*иg ngực là Lạc Bắc Thần đang ngất đi, nàng cắn môi để không cho nước mắt mình rơi, nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tuyết Nguyệt, nàng sợ mình sẽ bị cái ánh mắt xem mình là người xa lạ của Tuyết Nguyệt, nàng lại sợ Tuyết Nguyệt lại vì muốn trả thù cho đau khổ Bạch Ngọc mà đâm nàng thêm một lần nữa...
Hai nhát kiếm xuyên tim đã đủ rồi...
Phượng Kính, Hàn Cát Nhã, Tứ Đại Thiên Tôn, Pháp Nhãn Kính Không, Nhạc Nhất Danh, Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát ở một bên trầm mặc giữ im lặng, bầu không khí cũng vì vậy mà yên tĩnh, bỏ qua Tứ Đại Thánh Khí ở trên không giằng co tiêu diệt lẫn nhau...
"Tuyết Nguyệt, ký ức cũng nên trả lại cho ngươi rồi..."
Một lúc thật lâu, thời gian như kéo dài qua ngàn thu, sắc trời cũng biến hóa theo từng ngày từng giờ, Bạc Cô Lữ mới run giọng lên nói, hắn vẻ mặt trắng bệch phủ bởi sự già yếu, nhìn Tuyết Nguyệt thẫn thờ ngồi bệt chống tay trên đất.
Tuyết Nguyệt ngẩng đầu, sắc mặt phủ nước mắt nhìn hắn, sau đó nàng nhắm lại hai mắt.
Bạc Cô Lữ hai tay run run kết ấn thủ quyết, thân hình chớp động thật nhanh đi tới trước mặt Tuyết Nguyệt, ấn ký bắn vào mi tâm nàng, Tuyết Nguyệt bị đau đến kêu một tiếng, cả người run rẩy chịu đựng.
Một thời gian trôi qua tiếp...
Bạc Cô Lữ thu tay, hắn phun ra một ngụm máu rồi ngã khụy xuống đất.
Tuyết Nguyệt mi mắt run run chậm rãi mở ra, dẫn theo hai dòng lệ rơi xuống, ký ức từng cái một hiện lên trong đầu nàng, từng cái hạnh phúc ấm áp, cưng chiều dịu dàng đều được hiện rõ, nó lan tràn đến cả người nàng, khiến nàng hít thở không thông, trái tim như bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, rỉ máu trong lòng...
Tại sao lại như vậy chứ...
Tại sao chứ...
"Người ngươi yêu nên là Bất Nhiễm chứ không phải Bạch Ngọc!" Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát căm hận nói một câu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, Tiểu Nhiễm sẽ không tha thứ cho ngươi, tha thứ cho một nữ nhân đã phản bội nàng!" Hắn như xúc động mà rống lên với Tuyết Nguyệt.
"Ngươi là một nữ nhân ích kỷ..." Âm thanh bộc phát phẫn hận từ lâu đã dồn nén.
"Bất Sát, đủ rồi!!"
Lúc này, một thanh âm khổ sở khác vang lên cắt ngang.
Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát biết mình kích động, nên kìm nén không mở miệng nữa, hắn ngửa mặt lên trời thở một hơi thật dài.
"Đại tỷ...." Bạc Cô Mặc quỳ ở đó, hai mắt đỏ hồng nhìn Bất Nhiễm đang run rẩy gọi một tiếng., hơn ba mươi năm rồi, tỷ muội họ đã xa cách hơn ba mươi năm.
"A...Nhiễm..." Trong lúc này, một giọng nói run run đầy đau khổ kêu lên, chỉ thấy Tuyết Nguyệt ngồi đằng xa khóc không thành tiếng.
Bất Nhiễm ôm Lạc Bắc Thần cố gượng đau khổ trong lòng, nàng nghĩ nỗi đau hơn ba mươi năm đã khiến nàng không còn cảm giác rồi, nhưng hôm nay lại đau đến ê ẩm không thở nổi, Bạc Cô Mặc gọi nàng, nàng không nghe, nhưng âm thanh kế tiếp vang lên, lại làm cho nàng đầu ong ong một tiếng, tiếng gọi này nàng từ lâu đã chưa từng nghe thấy, nàng cứ nghĩ rằng mãi mãi sẽ không được người đó gọi mình như vậy, nhưng hôm nay chỉ một tiếng A Nhiễm, trái tim bị chôn vùi trong hắc ám của nàng liền vùng dậy, nàng có thể cảm giác nó đang run lên và đập nhanh hơn một nhịp...
"Bất Nhiễm ngươi không lẽ là một kẻ hèn yếu như vậy sao? Tuyết Nguyệt chỉ mới gọi ngươi một tiếng, ngươi liền muốn quên tất cả hận thù, ngươi nên nhớ lúc ngươi chịu giày vò thân xác lẫn tâm can, thì nàng đang cùng Bạch Ngọc ân ân ái ái quên ngươi sạch sẽ, ngươi cũng biết đi, Tuyết Vô Song là nghiệt chủng của hai người họ tạo ra, trong khi con của ngươi từ sớm đã bị gϊếŧ chết... từ sớm đã bị gϊếŧ chết... từ sớm đã bị gϊếŧ chết... Ha ha aa." Bỗng dưng, một âm thanh quỷ dị lạnh lẽo vang lên giữa bầu không khí đau thương, Tà Khâu Lão Tổ giọng nói từ Phồn Âm Ấn truyền ra đầy áp bách, kèm theo tiếng cười lạnh buốt lòng người.
"Nữ nhi của ngươi vốn là thuận theo ý trời mà có, nhưng rốt cuộc lại bị chết thảm, còn Tuyết Vô Song vốn là nghiệt chủng là sai lầm mà Bạc Cô Lữ bố thí cho Bạch Ngọc, nhưng nó lại được sinh ra trong hạnh phúc, ấm áp gia đình, Ha ha ha, ta thấy Bất Nhiễm ngươi thật bất hạnh, một nữ tử bị thiên hạ, người yêu ruồng bỏ...." Hắn lại nói lại cười, mỗi một câu đều như một con dao sắc nhọn khoét đi một lỗ trong tim Bất Nhiễm cũng như Tuyết Nguyệt.
Tây Vực bầu trời âm u, thêm tiếng cười của ai đó hòa vào không khí, làm cho nơi này càng thêm quỷ dị, nhiệt độ giảm xuống như muốn đông kết lại...
"Ta...xin ngươi...đừng nói nữa!" Tuyết Nguyệt vừa khóc vừa lắc đầu hét lên, tiếng nghẹn ngào của nàng mọi người đều có thể nghe được, cũng giống như đau đớn nàng phải chịu lúc này mọi người đều cảm nhận được, vì sự mất mát thê lương từ tấm lưng đơn bạc đó tỏa ra, muốn không hiểu, không thấu thì là không thể nào.
Bất Nhiễm buông xuôi nằm trên tảng đá, hơi thở nàng thoi thóp, ánh mắt ngoài đau thương thì chẳng còn lại gì, nàng bây giờ rất tưởng niệm đứa trẻ gần ba tháng kia, nàng nhớ năm xưa từ khi Tuyết Nguyệt có thai, nàng ngày nào cũng nói chuyện tâm sự với đứa nhỏ còn chưa thành hình người, nàng trao hết cả yêu thương cưng chiều vào từng lời khi nói, năm đó điều nàng mong chờ nhất là đứa nhỏ chào đời...
Mấy năm sau nàng được tin đứa nhỏ chào đời, nhưng nó không phải con của nàng, mà là con của nữ tử mình yêu nhất cùng nữ nhân khác...
Khi biết được tin này nàng như chết lặng, nỗi đau đó không một ai thấu, vì nó ngay cả nàng còn không cảm nhận được...
Lời nói của Tà Khâu Lão Tổ khiến Bạc Cô Lữ ngã khụy trên đất không đứng dậy nổi, năm xưa Quân Diễm bị hắn đâm chết, sau đó hắn sống trong giày vò trong hối hận, tội lỗi, nỗi đau đó đã thê thảm lắm rồi, nhưng nữ nhi hắn chịu một lúc nhiều như vậy vết thương, thì đã trải qua thống khổ khủng khϊếp thế nào?
Hắn đúng là một tên súc sinh...
Bạc Cô Mặc từng chịu qua nỗi đau mất người mình yêu, cảm giác này nàng hiểu, nhưng đại tỷ lại phải chịu gấp mấy lần cảm giác như mình, thì hỏi đại tỷ trong mấy chục năm nay, sống trong dằn vặt đau đớn cỡ nào?
Nàng cảm thấy tội lỗi của mình càng thêm nặng nề...
Tuyết Nguyệt ôm ngực trong khổ sở, nàng không biết lúc này nên nói gì, nàng cũng không biết lúc này nên đối diện với Bất Nhiễm như thế nào, khi tình cảm trong tim vẫn còn sâu đậm thấm vào cốt tủy...
Tuyết Vô Song đã đến một lúc, nàng nghe hết tất cả những gì họ nói, sắc mặt cũng vì vậy mà trắng bệch, l*иg ngực như bị ai đó đào đi miếng thịt.
Họ nói nàng là nghiệt chủng...
Họ cũng nói nàng sinh ra là sai lầm...
Họ cũng nói, nàng là được người khác bố thí cho nương...
Nàng còn nghe ra được, mẫu thân cùng với nương cùng một chỗ là sai trái...
Hai mẹ con nàng đều là dư thừa, đáng lẽ ra là không nên tồn tại sao?
Tuyết Vô Song như người thất hồn lạc phách mà ngã xuống thềm đá kế bên, nước mắt hai dòng chảy dài xuống ướt đẫm dung nhan diễm lệ, ướt đẫm vạt áo nàng.
Tây Vực lúc này, người đến ngày càng nhiều, họ đứng bên ngoài im lặng không làm ra hành động gì, có người chiêm ngưỡng Tứ Đại Thánh Khí ở trên không trung, có người bị cuốn vào đau thương trong cuộc...
"Vô Song..." Lạc Bắc Thần từ lâu đã tỉnh, nàng nằm trong lòng cô cô nghe hết thảy và cũng cảm nhận được cô cô thân thể co rút run rẩy, làm lòng nàng không khỏi tê dại khó chịu, nàng nghe được trong đối thoại có tên Tuyết Vô Song, cả người liền bàng hoàng, nàng cố ngồi dậy đảo mắt tứ phía tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, khi nhìn thấy nữ nhân của mình khóc ngất phía sau, nàng không khỏi hốt hoảng đứng dậy, mặc kệ thương thế chạy đến ôm Tuyết Vô Song vào lòng.
"...A Thần!" Tuyết Vô Song cảm nhận cái ôm quen thuộc, nàng yếu ớt rút vào lòng Lạc Bắc Thần mà khóc.
Bất Nhiễm cũng quay đầu, nhìn đến Tuyết Vô Song, khuôn mặt này cùng Bạch Ngọc giống đến bảy phần, khuôn mặt này lúc trước nàng hận đến thấu xương, muốn gϊếŧ nhất!
"Vô Song..."
Tuyết Nguyệt nghe âm thanh nức nở thì nàng ngẩng đầu, nàng nhìn nữ nhi khóc đến thương tâm đằng kia, thì lòng không khỏi nhói lên, nàng không phải đã nghe hết rồi đi, nghĩ vậy sắc mặt Tuyết Nguyệt trắng như tờ giấy, run sợ gọi một tiếng.
"Bất Nhiễm, gϊếŧ nghiệt chủng này, chính nương nàng cướp nữ nhân của ngươi, chính nương nàng hại ngươi sống không bằng chết, gϊếŧ nghiệt chủng này..." Thanh âm âm trầm dữ tợn của Tà Khâu Lão Tổ lại vang lên.
"....Không! Không, Vô Song không có lỗi, đứa nhỏ vô tội, A Nhiễm đừng hại tới nàng..." Tuyết Nguyệt nghe vậy, lập tức như điên chật vật đứng dậy chạy tới che trước Lạc Bắc Thần và Tuyết Vô Song, nhìn Bất Nhiễm vẫn bất động phía xa, khổ sở nói.
Mọi người ở ngoài cũng đang vào thế chuẩn bị đánh nhau, ai ai cũng vẻ mặt căng thẳng nhìn Phồn Âm Ấn rồi lại nhìn Bất Nhiễm, ngoại trừ Bạc Cô Lữ cùng Bạc Cô Mặc đang trong đau thương không dậy nổi...
"Tuyết Nguyệt, nàng nghĩ Bất Nhiễm ta ích kỷ như vậy sao?" Bất Nhiễm khuôn mặt trắng nhợt hiện lên nụ cười nhạt nhẽo, trào phúng nhìn Tuyết Nguyệt đang che chở cho nữ nhi của mình hỏi.
"Ta...." Tuyết Nguyệt vừa khóc vừa lắc đầu, một chữ cũng nói không xong.
"Nếu ta nói muốn gϊếŧ Tuyết Vô Song, nàng sẽ cũng như năm xưa, một lần rồi hai lần cũng giống như vì Bạch Ngọc dùng kiếm đâm xuyên tim ta sao?" Bất Nhiễm cười thê lương một tiếng, nghe ra sao da diết tê tâm như vậy.
Nàng vừa nói xong, không khí liền đông lạnh, Tuyết Nguyệt sắc mặt không chút huyết sắc mà thẫn thờ, Bất Nhiễm thấy nàng cam chịu như vậy, không khỏi cười thêm một tiếng tự chế giễu.
"Cũng đúng, nàng là nữ nhi của nàng và Bạch Ngọc mà, sao nàng có thể không gϊếŧ ta để bảo hộ kết tinh của hai người đây?"
Lạc Bắc Thần ôm chặt Tuyết Vô Song hơn, mặt chôn ở hõm vai nàng rơi nước mắt.
"Là ta có lỗi với ngươi, A Nhiễm, Vô Song vốn vô tội, xin nàng đừng nói nữa!" Tuyết Nguyệt quỳ xuống ôm đầu lắc trong khổ sở, lời nói cũng khàn khàn ngập trong đau đớn.
"Ngươi thấy không Bất Nhiễm, Tuyết Nguyệt từ lâu đã không còn tình cảm với ngươi, ta thấy nàng chỉ thương hại ngươi thôi, nếu ngươi thật sự chạm đến Tuyết Vô Song, không chừng nàng thật sự liền mấy kiếm đâm chết ngươi đi?" Tà Khâu Lão Tổ âm thanh lại vang lên.
"Ta hiểu, ta không nên sống, ta phải nên ở ba mươi năm trước, ở Thiên Minh Sơn chết đi..." Bất Nhiễm nói xong câu này cũng nhắm lại đôi mắt, đến phút này nàng đã biết mình thật sự thua cuộc, thua ngay từ đầu, nàng thua thảm hại.
Nếu khi đó chết đi, nàng sẽ không đau khổ như bây giờ...
"A! Ta nhớ rồi, nữ nhân này là yêu nữ Bất Nhiễm trong truyền thuyết, là người gϊếŧ sạch Bạch Thị hơn hai trăm mạng người, chỉ duy nhất còn lại Bạch Ngọc tiên tử là sống." Một tên trong đám người phía dưới đang si mê ngắm Thánh Khí, nghe Bất Nhiễm lời nói thì bừng tỉnh hô lên.
"Đúng, đúng vậy, Bạch Thị ngày đó chìm trong biển lửa thi thể tất cả đều thành tro tàn." Một người lại phụ họa.
"Nàng thật độc ác, lại diệt cả gia tộc Bạch Thị anh minh, đúng là không khác gì ác ma..." Một người khác lại nói.
"Bạch Thị thật đáng thương, ta nghe nói Bạch Ngọc tiên tử phải nửa năm mới chấp nhập sự thật này!" Lại nghe ai đó kể lại.
"Họ đáng chết!" Chu Liễm từ trong đám người bỗng nhiên quát lên.
"Tuyết Vô Song đáng lẽ ra cũng chết dưới tuyệt kỹ của Tích Vân, nhưng không ngờ Lạc Bắc Thần lại đến kịp cứu nàng, số nàng cũng lớn lắm đấy!" Hắn lại nhớ đến ba năm trước bản thân rảnh rỗi sai người giao dịch với Thông Thiên Các muốn mạng Tuyết Vô Song, nhưng đáng tiếc nàng mạng quá lớn.
"Chính là ngươi... gϊếŧ Bạch Ngọc? Còn muốn gϊếŧ nữ nhi của ta?" Tuyết Nguyệt nghe âm thanh Chu Liễm thì đảo mắt nhìn đến, cả người bừng bừng sát khí quát lên.
"Bạch Ngọc là ta chính tay gϊếŧ, gϊếŧ Tuyết Vô Song cũng là ta chủ ý." Tuyết Nguyệt vừa dứt lời, không đợi Chu Liễm nói thì một âm thanh trào phúng khác vang lên trả lời thay hắn.
Người trả lời lại làm mọi người giật mình, Bất Nhiễm nhàn nhạt cười nhìn Tuyết Nguyệt, nàng muốn xem thử Tuyết Nguyệt sẽ làm gì tiếp theo.
Tuyết Vô Song thân thể run lên liên tục, nhưng đều bị Lạc Bắc Thần ôm thật chặt khống chế, Tuyết Vô Song ánh mắt đỏ ngầu, hai bàn tay bấu mạnh vào lưng Lạc Bắc Thần, con ngươi ẩn hiện sát ý, nàng muốn trả thù cho nương và Bạch Thị, nàng muốn gϊếŧ nữ tử này...
Bầu không khí yên tĩnh xuống, sau khi Bất Nhiễm trả lời thì không còn âm thanh nào nữa...
Tuyết Nguyệt ngã trên đất, đau khổ nhìn Bất Nhiễm, nàng làm sao có thể giống như lúc trước vô tâm vô phế cầm kiếm đâm người mình yêu nhất chứ? Có lẽ Bất Nhiễm rất hận nàng, hận nàng đến tận xương tủy, người này muốn về đây là trả thù nàng?
Cũng đúng, nàng đáng nhận thống khổ đau đớn gấp trăm ngàn lần những gì A Nhiễm phải chịu, trong suốt hơn ba mươi năm qua...
Nàng đáng để A Nhiễm hận cả đời...