"Vô Tâm tham kiến mẫu hậu." Phong Vô Tâm sau khi thu hồi tâm tình, nàng đứng dậy đi đến hướng Đồ Nha Tề - Túc Sa cung kính hành lễ, đồng thời cũng đối với sư phụ và Bạc Cô Mặc gật đầu.
"Niệm Thần, đây là nội tôn của con, mau gọi một tiếng nãi nãi." Độc Tôn mỉm cười với nàng, bế lên Bạc Cô Niệm Thần, hướng mắt chỉ Bạc Cô Mặc kế bên, nhẹ giọng nói.
"Tình Phong, con cũng chào hỏi nãi nãi." Tích Vân cưng chiều xoa xoa hai má Bạc Cô Tình Phong, nghe vậy cũng nhắc nhở.
"Tôn nhi tham kiến Hoàng nãi nãi, nãi nãi." Bạc Cô Niệm Thần, Tình Phong nghe vậy, dù nghi vấn nhưng vẫn tuột xuống, cúi đầu đối với hai trưởng bối phía trước cung kính.
"Ngoan, cho nãi nãi ôm một cái." Bạc Cô Mặc sau khi đánh giá Phong Vô Tâm, bà thu hồi tầm mắt nhìn xuống, thương yêu ôm hai thân thể nhỏ bé vào lòng.
"Vô Tâm, đây là mẫu thân của Thần nhi." Đồ Nha Tề - Túc Sa nhìn Phong Vô Tâm vẻ mặt kinh ngạc, lên tiếng minh bạch.
"Ân... Vô Tâm gặp qua mẫu thân." Phong Vô Tâm nghe vậy, lập tức cúi người chào một tiếng.
"Ủy khuất con rồi." Bạc Cô Mặc ôm hai đứa nhỏ, nhìn Phong Vô Tâm thở dài, áy náy nói.
"Không ủy khuất." Phong Vô Tâm tưởng bà nói chuyện chăm sóc hai nữ nhi, nên nhẹ nhàng lắc đầu nói không, đây là con của nàng và người kia, hai hài tử này là lý do để nàng sống tiếp, làm sao mà ủy khuất đây?
"Nãi nãi, phụ thân tụi con đâu?" Bạc Cô Tình Phong hai mắt tròn xoe long lanh, con ngươi một màu lam sắc nhàn nhạt chuyển động, mong chờ nhìn Bạc Cô Mặc.
"Phụ thân tụi con sắp trở về rồi, hai đứa yên tâm." Bạc Cô Mặc hai mắt đỏ lên, nhìn hai tôn nữ ánh mắt đầy mong chờ cùng khao khát, bà hít một hơi, vỗ vỗ nhẹ mặt hai đứa mỉm cười nói.
"Đúng vậy, phụ thân tụi con rất nhớ hai đứa, nên người sẽ sớm trở lại." Độc Tôn một bên cũng mỉm cười nói.
"Thật sự sao?" Hai đứa nhỏ ánh mắt vụt sáng, hai cái đầu nhỏ nhắn nghiêng qua nhìn mọi người, khuôn mặt vui mừng hỏi lại lần nữa.
"Thật sự, phụ thân tụi con đã về." Đồ Nha Tề - Túc Sa nhìn biểu cảm khả ái trên mặt cả hai, bà lập tức đưa tay nhéo má hai đứa, mỉm cười, trịnh trọng gật đầu, cam đoan nói.
"Mẫu thân, mẫu thân, phụ thân sắp trở về, vậy người hứa với nữ nhi mỗi tối không được khóc nữa nha?" Bạc Cô Niệm Thần nghe bà xác nhận, lập tức xoay người chạy đến ôm chân mẫu thân của mình, vừa khóc vừa khẩn cầu.
"Đúng vậy, phụ thân sắp về, mẫu thân đừng khóc nữa nha, nếu phụ thân thấy người cũng sẽ đau lòng giống tụi con vậy." Bạc Cô Tình Phong cũng chạy lại, dùng sức gật đầu, nghẹn ngào nói.
Phong Vô Tâm sau khi nghe hai vị mẫu thân nói, cả người lập tức chấn động, nhìn biểu cảm của hai người rõ ràng không phải nói dối, nàng lui lại phía sau một bước, nước mắt vô thức chảy xuống, nàng ôm lấy hai nữ nhi của mình khóc nức nở.
Nàng không chết, nàng đã trở về...
Ái Lạp Quốc, Phượng Phủ
Ngân Nguyệt đáng thương đang bị nghiêm phạt, nàng đứng một chân giữa trời khí lạnh, hai tay treo hai thùng nước đầy, nàng đứng cũng được một canh giờ, vẻ mặt xụ xuống, ánh mắt ai oán nhìn sư phụ của mình bên trong đại sảnh.
Nói ra, phải kể đến lúc nãy, nàng rõ là chỉ lo cho Tuyết Lam, nên không chú ý sư phụ mình vẫn còn sống, đứng ở một bên như núi cao vững vàng, nàng một lòng một tâm chỉ hướng tới một nơi mà nhào tới, sau đó khóc một trận không biết thiên địa, đến khi khóc hết nước mắt mới nhìn đến sư phụ sinh khí ngồi ở lương đình, cùng hai thánh mẫu, thê tử cao cao tại thượng của người, bỗng dưng Oanh một tiếng trong đầu nàng, lập tức hoảng hốt lên, la hét tung trời Phượng Phủ, nói có ma quỷ...
Kết cục, tội chồng thêm tội, bị sư phụ dạy dỗ một trận, sau đó nghiêm phạt đứng hai canh giờ, còn thêm mấy roi vào mông, hảo đau a!
Nàng thật ủy khuất...
Lâm Luân Nhược Mẫn được Tuyết Nguyệt kể lại hết sự tình, bà im thật lâu không có lên tiếng, bà nói bà không tin, bà cần phải gặp ca ca hỏi cho ra lẽ, vì vậy Phượng Kính cho người đưa thư đến Chu Thục, mời hai nhân vật mấu chốt đến đây.
Mà Lệnh Quân một bên phẫn hận đến run rẩy, ánh mắt cũng giăng đầy tơ máu, nàng thề nàng phải chính tay gϊếŧ cẩu nam nhân đó, phanh thây hắn ra làm trăm mảnh!
Tại vì hắn, mẫu tử nàng mới xa cách nhau mấy chục năm, hại nàng cùng thân sinh mẫu thân gặp nhau như người không quen biết, tất cả là do hắn...
Lạc Bắc Thần sau khi nghe rõ sự tình hai mươi mấy năm trước, ánh mắt dần dần mài lạnh xuống, vô cùng sắc bén, ở đáy mắt là lãnh ý cùng tàn khốc bao trùm, nhưng môi lại nở một nụ cười, nụ cười khiến người người xung quanh không rét mà run.
Vì sao Lạc Bắc Thần sinh ra sát ý, tất nhiên là do Lâm Luân Kỳ Minh là kẻ gián tiếp hại Bạc Cô Mặc suýt nữa mất mạng, hắn vì muốn có được Hàn Cát Nhã, không từ thủ đoạn, bất nghĩa với muội muội mình, bất trung đối với Bạc Cô Mặc, một tên súc sinh đội lốt người không hơn không kém!
Có lẽ trong chuyện này, người đáng thương nhất, chính là người bị lừa gạt hai mươi mấy năm Hàn Cát Nhã, đúng là tạo hóa trớ trêu, thật nực cười mà...
Do Chu Liễm được người cứu đi, nên mọi người không lo, đặt tâm tư lên chuyện này nhiều, chỉ cố đè xuống, đợi cơ hội bộc phát.
Phượng Kính dù là giúp cho Chu Liễm, nhưng hắn cũng không biết Chu Liễm thân phận bí ẩn phía sau rèm, bọn họ ngàn vạn nghi vấn, rốt cuộc luồng hắc khí đó là ai, có lai lịch gì?
Lạc Bắc Thần càng nghĩ càng thấy lo lắng, nên cũng không nán lại Phượng Tộc bao lâu, liền đứng dậy chào từ biệt, dẫn hai nữ nhân cùng thuộc hạ của mình ly khai, mọi chuyện còn lại ở Ái Lạp phải giao cho sư phụ, Phượng Kính cùng Tuyết Nguyệt trông coi, đề phòng Chu Liễm trở lại.
Lạc Bắc Thần lúc đầu cũng không muốn cho hai nữ nhân của mình theo, sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng thấy hai người ánh mắt, dọa nàng nhảy dựng lên, lập tức gật gật đầu cười lấy lòng thuận theo.
"Sư phụ, sư phụ, đợi con..." Ngân Nguyệt thấy sáu người họ dùng khinh công đi mất, nàng lập tức quăng bỏ hai thùng nước, thi triển Lăng Ba Vi Bộ tám thành nhanh chóng đuổi theo.
Lệnh Quân không có đi cùng, nàng là muốn ở cùng mẫu thân mình, an ủi mấy chục năm nhung nhớ.
Thật may, Ngân Nguyệt dùng hai năm hoàn hảo luyện thành bộ khinh công này, nếu không chỉ sợ bị sư phụ thê nô của mình bỏ lại mấy dặm!
Lạc Bắc Thần hai tay ôm trụ eo hai nữ nhân của mình, sử dụng xuất quỷ nhập thần Lăng Ba Vi Bộ bay về phía trước, ba người Tuyết Lam nối bước theo sau, Ngân Nguyệt thì đang bay nhanh đuổi tới.
Hướng đi là hướng Tây, hướng đến tất nhiên là Tây Vực.
Lạc Thịnh Hoàng Cung
Bây giờ tất cả mọi người đang bị giam giữ bên trong Hoàng Cung, Túy Sát Doanh hàng hàng lớp lớp canh gác nghiêm ngặt bên ngoài, Hoàng Đế bị trói lại nhốt ở Chiêu Thần Điện, Vũ Dạ Ca thì bị nhốt ở tẩm cung của mình, Vũ Hình Trác bị kìm chế, tất cả trung thần đều bị giam giữ, hai ngày sau mới được thả ra.
Trong Long Lân Điện tráng lệ hoàng khí quyền uy, Liễu Linh Nhã vận phượng bào hoàng sắc, tà áo kéo dài phía sau thêu lên một con phượng hoàng to lớn đầy uy nghi thiên hạ, xung quanh là bọn cung nữ bên may y phục, họ đang chỉnh sửa lại y bào, đến khi nhìn đến hoàn hảo không dư, không thiếu một li, mới cung kính bẩm báo hoàn thành.
Nhị Hoàng Tử một bên vận long bào, mỉm cười vui vẻ thương nghị với Liễu Nghị ngoại tổ phụ mình, về chuyện đăng cơ hai ngày sau.
Liễu Linh Nhã trên mặt không biểu lộ ra một điểm vui sướиɠ nào, khi sắp trở thành Thái Hậu, nàng ánh mắt thủy chung mấy năm qua là khổ sở, là ưu thương.
Nhìn hai người kia vì đắc thắng mà đại hỉ, nàng không biết làm như thế nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, không thể cản cũng không thể ngăn được.
"Nhã nhi, Tề Việt hắn từ lâu đã có ý với con, hắn lần này lập được đại công, con nói xem, vi phụ cùng đệ đệ con nên thưởng cái gì?" Liễu Nghị cho người lui ra hết, trong này chỉ còn lại ba người, hắn mỉm cười nhìn Liễu Linh Nhã thử hỏi một tiếng.
"Không cần." Liễu Linh Nhã nghe vậy, tất nhiên biết phụ thân có ý gì, nàng lập tức cau mày, nhấc giọng phản bác.
"Nhưng vi phụ ba năm trước đã hứa với hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đem con gả cho hắn." Liễu Nghị cũng không giận, hắn lại nói tiếp.
"Liễu Linh Nhã cả đời chỉ một tâm một lòng đối với Lạc Bắc Thần, nàng chết, ta cả đời cũng sẽ vì nàng mà thủ tiết." Liễu Linh Nhã hai mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ nói ra.
Sau khi Lạc Bắc Thần chết, nàng lúc đó cũng ở trước mặt Hoàng Đế thừa nhận bản thân yêu Lạc Bắc Thần, tưởng đâu nhận được sự phẫn nộ sau đó là cái chết, nhưng thật không ngờ Hoàng Đế chỉ mỉm cười, nói trẫm đã biết từ lâu, sau đó an ủi nàng rất nhiều, xem như hắn giúp muội muội mình, chăm sóc nữ nhân của nàng.
Mà nói ra, thật sự Hoàng Đế hay nàng đều không có tình cảm với đối phương, hai người quan hệ duy nhất là lúc động phòng làm phu thê chi lễ, mới mang đôi song long hỉ thai là Nhị Hoàng Tử cùng Tứ Hoàng Tử, đáng lẽ ra hai vị hoàng tử thứ tự phải liên tiếp nhau, nhưng vì Hoàng Đế đã hứa với một vị phi tần là con của nàng sau khi sinh ra sẽ ban là Tam Hoàng Tử, có câu quân vô hí ngôn, nên mới ra như vậy.
Liễu Linh Nhã mang trên người chữ sủng, cũng chỉ che mắt người ngoài, hắn mỗi lần đến Tích Nguyệt Cung cũng chỉ ngủ một đêm rồi về, không hề có hành động hoan ái giữa phu thê, nàng lúc đó cũng lấy làm lạ, nhưng trong lòng nhiều hơn là nhẹ nhõm, chuyện này kéo dài, nàng cũng không có bẩm báo với phụ thân mình, nhưng đóng kịch cũng phải đóng cho hoàn hảo, nàng một phen ám đấu minh tranh cùng phi tần hậu cung, mà bọn họ thật quá non, không chịu nổi một kích của nàng, nhiều lần cũng có đối đầu với Vũ Dạ Ca, nhưng đều bị nàng phản đòn, âm thầm cảnh cáo mình, từ đó nàng liền xem nữ nhân đó như đối thủ, đấu với nàng không phải vì tranh sủng mà là muốn so tài, mà quả nhiên Hoàng Hậu đúng là vô cùng lợi hại, tâm tư sắc bén, thông tuệ hơn người, làm nàng sinh ra đố kỵ cùng ganh tỵ, nên nhiều lần nàng lấy việc có nhi tử và chuyện được sủng ái ra đả kích, nhưng cuối cùng vẫn không đá động được đến vị Hoàng Hậu cao cao tại thượng này, một chút động dung cũng không có, nàng lúc đó liền sinh ra hoài nghi tình cảm của Đế Hậu hai người...
Đến khi vụ việc Lạc Bắc Thần bị đông cứng, suýt chết dưới bão tuyết tại Phượng Vân Cung, nàng mới hiểu, thì ra Vũ Dạ Ca tâm cùng nàng giống nhau, đều là ở Lạc Vương trên người.
Đến khi minh bạch, Liễu Linh Nhã lại một lòng khó chịu, bộ kiếp này nàng cùng Vũ Dạ Ca khó thoát khỏi việc đồng phu hay sao?
"Ngoại tổ phụ, nếu mẫu thân không thích Tề Việt thì thôi, người không nên ép mẫu thân." Nhị Hoàng Tử thấy mẫu thân ánh mắt lãnh ý nhìn ông ngoại, thì lập tức đứng dậy kéo tay người ở gần, lắc đầu nói.
"Ngoại tổ phụ chỉ thuận miệng nói, mà thật không ngờ mẫu thân con lại tâm tâm niệm niệm tên đã chết kia, Hừ!" Liễu Nghị nhìn hắn, nói xong thì hừ một tiếng.
"Hoàng Thúc thiên hạ vô song người, mẫu thân tâm đặt ở trên Hoàng Thúc cũng không có gì lạ, mà đáng tiếc Hoàng Thúc đã mất, nếu không tôn nhi sẽ bắt hắn dâng lên cho mẫu thân." Nhị Hoàng Tử nghe vậy, gật đầu cho là đúng nói.
"Lạc Bắc Thần nếu còn sống, thì con nghĩ chúng ta thuận lợi như hôm nay sao? Đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan như hắn, giữ bên người như lấy kiếm chỉ vào người mình, không biết khi nào sẽ đâm chúng ta đâu." Liễu Nghị hừ lạnh phản bác, gắt gao, cao giọng nói với hai người.
"Đừng nói nữa."
Liễu Linh Nhã mỗi lần nghe người nhắc đến Lạc Bắc Thần thì nàng lòng sẽ quặn đau, sẽ vô cùng tưởng niệm người nọ, nước mắt lại rơi xuống, nàng quát lên một tiếng, sau đó chạy ra ngoài.
Phượng Vân Cung
Cửa Phượng Vân Cung là một tầng thị vệ ở bên ngoài canh gác, bên trong Vũ Dạ Ca ngồi trên ở bàn luyện chữ, thần sắc tĩnh lặng, lãnh đạm, nhìn kỹ lại thì ra nàng không phải luyện chữ, hình như là đang vẽ tranh, từng những cử động thân bút đều vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, bên cạnh đã có mấy bức tranh, tất cả đều vẽ một người với nhiều bộ dáng, biểu cảm khác nhau...
Một bức tranh vẻ Lạc Bắc Thần vận huyết y, phong hoa tuyệt đại, ngạo nghễ mà đứng, trên tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn đám người hắc y xung quanh, mái tóc tán loạn có vài sợi rơi trên mặt, vô cùng yêu dã, khuấy loạn lòng người...
Một bức khác, lại vẻ bản mặt lưu manh, trên môi là nụ cười vô sỉ không hơn không kém... Một bức khác cũng là bức đang vẽ, bức tranh này là người kia nằm vạ ôm chân nàng, bại hoại không tả nổi...
Linh Ly ở một bên mài mực, nàng cũng lâu lâu ngó nhìn một chút, sau đó là liên tục tiếng thở dài, nơi này đã muốn một chồng tranh vẽ Vương Gia rồi, muốn biểu cảm nào có biểu cảm đó, muốn y phục sắc màu nào cũng có, phải nói tranh này mà đem đi bán, thật sự sẽ làm giàu, vì họa là họa Lạc Vương mọi người kính ngưỡng, vì người họa là người mọi người tôn sùng Nhất Quốc Chi Mẫu, Hoàng Hậu nương nương.
Linh Ly vừa mài mực vừa thở dài, không khác gì lão bà bà ế chồng không được gả đi là bao. Vũ Dạ Ca tay dừng lại bút, ngẩng đầu lên nhìn Linh Ly trước mặt.
Đồng thời lúc này, Linh Nhạc dẫn theo tỳ nữ dọn lên đồ ăn.
"Nương nương, đã đến giờ dùng cơm, uống thuốc." Linh Nhạc khom người, hướng nàng cung kính nhắc nhở.
"Khụ khụ, được." Vũ Dạ Ca ho khan hai tiếng, gật đầu, nàng sức khỏe càng ngày càng trở nên yếu đi, thái y nói đây là tâm bệnh vô phương cứu chữa, chỉ có thể thuận theo ý trời mà thôi.
Linh Ly lập tức đứng dậy, đỡ lấy Vũ Dạ Ca đến bàn ăn, nàng thật thương xót nương nương, một đời này đều là tẻ nhạt cùng đau buồn...
"Đa tạ các ngươi suốt hai mươi năm qua bầu bạn cùng ta, các ngươi yên tâm ta sẽ xin bọn họ, cho các ngươi trở về Tướng Quân Phủ." Vũ Dạ Ca ngồi xuống, nhìn hai người Linh Ly, Linh Nhạc, mỉm cười nhàn nhạt, chân thành nói.
"Nương nương, nô tỳ chỉ muốn chiếu cố người." Linh Ly nghe vậy, lập tức quỳ xuống, kịch liệt phản bác.
"Nô tỳ cũng vậy, nguyện một đời bảo hộ tốt nương nương." Linh Nhạc cũng quỳ xuống, kiên định nói.
"Hai ngày sau, không biết ta sẽ được ban cái chết hay bị đưa vào lãnh cung, nên các ngươi không cần như vậy làm gì, hảo sống thay ta chiếu cố phụ mẫu." Vũ Dạ Ca lắc đầu, mi mắt rũ xuống, lời nói mang theo thê lương nhàn nhạt.
"Nương nương..." Linh Ly nức nở nói.
"Thay ta chiếu cố tốt hai người họ." Vũ Dạ Ca nhàn nhạt cắt ngang lời nàng, ngữ điệu mang theo một ít khẩn cầu.
"Xin nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ chăm sóc tốt cho Tướng gia cùng phu nhân." Linh Nhạc một bái tôn kính dành cho Vũ Dạ Ca, cam đoan nói.
Linh Ly một bên cũng nhất bái đối với nàng, nước mắt tuôn trào rơi đầy khuôn mặt...