Ở cửa thành, tiếng rít gào, la hét, binh khí chạm nhau vang dội một vùng, bên ngoài Ái Lạp Tư - Từ Nhân cùng binh lính chật vật đối kháng kẻ địch, không chỉ có Thi Quỷ mà còn có cả Túy Sát Doanh tam tầng cao thủ, độc dược phóng ra tan vào hư không, từng người một bắt đầu thê thảm, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, không qua một khắc, tất cả thi thể đều hóa thành tro tàn...
Keng....
"Mau lui!!" Ái Lạp Tư - Từ Nhân quay qua xung quanh quát lên, hắn tay xoay vòng đỡ lấy hắc xích đánh tới, keng một tiếng tia lửa lóe lên, hắn cả người vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu, vô cùng chật vật.
Aaa!
Binh lính muốn lui nhưng Thi Quỷ điên cuồng đánh tới, bọn họ hoàn thủ không nhanh nên ít nhiều bị ma trảo cào trúng, âm thanh kêu rên ngày càng dồn lớn, Túy Sát Doanh tận dụng thời cơ, tức tốc lao đến, hắc xích quét qua quét lại, bịch bịch liên thanh, binh lính phun ra một họng máu, thân thể bay thẳng đập vào cổng thành.
Ầm ầm ầm!
"Rống......" Một tiếng rống thét dài, ở đâu một cỗ lực trong đám Thi Quỷ tản ra, đùng ầm âm thanh tạo nên chấn động, đám người ở gần tất cả đều bị đánh thành bao cát, quăng xa mấy trượng, xung quanh đất cát bạo khởi nổ vang.
Ái Lạp Tư - Từ Nhân cả người thê thảm bị hất đến cửa thành, bịch một tiếng thân thể nặng nề đập xuống đất, ở dưới đất một đường máu kéo dài, mặt hắn trắng như tờ giấy, biểu cảm tựa hồ cực kỳ thống khổ.
"Điện hạ...." Bọn binh lính kinh hô một tiếng, lập tức chạy đến đỡ hắn lên.
"Hừmmmm......" Đám Thi Quỷ bước chân như bay, nhào vào đám binh lính phía trước, ma trảo trước sau liên tiếp tung chưởng.
Bỗng dưng ngay lúc chiến loạn, một âm thanh du dương truyền đến, tiếng tiêu ngân nga ẩn chứa một cỗ nội lực thâm hậu, từng đợt sóng từ xa áp xuống, Túy Sát Doanh đang đánh hăng hái cũng bị ảnh hưởng, bọn họ bịt lại tai, nhắm lại mắt, nằm trên đất lăn lộn, thống khổ rêи ɾỉ.
Đám Thi Quỷ thì lại khác, bọn chúng khi nghe được tiếng tiêu, động tác trên tay dần dần chậm lại, hai mắt rút đi sát khí, trên mặt không còn hung bạo như trước, đầu cúi xuống, đứng bất động.
Nhϊếp Hồn Âm - Trấn Hồn Lực, Một khúc ngân vang, hoàng tuyền nhϊếp phách!
Ái Lạp Tư - Từ Nhân ánh mắt đảo quanh thiên không, vẻ mặt đầy khϊếp sợ nhìn một màn, quá thần kỳ, rõ ràng tiếng tiêu đối với hắn không ảnh hưởng, nhưng Túy Sát Doanh người cùng Thi Quỷ lại ra bộ dạng này.
"Mau gϊếŧ bọn họ."
Âm thanh từ xa truyền tới làm Ái Lạp Tư - Từ Nhân sửng sốt, sau đó hắn mới phản ứng, đối với binh lính vẫn đang hoang mang bên cạnh hạ lệnh: "Gϊếŧ!"
Lệnh vừa rơi xuống, binh lính hét lên, tức tốc bay đến chém sạch bọn người phía trước...
Tiếng tiêu đã kết thúc, bây giờ chỉ còn tiếng chém gϊếŧ, la hét, người ở phía xa nhìn đến thấy đã ổn, thì thu hồi ngọc tiêu, sau đó lắc mình biến mất trong không khí.
Lạc Bắc Thần một khắc sau lập tức xuất hiện tại Du Phủ, nàng nhanh chân chạy vào mật thất.
"Tích Vân thế nào rồi?" Lạc Bắc Thần vừa vào tới, liền chạy đến bên giường, lo lắng hỏi mọi người.
"Cung nghênh chủ tử trở về!" Lệnh Quân, Lưu Trúc nghe âm thanh lập tức xoay người, họ quỳ xuống cung kính hô lên, lời nói khó che giấu được vui mừng.
"Tiểu sư phụ." Độc Tôn cũng chắp tay cung kính hành lễ.
"Vất vả cho các ngươi rồi." Lạc Bắc Thần đối với hai vị mẫu thân gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn ba người câu nệ tiểu tiết, phất tay nói.
"Không vất vả." Ba người lập tức đồng thanh.
"Mẫu thân, nàng thế nào?" Lạc Bắc Thần phất phất tay, sau đó đến bên giường ngồi xuống, quan sát Tích Vân một lát, mới lên tiếng.
"Muốn nàng tỉnh lại thì phải cần máu của con." Bạc Cô Mặc nghe hỏi, bà nhìn đến nữ nhi của mình, chậm rãi nói.
Lạc Bắc Thần gật đầu, tay vòng qua cổ đỡ nàng ngồi dậy dựa lên người mình, sau đó lấy một tiểu đao, đem để lên miệng kéo một đường, tiếp theo là môi tìm đến môi hôn xuống, nàng biết hết thảy, nàng biết nữ nhân này vì mình khổ sở rất nhiều, nàng đã trở lại, nên sẽ không để cho nữ nhân của mình khổ tiếp, bao nhiêu là đủ rồi.
Về sau, để ta chiếu cố nàng, bù đắp cho nàng, Ái Lạp Tư - Nguyệt Vân.
Bất phụ thiên hạ, bất phụ khanh...
Bạc Cô Mặc đứng dậy, phất tay bảo mọi người đi ra ngoài, bà cũng đỡ lấy nữ nhân của mình sang phòng kế bên.
Lệnh Quân, Lưu Trúc, Độc Tôn, duỗi duỗi đầu lưỡi, hai tay bịt mắt, thối lui ra ngoài.
Một lát sau.
"Ngô..." Tích Vân làm phản ứng, miệng bật lên một tiếng nỉ non, hai mắt nhắm nghiền nay run rẩy lên, chậm rãi mở ra, đến khi nàng nhìn thấy người trước mặt, tinh thần lập tức thanh tĩnh mấy phần.
"Thế nào? Không nhận ra ta?" Lạc Bắc Thần bàn tay ở trên mặt nàng vuốt ve, nhìn nàng không phản ứng, buồn cười hỏi.
"Chủ tử..." Tích Vân thân thể chấn động, hai cánh môi run run, nước mắt tràn ra, nàng mấp máy môi khó khăn gọi một tiếng.
"Ta đã trở về." Lạc Bắc Thần mỉm cười, lấy tay lau đi nước mắt cho nàng, ngọt ngào nói.
Tích Vân lúc này khóc thành tiếng, nàng nhào ôm chặt lấy cổ Lạc Bắc Thần, mặt chôn vào hõm vai nàng, hai vai run rẩy nấc lên.
"Sao lại khóc, ta đã trở về, nàng không vui sao?" Lạc Bắc Thần ôm lại nàng, hai tay ở sau lưng dỗ dành, ôn nhu hỏi một tiếng.
"...Không có... thuộc hạ... Ngô!" Tích Vân nghe vậy, lập tức lui ra nhìn người phía trước lắc đầu, chưa giải thích thì môi đã bị thứ mềm mại chặn lấy.
Lạc Bắc Thần áp nàng xuống giường, môi nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy hai cánh môi phía dưới, động tác vô cùng ôn nhu.
Tích Vân nhắm mắt lại, tay ôm lấy cổ Lạc Bắc Thần, hai người từ từ tiến vào hôn sâu.
"Ưʍ...." Tích Vân hai má đỏ bừng, miệng khẽ rên một tiếng, không biết tay người phía trên từ khi nào đã luồn vào trong vạt áo nàng, xoa xoa trước ngực.
Lạc Bắc Thần thoải mái rên một tiếng, xúc cảm mềm mại trên tay thật khiến nàng trỗi dậy cơn du͙© vọиɠ, môi nàng dời xuống, ngậm lấy vạt áo vạch ra, tay kia kéo đai lưng quăng xuống giường, đến khi phía trước không còn thứ gì thì mới dừng...
Nàng nhìn hai đồi núi tuyết trắng to lớn trước mắt, lập tức đem mặt mình xuống cọ cọ, hé môi ngậm một nụ hoa mà mυ'ŧ lấy say mê.
"Aaa...." Tích Vân rên lớn một tiếng, cả người tê dại nhũn ra.
Lạc Bắc Thần một tay mò xuống kéo quần Tích Vân quăng bỏ, nàng môi một đường hôn kéo dài.
Đến khi tách hai chân ra, Lạc Bắc Thần như quả bóng xì hơi, bĩu môi đem mặt úp vào giữa hai chân Tích Vân không chịu ngồi dậy.
"....Chủ tử, ta tới nguyệt sự..." Tích Vân mặt hồng thấu lên, nhìn xuống Lạc Bắc Thần mặt úp vào bụng dưới của nàng, ngại ngùng nói.
Lạc Bắc Thần mặt cọ cọ phía dưới, nàng môi nhẹ nhàng lướt qua xung quanh nơi đó, môi lưu, rải dấu tích lên hai bắp đùi trắng nõn.
"Chủ tử bẩn..." Tích Vân thấy màn này, lập tức ngồi dậy, lôi kéo Lạc Bắc Thần lên, nhíu mày nói.
"Không bẩn." Lạc Bắc Thần hai tay ôm eo nàng, lắc đầu nói, sau đó lại đem mặt úp vào ngực nàng cọ cọ hít, ngửi, phá lệ thích thú.
"Chủ tử... nhột..." Tích Vân uốn éo thân người, bất đắc dĩ đem mặt nàng kéo ra, khó khăn nói.
Lạc Bắc Thần lè lưỡi cười cười, sau đó nghiêm chỉnh lui ra, đem quần áo mặc lại cho nàng.
"Chủ tử,...chuyện vừa..." Tích Vân sau khi mặc lại y phục, nghĩ tới chuyện vừa rồi, mặt đỏ ửng lên, nhìn đến Lạc Bắc Thần trước mặt, thật khó khăn mở miệng.
"Aa... ta biết rồi khỏi nói, ta biết mà, nàng yêu thương ta, thấy ta về nàng rất vui phải không, hảo hảo, vậy thì ôm phu quân một cái nào tiểu nương tử..." Lạc Bắc Thần nghe vậy, lập tức không đứng đắn cắt đứt, môi nở một nụ cười đủ đắc ý, hai tay dang ra ôm Tích Vân, không ngừng thao thao bất tuyệt.
"Ngài..." Tích Vân trợn mắt nhìn người phía trước bộ mặt đắc ý kia, nàng hai tay lập tức ở trên bản mặt người kia mà ra sức vừa nhéo vừa kéo.
"Đau, đau, đau...." Lạc Bắc Thần bị tấn công bất ngờ, đến khi phản ứng thì bộ mặt đã đỏ bừng, nàng lập tức lui ra xa, hai tay ôm mặt trừng mắt Tích Vân.
"Thật xin lỗi chủ tử, thuộc hạ chỉ là đang muốn xem thử mình có nằm mơ không thôi." Tích Vân thấy vậy, bộ mặt áy náy tự trách nhìn Lạc Bắc Thần nhận lỗi, trong mắt không tránh khỏi hiện lên tiếu ý.
"Nàng gọi ta là gì?" Lạc Bắc Thần hai tay đang xoa xoa khuôn mặt, nghe vậy lập tức trợn mắt lên hỏi, cả người liền nhào đến.
"Chủ tử..." Tích Vân nghe hỏi, lập tức trả lời.
"Chủ tử hả? Cho nàng gọi chủ tử..." Lạc Bắc Thần hai tay lần nữa luồn vào áo nàng, xoa nắn hai khỏa ngực như muốn biến dạng, khóe môi cười tà nói.
"Aaa...." Tích Vân bị tập kích, nàng lập tức hét lên một tiếng, mặt mày một mảnh hồng thấu, hai tay bắt lấy cánh tay trước mặt kéo ra.
"Gọi ta là Thần Thần, Tiểu Thần cũng được, hay A Thần, hay Tiểu khả ái, Tiểu bảo bối..." Lạc Bắc Thần vẻ mặt thoải mái, hai tay thì ra sức xoa bóp thật êm, nàng cười cười nhìn tiểu nữ nhân của mình đang xấu hổ bên dưới, ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
"Ưʍ...." Tích Vân sung sướиɠ mà rên khẽ một tiếng, nàng nhẹ nhàng liếc mắt kẻ tự luyến trước mặt, khóe môi cười cười, một tay nắm vạt áo nàng kéo xuống, hai cánh môi đỏ mấp máy gọi một tiếng.
"Thần thúc thúc..."
Lạc Bắc Thần nghe xong, cả người như hóa đá, trên trán liền nổi lên ba gạch hắc tuyến.
Tích Vân thừa cơ hội thoát đi ma trảo của nàng, chỉnh sửa lại vạt áo chạy ra ngoài, để lại một người trong đây vắt óc tiêu hóa ba chữ kia.
Thần thúc thúc...
Thúc thúc...
Sao giống lão thúc đáng khinh và tiểu loli mới lớn vậy?
Lớn hơn có chín tuổi a...
"Tích Vân, chủ tử đâu?" Lưu Trúc thấy Tích Vân chạy ra, lập tức mở miệng hỏi.
Mọi người nghe vậy, cũng ngẩn đầu lên, nhìn Tích Vân đang bước đến, Bạc Cô Mặc thâm ý nhìn y phục nàng nhăn nhó, mày nhướng lên, nhìn qua Đồ Nha Tề - Túc Sa cười cười.
"Ở bên trong." Tích Vân ngồi xuống bàn với mọi người, tay chỉ vào bên trong nói.
"Thương thế của các ngươi thế nào rồi?" Bạc Cô Mặc một bên bỗng lên tiếng hỏi, bà nhìn ba người đối diện.
"Đã đỡ hơn rất nhiều." Lệnh Quân cùng Lưu Trúc cung kính đáp.
"Đã khỏi hoàn toàn." Độc Tôn kiểm tra thân thể xong mới đáp, hắn đúng ra bị thương không nặng lắm thêm thuốc bổ của Bạc Cô Mặc, nên đã khỏi như thường.
Lúc này, Viện Sinh chạy vào, nhìn mọi người cung kính hành lễ.
Lạc Bắc Thần cũng đồng thời bước ra, chân mày nàng nhíu lại, như đang suy nghĩ việc khó khăn gì đó.
"Chủ tử." Viện Sinh lập tức cung kính gọi một tiếng.
"Có chuyện gì?" Lạc Bắc Thần thấy hắn vẻ mặt không tốt, lập tức hỏi.
Viện Sinh bẩm báo: "Bẩm chủ tử, Tuyết tiền bối cùng Chu Liễm xảy ta hiềm khích, đang đánh nhau ở Phượng Phủ, tình thế đang rất nguy kịch, Tuyết Cung Chủ vì cứu Tuyết tiền bối nên đã trọng thương, Lạc Thịnh đại hoàng tử đã chết trên chiến trường, binh lính toàn bộ bị Tề Việt đoạt đi, Hoàng Cung truyền ra tin tức, Hoàng Thượng bệnh nặng, lập Nhị Hoàng Tử làm vua, hai ngày sau liền sẽ tổ chức lễ đăng cơ..."
"Vô Song bị thương..." Lạc Bắc Thần nghe vậy, mặt âm trầm đến đáng sợ, thì thào nói một câu, nàng chỉ để ý cái này, những cái khác nàng đều đã đoán được từ trước.
"Mẫu thân, phiền người đến Tây Vực bảo vệ Tiểu Phong." Lạc Bắc Thần nói xong, sau đó liền cùng Viện Sinh biến mất vô tung.
Thiên Minh Sơn
Thiên Minh Sơn một ngọn núi cao ngất, tận tới chín tầng mây, quanh năm sương mù dày đặc bao phủ, trên đỉnh cao vυ't phía trên là một tòa cung điện lớn, được ví như một viên bảo ngọc tọa trấn Lục Quốc, đỉnh sơn như được đặt một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng một vùng thiên địa...
Thật không thể tưởng tượng nổi, nơi đây lại có người sống, kỳ lạ ở đây là, khinh công như thế nào mới có thể bay lên cao tới đỉnh Thiên Minh, nói ra thật quá vi diệu phải không?
Từ phía trên nhìn xuống, Bạch Vân từng mảng chậm rãi trôi lượn lờ trên không trung, quần núi xung quanh trùng trùng, điệp điệp bao vây lấy đỉnh Thiên Minh, Lam Thiên, Bạch Vân, Thanh Sơn hợp lại, tạo nên một mỹ cảnh vừa tú lệ vừa thanh nhã...
Thêm nữa, từng con bạch hạc vung cánh bay vòng quanh trên đỉnh, từng tiếng ré dài du dương, du dương, nơi đây phải nói là như một tuyệt cảnh chốn bồng lai tiên giới, không khí cũng ẩn chứa một loại thanh cao thoát tục, không nhiễm một chút lửa khói trần gian...
Bên trong tòa cung điện, tại chính điện bên trên bậc cao là một lão nhân bạch y nhân đầu tóc trắng xóa, lão ngồi xếp bằng trên một tấm thềm tròn, quanh thân tản ra hào quang nhàn nhạt, khí chất cao cao tại thượng tựa thiên tiên, hai tay lão lật ngửa để lên đầu gối, mấy ngón tay phải đang nhẹ nhàng cử động, hình như đang tính toán chuyện gì đó...
Bên dưới là hai người, bên phải là một vị trung niên bạch y, tuổi tác có lẽ trên ngũ tuần, ngũ quan chính trực nghiêm nghị, hắn luôn một bộ dạng cúi đầu, cung kính với vị lão nhân phía trên.
Bên trái là một nữ nhân, tuổi tác cũng tương đương với vị trung niên, dù đã lớn tuổi, nhưng ngũ quan vẫn tinh tế mỹ lệ, như thiếu nữ đôi mươi, quanh thân người này tản ra một loại lãnh đạm, mang kèm theo ưu thương nhàn nhạt, bà cúi đầu, bất vi sở động đứng yên một chỗ.
"Nhất Danh, đã đến lúc, con xuống núi giúp đỡ mẫu tử nàng đi." Bạc Cô Lữ - Lữ Huyền Chân Nhân lúc này hai mắt mở ra, ông nhìn xuống trung niên phía dưới, chậm rãi lên tiếng.
"Sư phụ xin yên tâm, đồ nhi sẽ bảo vệ tốt sư tỷ cùng Thần nhi." Nhạc Nhất Danh nghe vậy, hắn hai tay chắp lại, nhìn lên sư phụ kiên định nói.
"Sư phụ, đồ nhi cũng muốn giúp một tay." Lâm Luân Nhược Mẫn rốt cuộc cũng có hành động, nàng hai tay chắp lại, cung kính lên tiếng.
"Ân, Mẫn nhi cũng nên trở lại giải quyết chuyện của bản thân." Lữ Huyền Chân Nhân nhìn xuống nàng, gật đầu nói.
"Giải quyết chuyện của con?" Lâm Luân Nhược Mẫn nghe vậy, lắc đầu không hiểu.
"Đến khi con trở lại, tự ắt sẽ rõ." Lữ Huyền Chân Nhân sau khi nói xong, ông cũng biến mất tại chỗ.
Phượng Phủ
"Chu Liễm, ta muốn gϊếŧ ngươi!!" Tuyết Nguyệt trong lòng ôm lấy nữ nhi của mình đang trọng thương, quanh thân cuồn cuộn sát khí bạo khởi, đôi mắt đỏ giăng đầy tơ máu, nhìn lão nhân áo bào đen trên mái nhà quát lớn.
"Phốc..." Tuyết Vô Song lúc này khụ một tiếng, nôn ra một ngụm máu, sắc mặt trắng còn hơn tờ giấy, hơi thở mỏng manh vô cùng.
"Vô Song, Vô Song, đừng dọa mẫu thân..." Tuyết Nguyệt hoảng sợ lau lau đi khóe miệng của nàng, đầu kịch liệt lắc qua lại, thê lương khẩn cầu nữ nhi của mình, nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều.
"Chu Liễm, ngươi thật quá đáng!" Phượng Kính từ xa chạy tới, hắn nhìn một màn thì tức giận không nhẹ, cau mày nhìn Chu Liễm phía trên gầm một tiếng, không phải đã hứa với hắn không đυ.ng tới mẫu tử nàng rồi sao?
"Là nàng không biết sống chết, chứ không phải do ta." Chu Liễm cười lạnh, không quan tâm nói.
"Ngươi!!" Phượng Kính nghe vậy, nghiến răng quát một tiếng.
"Ngươi nên nhớ, bây giờ chúng ta cùng một thuyền." Chu Liễm hừ lạnh, ánh mắt sắc bén lên, trầm giọng nói.
"Chu Liễm! Nếu nữ nhi ta mà có chuyện gì, ta sẽ không tha cho ngươi!!" Tuyết Nguyệt âm lãnh nhìn Chu Liễm, giọng nói ẩn đầy sát khí vang lên.
"Chưởng ta có kịch độc, trong nửa canh giờ, lục phủ ngũ tạng sẽ tan rã mà chết, ha ha ha..." Chu Liễm không quan tâm lời uy hϊếp, hắn âm trầm nói sau đó quỷ dị cười một tràng dài.
"Mau đưa thuốc giải, mau!!" Tuyết Nguyệt nghe hắn nói, cả người lập tức run rẩy, ôm nữ nhi mình càng chặt hơn, đối với hắn gầm lên.
"Không có thuốc giải." Chu Liễm thấy cười đã đủ thì dừng lại, hắn nhìn xuống người phía dưới, phun ra bốn chữ.
Phốc!
Tuyết Vô Song lại phun ra một ngụm máu, nàng khóe môi lần này trào ra không dứt, vạt áo ở dưới cũng nhiễm ướt một mảng lớn...