"Ngươi có tư cách biết sao?" Lạc Bắc Thần kéo Độc Tôn qua một bên, nhìn đến trung niên phía bên kia, lạnh lùng hỏi.
"Khương Thúc, cứu con!!" Tên Thái Tử càng giãy giụa thì càng cảm thấy đau, hắn sợ hãi hô lên.
Lạc Bắc Thần tay vung lên, tên thái tử bị quăng tới bên mái nhà Khương Lỗ đang đứng.
Phịch...
Phốc!
Hắn thân thể đập mạnh vào mái ngói, phun ra một ngụm máu, liền gục xuống ngất đi.
"Ngươi thật quá đáng!" Khương Lỗ đỡ lấy hắn lên, trầm giọng nhìn Lạc Bắc Thần quát.
"Đi thôi." Lạc Bắc Thần không quan tâm hắn, quay sang Độc Tôn nói, sau đó nàng dùng khinh công bay đi.
"Hừ!" Độc Tôn nhìn Khương Lỗ hừ lạnh một tiếng, chạy theo phía sau nàng.
Không qua một khắc thời gian, hai người đã trở về Lâm Luân Thị.
Lạc Bắc Thần tháo mặt nạ bạc cất đi, nàng đi đến bên bàn ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy khi nãy giao cho Độc Tôn.
"Thuốc giải, làm theo là được."
"Được, đồ đệ ngày mai sẽ tiến hành ngay!" Độc Tôn cầm lấy tờ giấy, mắt lướt qua một lượt nói.
Độc Tôn sau khi rời đi, một hắc y nhân liền xuất hiện, hắn cung kính quỳ xuống, sau đó lấy từ trong vạt ra một tờ giấy dâng lên cho Lạc Bắc Thần, bẩm báo: "Chủ tử, thuộc hạ chỉ điều tra được bao nhiêu."
Lac Bắc Thần mở ra tờ giấy, mắt nhìn không chớp một cái đọc từng chữ một, con ngươi cũng từ đó trở nên thâm thúy sắc bén, bàn tay run run, đáy mắt không che giấu nổi đau lớn.
Vì sao?
Một khắc sau.
"Chủ tử." Hắc y nhân thấy nàng cảm xúc biến hóa, lập tức hô lên gọi tỉnh nàng.
Lạc Bắc Thần hồi thần, hít một hơi thật sâu, gấp lại tờ giấy bỏ vào vạt áo, lạnh lẽo phân phó: "Theo dõi Hoàng Thất, nếu có thời cơ châm ngòi thì cứ châm ngòi, diệt được cứ diệt, không cần hỏi ý kiến của ta!"
"Thuộc hạ đã rõ, còn đây là của chủ mẫu gửi cho người." Hắc y nhân cung kính nghe theo, sau đó lại đưa thêm một phong thư cho nàng.
Lạc Bắc Thần nghe xong, sắc mặt hòa hoãn, khóe môi câu lên, cầm lấy phong thư vuốt ve.
"Chủ tử, tên Thế Tử hơn một tháng trước đánh chủ ý lên ngài, mười ngày trước đã bị một nam một nữ diệt Tộc." Tên hắc y lại thông báo.
"Nga, quả nhiên, vừa rồi ta nghe hai chữ Thế Tử thì quen quen." Lạc Bắc Thần nhướng mày, trong lòng cảm kích biểu ca, biểu tỷ trừ bỏ một cái phiền phức cho nàng.
"Thuộc hạ cáo lui." Hắc y nhân không phiền nàng nghỉ ngơi nữa, mà lui ra biến mất ở cửa sổ.
Lạc Bắc Thần sau khi đọc xong lá thư Phong Vô Tâm gửi, mặt vui vẻ kích động vô cùng.
Ngồi nửa canh giờ vừa đọc vừa cười khúc khích, thật giống kẻ điên!
Đến canh tư, Lạc Bắc Thần không ngủ mà đi ra rừng trúc, nàng ngồi xếp bằng luyện nội công tâm pháp, nội lực nàng dù rất mạnh nhưng vẫn cần phải luyện tập, cố gắng không phụ kỳ vọng của mẫu thân, mà luyện tới tầng cao nhất.
Hôm sau, sáng sớm Độc Tôn ở phòng dược trong phủ, lấy ra rất nhiều loại thuốc quý, hắn đun hai mục dũng lớn, nấu lên đơn thuốc trong tờ giấy, sau khi sôi thì cho hai tên biến Thi Quỷ vào trong ngâm mình.
Lệnh Quân cùng Lâm Luân Lương Hạo ngồi trong mục dũng sôi ùng ục, khói bốc lên cuồn cuộn, nhưng sắc mặt hai người không lấy nổi một chút đau đớn.
Trên tờ giấy ghi là phải ngâm đủ chín chín tám mốt ngày đêm.
Trong khoảng thời gian chữa trị cho hai người họ, lão nhân cũng tỉnh lại, ông lão sau khi thấy Lạc Bắc Thần thì chấn động một trận, nhưng thật nhanh che giấu đi dưới đáy mắt.
Lạc Bắc Thần cũng thu vào tầm mắt phản ứng trong nháy mắt của lão nhân, nàng cũng đoán được là vì sao, nhưng nàng không muốn làm rõ, chỉ sợ tai mắt xung quanh.
Thoáng một cái đã qua nửa năm, Lâm Luân Thị thời gian này vô cùng bình yên, Lệnh Quân cùng Lâm Luân Lương Hạo sau khi tỉnh lại thì sợ hãi kêu khóc suốt mấy canh giờ mới bình ổn, sau đó họ lại xin Lạc Bắc Thần chỉ dạy, hai người không ngừng dốc sức, cố gắng rất nhiều, họ đây là muốn bản thân biến cường.
Lạc Bắc Thần cũng không keo kiệt mà đồng ý, nửa năm nàng cùng lúc dạy bốn người học tập...
Lâm Luân Tình Hân cũng được nàng chỉ điểm một chút ít, đối với thiên phú võ học của nữ tử này nàng vô cùng hài lòng.
Tiểu Nguyệt ngày càng tiến bộ rõ rệt, thân thủ cũng muốn theo kịp hai huynh đệ Lâm Luân, Lệnh Quân sau khi được Lạc Bắc Thần huấn luyện thì cũng có thể cùng Độc Tôn đánh mấy trăm chiêu, kiếm pháp cũng thuần thục hơn, nội công tăng lên không ít.
Lạc Bắc Thần dùng nửa năm để học Nhϊếp Hồn Âm, cuối cùng cũng đã hoàn thành, Lâm Luân Tình Hân cùng nàng cầm tiêu hợp tấu mỗi ngày, bốn người kia thì múa kiếm theo điệu nhạc, sáu người ở rừng trúc hậu viện nửa năm không bước ra ngoài...
Nói đến Độc Tôn, hắn cũng không nhàn nhã gì, được Lạc Bắc Thần cho một quyển kịch độc, hắn hết luyện độc thì chế thuốc giải, ngày đêm không nghỉ...
Hơn một tháng trước, trong Lục Quốc đồn thổi một tin tức, nghe tương truyền một thế lực giống như Túy Sát Doanh mới nổi lên tên là Thông Thiên Các, cũng là một nơi thuê mướn sát thủ, thêm nữa là mua bán tin tức trong thiên hạ, thế lực này không gì không tra ra được, nên rất được nhiều người tìm đến giao dịch.
Nhưng chỉ mới một tháng mà Thông Thiên Các đã nổi danh hơn cả Túy Sát Doanh, sát thủ thì rất bí ẩn, còn Các Chủ là người nào thì không ai biết đến...
Thế lực sát thủ này cũng vô cùng lợi hại, chuyên về dùng cung, nỏ, ám khí và độc dược, kiếm pháp thì chưa ai thấy họ sử dụng qua.
Một thế lực trong một tháng đã làm chấn động cả Lục Quốc, ai ai cũng lấy làm tò mò, mà Thông Thiên Các ở nơi nào cũng không một ai biết rõ...
Đại Hội Võ Lâm cũng vài ngày nữa là tới, trong kinh thành nhân sĩ cũng đã rời đi đến Biện Lai Thành, vì đại hội được mở ra tại Tiết Thị Tiết Sơn Trang ở Biện Lai.
Kinh Thành cách nơi Biện Lai không xa, chỉ mất hai canh giờ đường ngựa.
Lâm Luân Thị tất nhiên được Trang Chủ Tiết Thị Tiết Nam Thiên mời tới tham dự.
Lạc Bắc Thần cũng không muốn đi, nhưng hai huynh đệ kia cùng Ngân Nguyệt một hai muốn nàng đi theo, thêm Lâm Luân Tình Hân cũng mở lời, nên nàng đành gật đầu đáp ứng.
Nói đến hai huynh đệ Lâm Luân này, tính tình vô cùng cố chấp, mấy tháng trước bưng trà quỳ xuống trước mặt nàng bái sư, nếu nàng không nhận, họ sẽ quỳ mãi không đứng lên, nàng chỉ có thể nhận hai tên này cho bớt ồn ào lỗ tai.
Mấy ngày trước, Lạc Bắc Thần nhận được lá thư, khi đọc xong nàng lâm vào trầm tư, nàng đã nhìn nó mấy ngày và cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ.
Ngày mai là đến Đại Hội Võ Lâm, nên hôm nay mọi người liền phải lên đường, Lạc Bắc Thần trở lại nam trang, vận hắc y, Lâm Luân Tình Hân vận bạch y.
Lạc Bắc Thần sau khi đổi lại nam trang làm mọi người một phen kinh diễm, nàng trở lại là một nam tử tuấn mỹ, tuyệt thế tuyệt luân, Lâm Luân Thị người nhìn nàng mà cảm khái không thôi...
Nam tử tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, cưỡi tuấn mã, cướp mất bao trái tim thiếu nữ trên đường, ngay ánh mắt đầu tiên.
Mà những việc này, Lâm Luân Tình Hân đều thu vào tầm mắt, nghe vào tai, hai tay nàng siết chặt dây ngựa, chạy nhanh về phía trước bỏ lại mọi người.
Lạc Bắc Thần thấy nàng qua mặt, cũng tăng tốc cho ngựa đuổi theo.
Chín người, chín con ngựa chạy ra khỏi kinh thành, đến khi tới Tiết Sơn Trang, thì đích thân Tiết Trang Chủ ra đón tiếp.
"Mọi người, mời vào." Tiết Nam Thiên mặc y phục màu tối, vẻ mặt đôn hậu bước ra nhìn Lâm Luân Kỳ Minh đám người, nhẹ giọng mời.
Lạc Bắc Thần trên mặt mang theo nạ bạc hoa văn tinh mỹ, nàng nhẹ nhàng lướt qua, quan sát nơi đây, khoảng sân vô cùng rộng rãi, có thể chứa không dưới năm ngàn người, vào trong đại sảnh, mọi thứ thiết kế đều rất trang nhã, có khí phách của người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, mà cũng không mất đi nho nhã thanh lịch của người học thức, cũng không quyền quý lộng lẫy như Hoàng Cung nhưng lại xa hoa nguy nga quyền thế.
Lạc Bắc Thần ngồi xuống đại sảnh rộng lớn, nàng hít vào một hơi, hình như trong không khí có một ít hương trừ uể oải mệt mỏi, nàng âm thầm hài lòng gật đầu một cái, Tiết Sơn Trang thật đúng là chu đáo dụng tâm.
Năm tên theo đuôi nàng ngồi một hàng dài liên tiếp xuống dưới, Lâm Luân Kỳ Minh và vị phu nhân cùng Lâm Luân Tình Hân ba người, thì ngồi phía đối diện.
Không qua bao lâu trà được dâng lên, mọi người cùng nhau thưởng thức, hương thơm nhẹ nhàng phiêu tán, vị đắng pha một chút ngọt, khi uống vào cổ họng rất mát, mùi vị trong khoang miệng quanh quẩn khó hòa tan.
"Trà rất ngon." Lâm Luân Kỳ Minh nhướng mày gật đầu khen ngợi một tiếng.
"Đúng vậy, trà này rất ngon." Hàn Cát Nhã cũng là vị phu nhân gật đầu nói.
"Ân, đây là một vị bằng hữu đem đến tặng cho ta." Tiết Nam Thiên cười nói.
"Kính Khanh đâu?" Lâm Luân Kỳ Minh không thấy Tiết Kính Khanh thì hỏi.
"Khanh nhi đi tiếp đãi một vài bằng hữu của mình, chắc cũng sắp về." Tiết Nam Thiên nói.
"Phụ thân." Hắn vừa nói xong, thanh âm ôn hòa vang lên, từ phía ngoài truyền vào.
Chỉ thấy một nam tử vận bạch y sam, dung mạo tuấn mỹ ôn nhuận, khóe môi mang theo một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhu tình nhẹ lướt qua Lâm Luân Tình Hân, rồi bước vào.
"Vừa nhắc thì con đã trở về." Tiết Nam Thiên nhìn thấy nhi tử của mình thì cười lên nói.
"Bá phụ, bá mẫu." Tiết Kính Khanh hữu lễ đối với hai người lớn, chắp tay chào một tiếng.
"Kính Khanh không cần đa lễ." Lâm Luân Kỳ Minh khoát tay cười nói.
"Tiểu Tình." Tiết Kính Khanh cười gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Luân Tình Hân, ôn nhu gọi một tiếng.
"Kính Khanh." Lâm Luân Tình Hân cũng đối với hắn nhàn nhạt đáp lại.
"Khanh nhi, con ngồi đi." Tiết Nam Thiên đối với nhi tử mình đang đứng, nhẹ giọng nói.
"Vâng, phụ thân." Tiết Kính Khanh bước đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Luân Tình Hân.
"Mấy tháng không gặp, Kính Khanh ngày càng tuấn mỹ nha." Lâm Luân Kỳ Hạo nhìn đến Tiết Kính Thiên khen một câu.
"Lâm Luân Nhị công tử cũng vậy." Tiết Kính Khanh mỉm cười, cũng khách sáo nói.
"Bốn vị đây là?" Tiết Nam Thiên lúc này mới để ý đến đám người Lạc Bắc Thần, hắn nhướng mày lên nhìn họ hỏi.
"Quên giới thiệu với lão bằng hữu ngươi, ba người là khách quý của Lâm Luân Thị ta." Lâm Luân Kỳ Minh nghe hỏi, mới nhớ đến chuyện này, hắn lên tiếng nói.
"Cho hỏi quý danh tứ vị?" Tiết Nam Thiên quay sang ba người chắp tay hữu lễ.
"Mạc Thần."
"Lệnh Quân."
"Ngân Nguyệt."
"Từ Bất Ngôn." Đây là tên thật ít dùng của Độc Tôn.
Lạc Bắc Thần đám người lần lượt nói ra tên của mình, cũng đối với Tiết Nam Thiên chắp tay chào hỏi.
Tiết Kính Khanh nhìn đến Lạc Bắc Thần đánh giá, nam tử này hắn cảm thấy không tầm thường...
Lạc Bắc Thần ngẩng đầu, nhàn nhạt gật đầu với hắn một cái, xem như chào hỏi.
"Kỳ Minh, chắc ngươi có nghe qua một thế lực mạnh gần đây đang nổi lên." Tiết Nam Thiên chuyển đề tài, nhìn người phía dưới hỏi.
"Có nghe qua, là Thông Thiên Các." Lâm Luân Kỳ Minh nói.
"Thế lực này lấn áp Túy Sát Doanh một tháng nay, ta cũng rất hiếu kỳ Các Chủ là ai, mà dám chống đối cả Túy Sát Doanh." Tiết Nam Thiên hiếu kỳ nói.
"Dám chống đối cả Túy Sát Doanh, người cũng không phải tầm thường." Hàn Cát Nhã chậm rãi nói.
"Nghe nói Thông Thiên Các rất thần bí, hình như có đồn đãi người đứng đầu điều khiển là một nữ tử hắc y, dùng cung thủ đến xuất thần nhập hóa." Tiết Kính Khanh cũng nói.
Mọi người ở đại sảnh nói chuyện đến mấy canh giờ, nhiều nhất là bàn về Quỷ Âm Môn cùng Thông Thiên Các sự.
Đến tối, Tiết Kính Khanh dẫn mọi người ra ngoài đi dạo, đường đi đông đúc, người người qua qua lại lại...
Mọi người phía bên đường dời mất quan sát một đám người tuấn nam mỹ nữ phía trước, họ đương nhiên biết hai người đi đầu tiên là ai, thì chính là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trong giang hồ của hai nhà Tiết Thị cùng Lâm Luân Thị ở kinh thành.
Thiếu nữ tầm mắt dừng lên trên người Lạc Bắc Thần là nhiều, dù không thấy được hết dung mạo, nhưng một bên mặt cùng đôi môi và ánh mắt lam sắc, cũng làm nữ tử mê mẩn không thôi, cộng thêm cả người toát ra một cỗ thần khí, bí ẩn thâm sâu khó dò.
Lạc Bắc Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng về phía trước, như nàng cùng xung quanh cách biệt không quan hệ.
"Tiểu Tình, chúng ta vào tửu lâu, nàng thấy sao?" Tiết Kính Khanh một đường trong mắt chỉ có Lâm Luân Tình Hân, hắn nhìn phía trước đã đến tửu lâu lớn nhất của Biện Lai, sau đó nhìn đến nàng ôn nhu hỏi.
"Kính Khanh an bài là được." Lâm Luân Tình Hân nhàn nhạt nói.
Ngân Nguyệt phía sau bĩu môi nhìn hai người phía trước tình tứ, nàng lại nhìn đến người không cảm xúc bên cạnh thì thở dài, sư phụ kiểu này có khi mất vợ như chơi...
Hai huynh đệ Lương Hạo, Kỳ Hạo thấy sư phụ mình lạnh lùng đến đáng sợ, làm bọn họ không dám lại gần.
Độc Tôn liếc mắt qua, liếc mắt lại, nhìn nữ đằng trước nam đằng sau, ánh mắt càng thêm thâm thúy, ba chữ thôi.
Có gian tình!
"Sư đệ, ngươi cười xấu xa như vậy làm gì?" Ngân Nguyệt nhìn thấy Độc Tôn cười, nàng đi qua kéo tay áo hắn nhẹ giọng hỏi.
"Không có gì." Độc Tôn thu hồi vẻ mặt trở lại bình thường, liếc qua Ngân Nguyệt nói, đối với hai chữ sư đệ nghe suốt cũng quen, nên hắn mặc kệ.
Ngân Nguyệt thấy hắn không chịu nói, hừ một tiếng đẩy vai hắn qua một bên.
Độc Tôn trợn mắt nàng, người kia thì trừng lại, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hai người đang đấu nhãn bất phân thắng bại, thì bỗng dưng run lên một cái, tóc gáy cũng dựng lên, hai người nhìn đến, thì thấy ánh mắt lạnh lùng của sư phụ, cả hai liền nở một nụ cười lấy lòng, sau đó ăn ý thật nhanh tách ra hai bên, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Lạc Bắc Thần lần nữa liếc đến hai người rồi dời đi.
"Đến rồi, chúng ta vào thôi." Tiết Kính Khanh dừng lại trước một tửu lâu lớn tên Hoàng Hoa, hắn xoay người lại nhìn mọi người phía sau ôn hòa nói.
"Tiết thiếu chủ, mời vào." Vừa mới bước vào, một tiểu nhị chạy đến tiếp đón, hắn đối với Tiết Kính Khanh cung kính đưa tay ra mời.
"Ân." Tiết Kính Khanh đáp, nhấc chân bước vào, tìm đến nơi rộng rãi nhất ngồi xuống.
Lạc Bắc Thần nhìn đến chỗ đó thì nhíu mày không hài lòng, nàng đây là không thích ồn ào.
Lâm Luân Tình Hân nhìn nàng rồi ngồi xuống bàn, tiếp theo là Tiết Kính Khanh ngồi kế bên.
"Sư phụ, người ngồi đi." Ngân Nguyệt nhìn cái ghế bên trái Lâm Luân Tình Hân, quay đầu lại nhìn sư phụ mình vẫn còn đang đứng nói.
Lạc Bắc Thần làm như không nghe, đi vòng qua Lâm Luân Tình Hân, ngồi xuống kế Lâm Luân Lương Hạo.
Ngân Nguyệt cùng Độc Tôn nhìn nhau, bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Lâm Luân Tình Hân.
Tiết Kính Khanh nhìn Lạc Bắc Thần qua ngồi chỗ khác thì hắn thở phào, Lâm Luân Tình Hân nhìn đến người đối diện biểu tình lạnh lùng như cũ, nàng đôi mắt rũ xuống, chung trà trong tay cũng bị nàng siết chặt.
Lâm Luân Kỳ Hạo nói với tiểu nhị đi đến mấy câu, sau đó phất tay.
Trên bàn không một ai nói chuyện, Ngân Nguyệt thấy không khí rất khó chịu, mà nàng cũng không dám mở miệng, nàng là sợ sư phụ khí tràng a.
"Mạc công tử giống như không phải là người Chu Thục chúng ta?" Bầu không khí im lặng bị một giọng nói ôn hòa phá vỡ.
"Ân." Lạc Bắc Thần lãnh đạm đáp một tiếng.
Tiết Kính Khanh thấy nam tử trước mặt quá lạnh lùng, hắn cũng không tiện hỏi tiếp, hắn quay sang Lâm Luân Tình Hân, nhìn đến sườn mặt nàng, ánh mắt si mê nhu tình, một lúc lâu, bất giác thốt lên.
"Tiểu Tình, nàng rất đẹp..."
Không khí vì lời nói này mà đông cứng lại, Lâm Luân Tình Hân nghe vậy, mặt cũng trở nên ngại ngùng.
Độc Tôn xém chút phun ra một ngụm trà, hắn liếc tên họ Tiết một cái, lại nhìn đến sư phụ của mình vạn năm bất biến, ánh mắt vừa rồi đã lạnh, bây giờ còn lạnh hơn.
Ngân Nguyệt không vừa lòng nhìn Tiết Kính Khanh, sau đó lại nhìn đến sư phụ mặt than, nàng nuốt nước bọt, gục mặt xuống chung trà mà uống.
"Muội muội ta tất nhiên mỹ mạo vô song, nếu không làm sao cho Kính Khanh mê mẩn đây!" Lâm Luân Kỳ Hạo cười nói giải vây cho muội muội mình đang ngại ngùng.
Mà lời nói hắn vừa rơi xuống, Tiết Kính Khanh khuôn mặt tuấn tú liền đỏ lên, len lén nhìn qua Lâm Luân Tình Hân kế bên.
"Sao ca ca đánh đệ?" Lâm Lương Kỳ Hạo bị một trỏ của ca ca mình kế bên làm đau, hắn nhăn mặt nhỏ giọng hỏi.
"Đáng đánh." Lâm Luân Lương Hạo lạnh nhạt nói.
"Đệ nói đúng mà, Kính Khanh cùng muội muội cũng sắp về một nhà rồi!" Lâm Luân Kỳ Hạo ủy khất phản bác.
Lời này vừa dứt, không khí liền đông lại, Ngân Nguyệt nhắm mắt bịt tai, trong lòng quyền rủa mười tám đời tổ tông Lâm Luân Kỳ Hạo!
Độc Tôn cau mày nhìn hắn, ánh mắt cũng âm trầm xuống.
"Qua Đại Hội Võ Lâm, Kính Khanh sẽ đến Lâm Luân Thị hỏi cưới Tiểu Tình." Tiết Kính Khanh mặt càng thêm đỏ, nhìn qua Lâm Luân Tình Hân, trịnh trọng nói.
Lâm Luân Lương Hạo đánh một cái rùng mình, hắn đang cảm giác mình đang ngồi kế tảng băng ngàn năm.
"Lâm Luân Kỳ Hạo." Độc Tôn thấy Lâm Luân Kỳ Hạo lại muốn nói, hắn đặt chung trà xuống, trầm giọng phun ra bốn chữ.
Lâm Luân Kỳ Hạo nghe vậy, liền nhìn đến, hắn sợ hãi ngậm miệng rụt đầu, hắn không hiểu vì sao hai người này lại không cho hắn nói a.
"Kính Khanh định nhìn ta đến khi nào?" Lâm Luân Tình Hân không chịu nổi người bên cạnh ánh mắt nóng rực, nàng lạnh lùng hỏi.
"Là ta thất lễ." Tiết Kính Khanh xấu hổ thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói.