Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 57: Đến Chu Thục (Trung)

Trên một con sông lớn mêng mong dòng nước, hai chiếc thuyền song song nhau mà chạy về phía cuối chân trời, phía sau trôi dạt theo mấy con thuyền nhỏ...

"Mỹ nữ, qua đây uống cùng ta!" Một nam tử được cho là tuấn lãng vận hoa y, hắn ngồi trên gác thuyền bên kia, nhìn qua Lạc Bắc Thần đang đứng cười nói, trên tay cầm lên chung rượu lắc lắc.

Lạc Bắc Thần vẫn đứng đó bất động, một cái liếc mắt cũng không cho hắn, dù như vậy cũng không làm hắn tức giận, mà càng khiến hắn càng thích thú nói nhiều hơn.

"Mỹ nữ, nàng tên là gì?" Nam tử nhìn như hơi say, hắn tay chống cằm nhìn đến nàng hỏi.

"Nàng nhìn ta một chút không được sao?"

"Để ý ta một chút thôi mà."

Tiểu Nguyệt từ phía dưới phóng lên, đi đến chặn ngang tầm mắt nam tử trên con thuyền đối diện, trừng mắt hỏi: "Ai cho ngươi nhìn sư phụ ta?"

"Tiểu huynh đệ này, ta chỉ nhìn thôi mà." Nam tử thu hồi tầm mắt, khoát khoát tay cười nói.

"Nhìn cũng không được!" Tiểu Nguyệt hừ mũi nói.

"Đúng rồi, các ngươi muốn đi đâu?" Nam tử hai tay đan vào nhau chống cằm, nhìn tiểu thư sinh phía trước hỏi.

"Ta là đi theo sư phụ." Tiểu Nguyệt không nói mình đi Chu Thục mà là nói như vậy, rồi chỉ sang Lạc Bắc Thần.

"Con đường này chỉ đi đến hai nơi một là Minh Hòa, hai là Chu Thục, ta thì trở về Chu Thục a." Nam tử nhìn nhìn phương xa nói.

"Ngươi nhà ở Chu Thục?" Lúc này, Lạc Bắc Thần lên tiếng.

"Đúng vậy.... A rốt cuộc mỹ nữ cũng chú ý đến ta rồi!" Nam tử gật đầu, sau đó mới phản ứng, nhìn lại kích động nói.

"Ngươi không cần la lớn như thế, làm ta giật cả mình." Tiểu Nguyệt vuốt vuốt ngực, trừng mắt qua.

"Tiểu Nguyệt, không được vô lễ." Lạc Bắc Thần phía sau lên tiếng.

"Thiếu gia, đã đến giờ dùng cơm." Một nam tử hắc y từ dưới đi lên, khom người đối với hắn nói.

"Được rồi." Nam tử phất tay, sau đó nhìn sang Lạc Bắc Thần cười nói: "Mỹ nữ, chờ ta nha."

"Nhất đẳng cao thủ, không tầm thường nha." Độc Tôn từ phía dưới phóng lên, đi đến bên cạnh Lạc Bắc Thần, sau đó nhìn hắc y nhân đang đứng ở mũi thuyền bên kia, nhẹ giọng đánh giá.

"Bọn hắn là người Chu Thục." Lạc Bắc Thần nói thêm.

"Nga? Từ Chu Thục xa xôi đi đến đây sao?" Độc Tôn nhướng mày, trầm ngâm vuốt cằm.

Mấy canh giờ trôi qua, lúc này đã là canh hai, trăng hôm nay rất tròn rất sáng, những vì sao rải rác trên bầu trời tối đen, như những viên lưu ly tinh khiết lấp lánh...

Trên sông đã phủ thêm một lớp áo lung linh huyền diệu, ánh trăng rọi xuống in sâu trên mặt sông rộng lớn, dạ phong thổi lướt ngang cuốn theo từng cơn sóng nhỏ đưa đẩy lên xuống, càng nhìn càng thêm dạt dào ý cảnh hữu tình...

Lạc Bắc Thần vẫn chưa có ngủ, nàng khoát lên một lớp ngoại sam, thân dựa vào cửa sổ lầu hai, tay cầm một quyển sách đọc.

Bên kia thuyền, nam tử ở trong phòng cầm trong tay một chiếc hộp khoảng gần hai mươi tấc, bề ngang năm sáu phân, bên trong là một củ nhân sâm dài màu đỏ như máu.

Kim Liên Nhân Sâm!

Bên ngoài, hai thuyền nhỏ phía sau cách một dặm, một trong số đó thả ra hai chiếc bè lớn, một bên chứa hơn chục hắc y nhân che mặt, tay cầm trường đao.

Hai chiếc bè trôi đi nhanh về phía trước, đám hắc y mắt khóa chặt chiếc thuyền bên tay phải, bè vừa đuổi tới, một tên nhảy lên trước, dòm ngó xung quanh rồi phất tay cho những tên còn lại bước lên.

Lạc Bắc Thần đang đọc sách thì nhướng mày, nàng gấp lại, tay vén tấm rèm sang một bên, nhìn qua bên kia...

Hắc y nhân? Ám sát?

Lạc Bắc Thần bước xuống giường, mở cửa đi xuống phía dưới, thì cũng gặp Lệnh Quân cùng Độc Tôn ở bên ngoài.

Ba người bay lên gác lầu hai nhìn xuống quan sát, họ đây là muốn xem hổ đấu đây mà.

"Có thích khách, mau bảo vệ thiếu gia!" Một tiếng hô lớn, sau đó là tiếng vυ't vυ't rồi tiếng của binh khí va chạm vang lên.

Nam tử bên trong ôm hộp Kim Liên chạy ra, tay rút kiếm của mình vào nhập chiến.

Keng...

Nam tử đỡ lấy một kiếm của hắc y nhân, chân xoay một cước đá bay hắc y ra khỏi thuyền.

Sau đó hắn lập tức bay lên lầu hai, năm hắc y cũng đuổi theo.

Nam tử vừa tránh đi một kiếm, một kiếm khác lại tới, hắn ngã người, chân vung lên đá bay thanh kiếm, thêm một cước tặng kèm đá bay một hắc y rớt xuống nước.

Bốn hắc y còn lại cùng lúc huy kiếm tới, nam tử ngồi xuống, chân quét ngang, ba tên bị đá trúng chân, lập tức té nhào.

Hắn lại một kiếm chém tới, một hắc y nhanh tay tránh thoát, ba hắc y còn lại thì mỗi người bị rạch một đường trước ngực.

"Khốn kiếp!" Một tên trong đó tức giận, điên cuồng múa kiếm chém loạn đến.

Keng!

Nam tử một tay cầm kiếm đỡ lấy, hắn bị ép tới rung tay, ba hắc y còn lại nhìn nhau gật đầu, chân vung tới đá vào tay cầm hộp nhân sâm.

Nam tử đâu cho địch nhân ý nguyện, hắn lập tức dùng chân đá vào người hắc y nhân trước mặt, thanh kiếm được giải thoát chém một nhát vào chân của hắc y đánh tới.

Aaaa!

Hắc y hét lên thê thảm, chân hắn bị đứt lìa, máu phun ra ướt một vũng, mấy hắc y kế bên bị máu văng trúng, sợ tới nuốt nước bọt.

"Chết đi!"

Một tiếng quát lớn, từ phía dưới bay lên một hắc y khác, hắn vung một cước đá vào lưng nam tử không phòng bị.

Aa!

Nam tử bị đánh bay ra khỏi con thuyền, tưởng đâu bản thân phải tắm nước lạnh, thì bỗng dưng có thứ gì đó trói buộc cơ thể, quăng hắn trở lại trên thuyền.

Phịch....

"Thiếu gia!" Một hắc y mặt mày tái nhợt nhìn một màn, sau đó thấy thiếu gia mình trở lại thì chạy đến đỡ hắn lên, lo lắng hô lên.

"Không... phải chứ?" Một hắc y rung rung tay chỉ vào nam tử, rõ ràng là hắn bị đánh bay, sao bây giờ lại bay trở về yên ổn.

"Có... quỷ a!" Một hắc y nhìn xung quanh nhỏ giọng nói.

"Sợ cái gì, mau cướp lấy Kim Liên!!" Hắc y vừa đánh bay nam tử nhìn sang mấy thuộc hạ quát.

Hắn vừa dứt lời, đồng thời cũng dùng kiếm đánh tới hắc y bên cạnh nam tử, hắn biết, muốn lấy được thứ mình cầm phải trừ khử tên nhất đẳng này trước.

Keng...

Nam tử lau đi khóe môi rỉ máu, kiếm trong tay một nhát chém tới bọn hắc y, kiếm cùng kiếm chạm nhau kéo ra một đường ánh sáng dài.

Nam tử xoay người tránh thoát một kiếm đâm lén, chân vung lên đá vào ngực tên phía sau, khiến hắn rớt xuống mũi thuyền.

Phía dưới tiếng binh khí vang lên không dứt, hai bên khoảng hai mươi người giằng co với nhau, lâu lâu lại nghe tiếng phịch phịch đùng đùng, là biết có người bị đá bay xuống nước...

Từ xa lại bay đến hai hắc y, hai tên này vừa đáp xuống gác lầu hai, liền đánh giá hoàn cảnh, mắt dời đến chiếc hợp trong tay nam tử, khóe môi một tên nhếch lên, ma trảo xuất ra chụp tới.

Lạc Bắc Thần hai tay chắp sau lưng, quan sát hai người vừa mới đến, ánh mắt dừng lên chiếc hộp được nam tử ôm chặt không buông kia, nàng đôi mắt khẽ nheo nhìn tên hắc y tấn công nam tử, nhìn vào lúc này, nam tử đang ở thế hạ phong, hắc y nhân nhìn hắn như nhìn một con kiến mà đùa giỡn...

Nàng đảo mắt về phía sau, trên chiếc thuyền gần nhất là nam tử cùng một nữ tử đứng đó đang quan sát tới, nàng hơi nhướng mày, nhanh như vậy đã gặp lại rồi sao, thật có duyên mà.

"Tiểu sư phụ, người quen hai tên đó sao?" Độc Tôn thấy Lạc Bắc Thần vẻ mặt lại nhìn theo tầm mắt nàng, nhìn đến một nam một nữ hắc y, tò mò mở miệng hỏi.

"Bọn họ là hai người cùng chúng ta ở Lâm Vực đánh nhau." Lạc Bắc Thần thu hồi tầm mắt, xoay người lại nhìn Độc Tôn và Lệnh Quân, khẽ cười nói.

"Nhưng mà... không lẽ bọn họ dịch dung?" Độc Tôn muốn nói là dung mạo rất khác, nhưng lại nghĩ kỹ lại, nhìn Lạc Bắc Thần nhíu mày.

"Đúng vậy." Lạc Bắc Thần gật đầu.

Độc Tôn nhìn nữ nhân kia cũng một bộ dạng yêu nghiệt, không thua gì đồ đệ của mình, lại nhìn nam nhân, rồi lại nhìn Lệnh Quân, Ân, hai tên này dung mạo không phân cao thấp đi.

"Tỷ tỷ! Nữ tử đó...." Tĩnh Dương tay chỉ vào Lạc Bắc Thần phía xa, vẻ mặt kinh hoàng, quay sang nói với Tĩnh Sương.

"Ta cũng nghĩ như đệ." Tĩnh Sương thu lại kinh diễm trong mắt, nói.

"Ba tên kia không phải là ba tên hồi sáng sao?" Tĩnh Dương lại nhìn tới phía sau Lạc Bắc Thần, nhíu mày nói.

"Tên nam tử kia đâu?" Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, lại nói.

Nữ tử nhướng mày nhìn Lạc Bắc Thần, ánh mắt đánh giá một chút, con ngươi liền gợn sóng.

Phịch...

Hắc y một cước đá vào nam tử, làm hắn lui lại mấy bước, suýt nữa rớt xuống nước.

Nam tử thấy hắc y nhân tiến tới, hắn cắn răng, mắt đảo qua bên kia thuyền, nhìn thấy một người, không nói hai lời liền quăng đi hộp Kim Liên.

Lạc Bắc Thần chân mày nhảy lên, tay nhẹ nhàng bắt lấy hộp nhân sâm, khóe môi nhếch lên, nhìn đám hắc y nhân đang giận tái mặt.

Nam tử thừa lúc bọn họ dời đi chú ý, bản thân dùng khinh công chật vật bay đến bên người Lạc Bắc Thần.

"Nếu mỹ nhân ra tay cứu giúp, Lâm Luân Tộc - Chu Thục Quốc sẽ nợ nàng một ân tình!" Nam tử chắp tay trịnh trọng nói.

Lạc Bắc Thần nghe đến Lâm Luân Tộc thì đồng tử khẽ động, khóe môi nhếch lên, nàng đáp ứng: "Được."

"Chuyện không liên quan đến các ngươi, mau giao ra Kim Liên, nếu không đừng trách bọn ta không khách sáo!" Một trong hai hắc y cầm đầu, nghiến răng, hâm dọa đối với Lạc Bắc Thần đám người.

"Hỗn xược!!" Độc Tôn ánh mắt âm trầm, tay phất một cái thẳng tới hắc y cuồng ngôn.

Aaa!

Hắc y hét lên, mắt trợn to rỉ máu, mũi cũng ọc ọc ra máu, hai tai cũng trào ra, tứ chi co quắp ngã xuống, một tức, hai tức, cứng người chết không nhắm mắt...

Lại thêm một tức, hai tức, hắc y liền bị rã ra thành vũng thịt vụn, hôi thối, ghê tởm...

Bọn hắc y còn lại nhìn một màn, tất cả đều luống cuống tay chân, người mềm nhũn, đi cũng không nổi...

Nam tử cùng thuộc hạ của hắn bịt miệng trợn mắt, cả người toát lên lạnh lẽo, tức tốc chạy ra phía sau mà nôn.

"Khuyên vị tiểu thư đây, không nên xen vào chuyện này thì hơn." Thanh âm Tĩnh Dương ở phía xa truyền đến.

Bọn hắc y nhân bay đến phía sau Tĩnh Sương, Tĩnh Dương hai người, ánh mắt cảnh giác nhìn đám người Lạc Bắc Thần.

"Các ngươi có thể đi." Lạc Bắc Thần mắt khẽ quét qua một lượt đám hắc y phía trước, rồi dừng trên người Tĩnh Sương, nhàn nhạt nói.

"Chỉ cần giao ra thứ đó, bọn ta sẽ đi." Tĩnh Sương cười khẽ, tay chỉ vào hộp nhân sâm nàng đang cầm, nói.

"Nếu ta kiên quyết, muốn các ngươi tay không rời đi thì sao?" Lạc Bắc Thần cầm lên hộp nhân sâm quan sát, sau đó lại nhìn đến nữ nhân đối diện cười hỏi.

"Thì phải xem, ngươi có bản lĩnh đó hay không." Tĩnh Sương đồng tử khẽ chuyển, đôi mắt nheo lại chậm rãi phun ra từng chữ, tay nàng cùng lúc ra hiệu.

"Gϊếŧ!" Tĩnh Dương quát lên, trường kiếm trong lay lóe sáng, hắn phóng lên cao một nhát chém xuống.

Phanh!

Kiếm khí một vòng cung chém xuống Lạc Bắc Thần đám người, nàng cùng Độc Tôn, Lệnh Quân bay lùi ra sau tránh khỏi sát chiêu, mấy người còn lại bị hất bay rớt xuống nước, lầu hai cũng tan tành, gỗ vụn bay tứ tung...

Phịch...

Lạc Bắc Thần chân nhẹ nhàng đáp lên mũi thuyền, tay phải vung lên kéo mạnh, nam tử từ dưới nước bị quăng trở lại lên khoang thuyền phía trước.

Lệnh Quân cùng Độc Tôn xoay vài vòng trên không, bay ngược trở lại cùng đám hắc y nghênh chiến.

Keng...

Lạc Bắc Thần vung chân đá vào thanh kiếm chém tới, nàng nhảy lên, hai chân kẹp lấy cổ hắc y xoay mạnh một vòng.

Một cước dứt khoát đá hắn xuống nước, lại một thanh kiếm chém tới, nàng hạ vai, thanh kiếm liền lướt qua khoảng không, nàng một chưởng đánh ra, tên hắc y bay đập vào thành thuyền, miệng phun ra một họng máu, chết tại chỗ.

"Tiếp chiêu!" Tĩnh Dương hai chân chạy trên không, trường kiếm được ánh trăng rọi lóe sáng hàn quang, hắn lao đến tấn công Lạc Bắc Thần.

Lạc Bắc Thần ngẩng đầu, hai ngón tay đưa lên kẹp lấy mũi kiếm, nhìn người đối diện vẻ mặt không thể tin, nàng khóe môi câu lên, hai ngón tay dùng sức, keng một tiếng, mũi kiếm bị bẻ gãy.

Hai ngón tay nàngg thả lỏng, mũi kiếm vυ't một tiếng lao đi, xẹt qua cổ Tĩnh Dương, bay thẳng ra sau, đâm vào yết hầu tên hắc y đánh lén Lệnh Quân.

Tĩnh Dương đồng tử mở to hết cỡ, hắn có thể cảm nhận cổ mình đang rất mát lạnh, máu theo một đường dài rỉ ra, vết thương rất mỏng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng.

Rõ ràng có thể gϊếŧ hắn, nhưng tại sao nữ tử này lại nương tay... tại sao?

"Dương nhi, đệ bị thương rồi." Tĩnh Sương vẻ mặt lo lắng chạy đến, nhìn vết thương trên cổ đệ đệ của mình, nói.

"Đệ không sao, chỉ là vết thương ngoài da." Tĩnh Dương thu hồi tâm tình, vỗ vỗ tay tỷ tỷ mình, nhẹ giọng trấn an.

Tĩnh Sương xuất ra một ít thuốc, thoa lên cổ đệ đệ mình, bảo đảm không bị nhiễm trùng.

"Tại sao ngươi lại nương tay?" Tĩnh Dương hơi do dự một chút, mới cau mày nhìn nàng lên tiếng hỏi.

"Ta còn muốn chứng mình vài chuyện, nên các ngươi còn chưa thể chết!" Lạc Bắc Thần nhìn lướt qua hai người, nhàn nhạt nói.

"Đêm nay tới đây, nếu còn gặp lại thì bọn ta sẽ không nương tay." Tĩnh Sương cũng không quan tâm lời nói của Lạc Bắc Thần, tay nắm lấy vai Tĩnh Dương, hai người chân đạp không, bay thẳng về thuyền của mình.

"Rút." Đám hắc y nghe được thanh âm, hơn chục người lui về phía sau, chạy theo hai người phía trước.

"Không cần đuổi theo." Lạc Bắc Thần lên tiếng, ngăn cản Lệnh Quân đang muốn đuổi theo.

"Đa tạ mỹ nhân cứu giúp, Lâm Luân Tộc thiếu nàng một ân tình!" Nam tử chật vật đứng dậy, chạy đến chắp tay với Lạc Bắc Thần cảm kích.

"Của ngươi." Lạc Bắc Thần đưa trả lại hộp nhân sâm cho hắn.

"Sư phụ, sư phụ, người, người không bị thương chứ?" Một cái bóng thật nhanh lao đến, đẩy ra nam tử sang một bên, chạy xung quanh người Lạc Bắc Thần kiểm tra, sau đó ngẩng đầu áp sát mặt vào ngực nàng cọ cọ, lo lắng hỏi.

"Ta không có bị thương." Lạc Bắc Thần đẩy cái đầu nàng đang áp vào ngực mình ra xa, lắc đầu nói.

"Haha, người sư phụ thật thơm!" Tiểu Nguyệt lỗ mũi hít hít, cười cười nói.

"Thơm cái đầu của ngươi, bớt chiếm tiện nghi của tiểu sư phụ!" Độc Tôn bắt lấy cổ nàng kéo xa khoảng cách, mắt trừng lên nói.

"Ngươi cũng biết sư mẫu tính tình đấy... Ân là vậy!" Lệnh Quân đi đến gật gật đầu, vỗ vỗ vai nàng nhẹ giọng nói.

"Ta đâu có làm gì!" Tiểu Nguyệt vẻ mặt vô tội nói, nàng chỉ thấy thứ đó rất mềm rất thơm, muốn cọ cọ một chút thôi mà.

"Hết chuyện, ai về phòng nấy." Lạc Bắc Thần bất đắc dĩ nhìn ba tên trước mặt, nhẹ giọng nói.

Nói xong, nàng lướt qua mọi người bước vào lầu hai bị đánh bể nóc, cũng tốt, vừa nằm vừa có thể ngắm trăng sao phía trên.

Nam tử nhìn theo bóng lưng nàng, sau đó thu hồi tầm mắt trở về thuyền của mình.

"Tỷ tỷ, chúng ta không lấy được nhân sâm, nên phân phó với hắn ta thế nào?" Tĩnh Dương cùng Tĩnh Sương đứng ở trên gác lầu trên, nhẹ giọng hỏi nhỏ.

"Thì cứ nói, Lâm Luân Kỳ Hạo có cao nhân giúp đỡ." Tĩnh Sương ánh mắt nhìn đến con thuyền bị nàng bỏ xa ở phía sau, nhàn nhạt nói.

"Vậy tốt." Tĩnh Dương gật gật đầu.

"Đệ thấy là nàng muốn chứng minh chuyện gì?" Tĩnh Sương lúc này hiếu kỳ hỏi.

"Đệ cũng không rõ, nhưng mà nghe nàng nói vậy, có lẽ chúng ta còn gặp nàng dài dài." Tĩnh Dương lắc đầu, nhướng mày nhìn con thuyền lớn phía sau, cảm thán.