"Chủ tử cho gọi Lưu Trúc." Lưu Trúc từ trong không khí xuất hiện, chắp tay quỳ trước Lạc Bắc Thần nói.
"Việc ở nơi huấn luyện ngươi giao người khác làm, còn ngươi bản Vương sẽ giao nhiệm vụ khác." Lạc Bắc Thần phất tay, ý bảo Lưu Trúc đứng lên, nhìn nàng chậm rãi nói.
"Thuộc hạ tuân mệnh." Lưu Trúc nói.
Tích Vân một bên bị khí tràng của Lưu Trúc ảnh hưởng, làm cho một thân mồ hôi.
"Nhiệm vụ của ngươi là huấn luyện nàng." Lạc Bắc Thần nhìn Lưu Trúc rồi quay sang nhìn Tích Vân nói.
"Vâng." Lưu Trúc lúc này mới nhìn sang Tích Vân, ánh mắt đánh giá từ trên xuống, chỉ trong mấy tức liền thu hồi, chắp tay nhận mệnh.
"Các ngươi lui ra đi." Lạc Bắc Thần phất tay nói.
"Thuộc hạ cáo lui." Hai người đồng thanh, đồng loạt lui ra ngoài đóng cửa lại.
Bên ngoài, Lưu Trúc đi phía trước, Tích Vân theo sau.
Đến một nơi trống trải, Lưu Trúc bước chân dừng lại, nàng xoay người đối diện với Tích Vân nói.
"Đánh với ta, dốc toàn lực."
"Được." Tích Vân cũng không do dự, đáp ứng.
Vung tay chưởng tới, Lưu Trúc nhẹ nhàng tránh thoát.
Lưu Trúc thân nhẹ như mây, từng bước tung chưởng ép sát Tích Vân, qua mấy chục chiêu, Tích Vân không trụ nổi liền bị nàng đánh bại.
"Thân thủ quả thật không sai." Lưu Trúc thu hồi bàn tay đang đặt ở trên vai nàng, tán dương nói.
"Cũng chỉ tiếp được của Lưu Trúc tỷ ba mươi chiêu hơn mà thôi." Tích Vân lắc đầu không cho là đúng nói.
"Tiếp được của ta ba mươi chiêu hơn thì cũng ở tam đẳng cao thủ, cùng Tinh Vệ trong phủ đồng cấp, nếu Chủ tử cho ta chỉ dạy ngươi, cho thấy người rất tin tưởng năng lực của ngươi, mong ngươi cố gắng thật tốt, đừng để Chủ tử thất vọng." Lưu Trúc nghiêm túc nói.
"Tích Vân sẽ chăm chỉ luyện tập, không làm Chủ tử thất vọng." Tích Vân chắp tay cam đoan kiên định nói.
"Tốt, vậy bây giờ ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta bắt đầu, giờ thìn phải có mặt ở thác nước Tây Viện." Lưu Trúc nhìn nàng phân phó, sau đó rời đi.
"Vâng." Tích Vân đáp ứng, nhìn theo bóng lưng Lưu Trúc, ánh mắt lóe lên hưng phấn cùng kiên định.
Sau khi hai người rời đi, Lạc Bắc Thần ở trên giường xếp bằng luyện công, nàng là đang luyện tâm pháp để tăng lên nội công.
Sáng hôm sau.
Mặt trời đã lên cao, bây giờ đã là giờ thìn.
Thác nước Tây Viện, Tích Vân đứng bên trong, trên mắt nàng đang có một miếng vải trắng che lại, nước từ trên đổ xuống ướt hết cả người nàng.
Lưu Trúc ngồi ở bên trong đình nhìn ra quan sát, ánh mắt đôi khi lóe lên tán thưởng.
Tích Vân đứng nửa canh giờ chịu cái lạnh, nhưng chưa một lần cử động, chỉ là sắc mặt hơi không tốt, trắng nhạt một chút
Lưu Trúc nhìn xem đến lúc, tay giơ lên, một tiểu đao liền xuất hiện, không nói hai lời liền phi đi.
Sưu...
Tích Vân vành tai nhảy lên một cái, nàng lập tức ngã người ra sau, tiểu đao lướt ngang qua mũi Tích Vân, xoay xoay một vòng rồi trở lại Lưu Trúc trên tay, nàng lắc đầu phun ra hai chữ: "Chưa được."
"Ta sẽ cố gắng." Tích Vân đứng thẳng, kiên định nói.
"Đây là luyện ngươi thân thể cùng thính lực." Lưu Trúc không có nhìn nàng, bận rộn mân mê tiểu đao trong tay, mở miệng nói.
"Ta biết." Tích Vân tất nhiên biết điều này.
"Nửa canh giờ sau, ám khí sẽ được kích hoạt, ngươi chỉ cần tránh được trăm mũi tên không đầu thì sẽ qua cửa." Lưu Trúc lại nói.
"Đã biết." Tích Vân nói, trong lòng nàng bây giờ là kiên quyết cùng nỗ lực.
Lạc Bắc Thần một lúc đứng ở phía sau hai người, nhưng Lưu Trúc vẫn không có phát giác, phải nói Lạc Bắc Thần xuất quỷ nhập thần đến cấp độ nào?
"Nếu không qua được, thì lần sau tên sẽ tăng lên gấp đôi."
Thanh âm không nóng không lạnh từ phía sau truyền tới.
"Chử tử." Lưu Trúc quay người ngẩng đầu, vội đứng dậy chắp tay hành lễ.
"Chủ tử." Tích Vân chắp tay hướng nơi phát ra âm thanh khom người, nàng đúng thực chuẩn xác phương hướng.
"Ân." Lạc Bắc Thần ân một tiếng, nhìn Lưu Trúc phất phất tay, sau đó nhấc chân bước ra Tây Viện, để lại một câu.
"Bản Vương vào cung, việc ở đây ngươi làm chủ là được."
"Vâng Chủ tử." Lưu Trúc khom người hướng bóng lưng nàng đáp.
Lạc Bắc Thần hôm nay một thân huyết y, một màu đỏ rực, thêm vào dung nhan tuyệt thế, thật khiến cho mắt người bỏng rát mà...
Lạc Bắc Thần ở trên đường, cầm chiết phiến phe phẩy, nàng đi tới đâu, người đều tránh đi tới đó, âm thanh bàn tán xôn xao cả con đường.
"Lạc Vương hôm nay sao lại xuất hiện trên đường?" Một tên nam tử trong đám người lên tiếng hỏi.
"Có trời mới biết." Tên khác lập tức trả lời.
"Thiên a~ Lạc Vương đúng là quá đẹp, chỉ cần ngài đồng ý, ta không quản ngài là nam nhân, sẽ trực tiếp rước về nhà." Một tên công tử si mê cảm thán, nhiều hơn là mơ mộng.
"Ngươi bớt vọng tưởng!" Một nữ tử gần đó hung hăng trừng mắt gắt lên.
"Các ngươi nhìn đi, Lạc Vương tựa như thiên tiên, không một chút dính khói lửa hồng trần." Một công tử hoa y chỉ tấm lưng Lạc Bắc Thần cảm khái.
"Đúng vậy, phàm phu tục tử như chúng ta, có thể thấy ngài là vinh hạnh rồi." Một nam nhân khác phụ họa.
Thiếu nữ trên đường, làm trò đủ thứ, hết giả vờ ngã, tới giả vờ đi không nhìn đường, cố ý va chạm vào nàng, rồi nháy nháy mắt đưa tình, rồi làm bộ dáng quyến rũ mê hoặc nàng.
Lạc Bắc Thần ở bên ngoài vẫn một bộ dạng lãnh đạm, thản nhiên không quan tâm, trong lòng thì thầm rùng cả mình, nàng thà rằng đi chọc Vũ Dạ Ca cho nàng tức giận, còn hơn ở đây chứng kiến mấy cảnh này.
Nam nhân hay nữ nhân trên đường, tất cả đều nhìn chằm chằm Lạc Vương si mê, có ánh mắt thưởng thức, có ánh mắt du͙© vọиɠ, có ánh mắt chiếm hữu, cũng có ánh mắt luyến tiếc...
"Ngươi nói xem, Lạc Vương và Hoàng Hậu, Liễu Quý phi, ai mỹ mạo hơn?" Một tên nam nhân hỏi những người kế bên cạnh mình.
"Ngươi ngốc à? Lạc Vương đường đường là nam nhân, ngươi đi so với hai nữ nhân!" Một tên khác, gõ đầu hắn một cái.
"Ngươi nghĩ xem, Lạc Vương là nam nhân mà đã mỹ đến làm người khác khó thở, thì lúc người giả nữ nhân sẽ như thế nào?" Bị gõ đau, lúc này hắn mới nói rõ hơn.
"Tất nhiên là Lạc Vương, nếu người là nữ nhân, thì cho dù Hoàng Hậu cùng Liễu Quý phi hợp lại cũng so kém hơn một bậc, từ khí chất, tài hoa, lẫn mỹ mạo, Lạc Vương cân hết." Một tên công tử cẩm y cười hiển nhiên nói.
"Ngươi nói rất đúng!" Tên khi nãy tán dương.
"Nghe nói năm nay Lạc Vương đã hơn hai mươi lăm niên kỷ đi, nhưng vì sao vẫn chưa lập Vương phi?" Một Nam tử thanh y phía sau bỗng lên tiếng.
"Không phải đoạn tụ chứ?" Một tên khác lẩm bẩm nói.
"Nếu là đoạn tụ, ta nguyện ý rước ngài về!"
"Ta cũng vậy, ta sẽ đứng trước Kinh Thành cầu hôn ngài."
"Các ngươi xứng với Lạc Vương sao? Mơ đi! Chỉ có ta mới xứng với hắn!" Một nam tử tử y từ phía sau bước đến, vẻ mặt cũng có chút yêu nghiệt, nhếch môi không khách khí nói.
"Ngươi cũng mơ đi, đồ ẻo lả!" Phía sau một nữ tử hồng y đi đến, khinh thường nhìn hắn nói.
"Ngươi sao lại tới đây?" Nam tử tử y cau mày nhìn nữ tử khí chất bất phàm đeo lụa mỏng kín mặt hỏi.
"Tất nhiên là cùng ngươi giống nhau." Nữ tử hồng y đi đến gần hắn, nhàn nhạt nói.
"Tây Vực nữ tử ngươi, thân toàn độc, tránh xa bản Công tử ra một chút!" Nam tử bĩu môi, kéo ra khoảng cách với nàng.
"Hừ! Bản tiểu thư cũng không muốn theo ngươi, chỉ là chúng ta nơi này xa lạ, không đi chung chẳng lẽ tách ra?" Nữ tử trừng mắt nói.
"Ngươi nói cũng đúng... bản công tử quên không được sao?" Nam tử tử y gật đầu, sau đó liếc mắt nói.
"Đi tìm khách điếm." Nữ tử hồng y liếc hắn một cái nói, nàng cũng xoay người đi trước.
"Phong Vô Tâm, chờ ta!" Nam tử tử y chạy theo nàng hô lên.
"Nhạc Tề Kiến Vu ngươi nhỏ miệng không được sao?" Phong Vô Tâm nhìn ra sau quát lên.
"Ai bảo ngươi đi nhanh quá làm gì?" Nhạc Tề Kiến Vu lớn tiếng lại.
"Ngươi không phải mới vừa chê bản tiểu thư người toàn độc sao?" Phong Vô Tâm khinh thường nói.
Mọi người phía sau ngơ ngác không biết hai người bọn họ là ai, tất cả đều nhìn nhau lắc đầu.
Nhạc Tề Kiến Vu không có cãi tiếp, mà cách nàng ba bước, đi theo phía sau.
Lạc Bắc Thần bước vào Thiên Nhạc Lâu, vừa mới bước chân vào, bầu không khí nghị luận lập tức im lặng.
Mọi người đều buông đũa, say ngốc mà nhìn Lạc Bắc Thần như trích tiên, không dính khói lửa hồng trần chậm rãi bước vào.
Không biết qua bao lâu, mọi người mới phát giác mình vô lễ, tất cả lập tức quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến Lạc Vương!"
"Không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi." Lạc Bắc Thần bất đắc dĩ phất tay nói, trên miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng như vậy cũng đủ làm cho mọi người si ngốc mà nhìn.
Mọi người đứng lên, luyến tiếc dời đi tầm mắt, có người len lén mà nhìn, nhưng không dám nhìn thẳng.
"Vương gia cần gì cứ nói với thảo dân!" Vị lão bản nghe nói Lạc Vương đại giá quan lâm, một phen kích động cấp tốc đi ra đón tiếp, hắn vừa mới đứng dậy, liền tiến lên khom người cung kính nói.
"Gói cho bản Vương vài món ăn thanh nhàn bổ dưỡng là được." Lạc Bắc Thần suy nghĩ không bao lâu thì lên tiếng, nàng hôm qua thấy được món ăn của Vũ Dạ Ca toàn là những món thanh đạm nhưng bổ dưỡng.
"Vâng, Vương gia ngồi chờ một lát, thảo dân sẽ lập tức cho người làm ngay!" Vị lão bản khom người đến một cái bàn kéo ra ghế cho nàng, cung kính nói.
"Ân." Lạc Bắc Thần ân một tiếng, đi đến ngồi xuống chờ đợi.
Ở ngoài cửa hai người, một nam, một nữ bước vào, nữ tử hồng y mang khăn lụa mỏng, không thấy rõ dung mạo, nam tử tử y dung mạo thì tuấn mỹ, cũng coi như yêu nghiệt, hai người không giống người dân Lạc Thịnh, hình như là người ngoại quốc.
"Phong Vô Tâm, ngươi nhìn!" Nhạc Tề Kiến Vu vừa bước vào, mắt liền khóa trên người nam tử huyết y đang đưa lưng về phía bọn họ, hắn lay vai người kế bên chỉ.
"Đúng là duyên phận đây mà." Phong Vô Tâm nhìn theo hắn, nhìn đến nam tử huyết y, khóe môi cong lên nói.
"Có duyên với bản Công tử, chứ không phải độc nữ ngươi!" Nhạc Tề Kiến Vu liếc mắt, không khách khí mà nói, còn nhấn mạnh hai chữ "Độc nữ".
"Ngươi bớt mơ mộng giữa ban ngày!" Phong Vô Tâm nhìn hắn cười nhạo nói, sau đó nhấc chân hướng Lạc Bắc Thần bước đến.
"Công tử có thể cho hai chúng ta ngồi được không?" Nhạc Tề Kiến Vu không cho Phong Vô Tâm cơ hội nói, lập tức vượt qua nàng hướng Lạc Bắc Thần chắp tay nho nhã hỏi.
"Được." Lạc Bắc Thần nghe âm thanh thì ngẩng đầu, nhìn hai người đang đứng đối diện, chỉ lướt qua một chút rồi thu hồi, nhàn nhạt nói.
Hai người được cho phép thì ngồi xuống, Nhạc Tề Kiến Vu một chút lại lén nhìn người đối diện một cái, Phong Vô Tâm trên miệng treo một nụ cười mưu kế, nhưng đã bị lụa mỏng che đi nên không thể thấy, nàng rót một chung trà, ngón tay gõ một cái rồi đẩy qua Lạc Bắc Thần đối diện mời.
"Công tử dùng trà."
Lạc Bắc Thần lần nữa ngẩng đầu, nhìn chung trà trước mặt, không có trầm mặc bao lâu thì cầm lên uống.
"Công tử!" Nhạc Tề Kiến Vu sắc mặt biến đổi, hô lên ngăn cản.
"Ân?" Lạc Bắc Thần động tác trên tay dừng, khó hiểu nhìn hắn.
"Không có gì." Nhạc Tề Kiến Vu không biết giải thích thế nào, đành lắc đầu, hắn tức giận trừng mắt nữ nhân dửng dưng đang bên cạnh uống trà.
Lạc Bắc Thần không nói gì, một hớp uống hết chung trà, nàng để xuống cái chung, nhìn Phong Vô Tâm nhàn nhạt cười nói: "Đa tạ cô nương!"
Phong Vô Tâm bị nụ cười bất giác này làm cho một trận thất thần, đến khi nụ cười kia biến mất nàng mới bừng tỉnh, hai tai đỏ lên như thiêu, vẻ mặt cũng hơi phiếm hồng.
"Vương gia của ngài!" Vị lão bản bước ra với một gói thức ăn lớn, cung kính đưa cho Lạc Bắc Thần.
"Đa tạ." Lạc Bắc Thần từ trong tay áo xuất ra một nén vàng, nhận lấy gói thức ăn, rồi đưa cho lão bản.
"Không cần, không cần đâu Vương gia." Vị lão bản xua tay lắc đầu nói không cần.
"Bản Vương ra lệnh ngươi phải lấy." Lạc Bắc Thần uy nghiêm lên tiếng.
"Vậy thảo dân đa tạ Vương gia." Vị lão bản thật không tình nguyện, nhưng thấy Lạc Vương muốn sinh khí thì vội nhận lấy khom người nói.
"Vậy bản Vương đi trước." Lạc Bắc Thần phất tay nói, cùng lúc xoay người ly khai Thiên Nhạc Lâu.
"Ngươi giở trò gì đối với chung trà?" Lúc này Nhạc Tề Kiến Vu không vui lên tiếng.
"Chỉ cho một ít độc dược." Phong Vô Tâm nhìn sang hắn, thản nhiên trả lời.
"Thuốc giải đâu?" Nhạc Tề Kiến Vu đưa tay ra, trừng nàng hỏi.
"Yên tâm đi, độc này bọn thái y Hoàng Cung giải được!" Phong Vô Tâm dửng dưng nói, nàng lại nhớ tới chuyện gì, nhìn Nhạc Tề Kiến Vu trêu chọc.
"Nga? Không phải tam sư huynh nhất kiến chung tình với Lạc Vương đi?"
"Liên quan gì ngươi!" Nhạc Tề Kiến Vu xấu hổ, mặt đỏ lên nhìn Phong Vô Tâm quát.
"Lần này chỉ một mình ngươi đến sao?" Phong Vô Tâm cười không trêu chọc hắn nữa, đổi đề tài hỏi.
"Không phải, tại bản Công tử muốn đến trước." Nhạc Tề Kiến Vu vẻ mặt bình thường lại, nhàn nhạt lắc đầu nói.
"Phụ Vương của ta chắc có lẽ vài ngày nữa sẽ đến." Phong Vô Tâm lại nói.
"Phụ Hoàng ta do thân thể suy yếu nên không đến được, mà phái Đại tỷ ta đến." Nhạc Tề Kiến Vu cũng nói.
"Nhạc Tề Ninh Uyển? Tảng băng được ca tụng ở Nhạc Tề?" Phong Vô Tâm nghe hắn nói, liền hỏi.
"Chính là Đại tỷ." Nhạc Tề Kiến Vu đáp.
"Đại tỷ ngươi, nghe tương truyền mỹ mạo tựa thánh liên tinh xảo đúc kết, thiên sinh lệ chất, khí chất nữ vương, thân thủ bất phàm, thiên tư thông tuệ, là ý trung nhân trong lòng của tất cả nam nữ Nhạc Tề?" Phong Vô Tâm thuật lại những lời đồn thổi mình nghe được, này chỉ là tóm tắt, nếu nói ra chỉ sợ nửa ngày mới xong đi.
"Còn hơn thế a! Mà đại tỷ ta chưa từng động chân tâm với ai, luôn phớt lờ mọi thứ, đứng gần người còn hơn đứng gần tảng băng vạn năm!" Nhạc Tề Kiến Vu chống cằm cảm khái.
"Đại tỷ ngươi với Lạc Vương ở đây, ai mỹ mạo hơn?" Phong Vô Tâm nhướng mày cười hỏi.
"Lạc Vương." Nhạc Tề Kiến Vu nhớ lại dung mạo hai người, trong lòng âm thầm so sánh qua lại một chút, không bao lâu thì hắn ngẩng đầu lên trả lời.
"Đúng là ngón tay trỏ ra ngoài, Đại tỷ ngươi mà nghe được không biết tâm tình thế nào a?" Phong Vô Tâm khinh thường nhìn hắn nói, câu sau thì cảm thán.
"Ta là nói sự thật, mà đại tỷ tất nhiên sẽ không phản ứng gì rồi." Nhạc Tề Kiến Vu liếc nàng nâng giọng nói.
Lạc Vương Phủ
Nửa canh giờ đã trôi qua, tất cả cơ quan ở thác nước bắt đầu khởi động.
Tích Vân ở thác nước cũng bắt đầu nâng cao thính lực, dù một tiếng động nhỏ nhoi nàng cũng không bỏ sót.
Sưu sưu sưu....
Năm mũi tên không đầu từ tứ phía bắn tới, vυ't vυ't xé gió lao đến Tích Vân trên người.
Tích Vân vành tai nhẹ nhảy một cái, cùng lúc nàng phóng lên cao xoay một vòng.
Hai tên bắt được, ba tên còn lại đâm trúng vách đá phía sau.
Tích Vân vừa đứng vững trên thác, lại thêm năm sáu mũi tên lao đến.
Tinh tinh...
Hai mũi tên trong tay nàng không rảnh rỗi, vυ't vυ't lao đi chặn bốn mũi tên bay tới.
Tích Vân ngã người tránh thoát hai mũi tên còn lại, không cho nàng cơ hội nghỉ ngơi, hơn một chục mũi tên khác tiếp tục bay ra, tốc độ lần này nhanh hơn trước.