Trộm Hương

Chương 65: Tặng lông chồn

Phương Y Trì ăn no rảnh rỗi đang vận hết tốc lực lao về phương Nam.

Tiểu Phượng hoàng không biết mình mang thai, ôm thang bà tử, ngồi trong buồng xe, nhìn Phương Quân Nam đang run lẩy bẩy, khẽ mỉm cười: "Đừng sợ, tôi không đánh anh đâu mà."

Phương Quân Nam có đánh chết cũng chẳng nghĩ ra, một giây trước Phương Y Trì còn thành khẩn thề thốt sẽ cân nhắc trở về Phương gia, một giây sau liền cho người nhét y vào bao bố lôi ra khỏi thành, giờ phút này hoảng loạn cực độ, bị ánh đèn trong buồng xe lóa lên lóa xuống, lòng trắng mắt như lồi cả ra, tựa hồ lại muốn hôn mê.

Vạn Phúc nhanh tay lẹ mắt, tạt cho y một chén trà lạnh.

Phương Y Trì coi như không thấy gì, cậu dựa vào lưng ghế, nửa gương mặt bị lớp lông trên cổ áo che kín, trông gầy yếu vô cùng, "Khiến anh phải uất ức rồi."

"...Nhưng tôi không thể để anh phát điện báo cho Phương gia được." Lời ra khỏi miệng cậu lại không hề yếu ớt.

Cậu khom người, mím môi ho nhẹ, lộ ra một đoạn súng giấu bên trong ống tay áo: "Bởi vì tôi muốn trở về cướp tiền, hiển nhiên không thể để các anh có chuẩn bị trước."

Hai mắt Phương Quân Nam lật ngược, vừa sắp ngất lại bị dọa cho tỉnh trở về.

Phương gia làm buôn bán, tay không thể cầm, vai không thể gánh, mua súng cũng chẳng có chỗ dùng, bằng không ban đầu Phương Chính Bắc cũng chẳng vì gặp mã phỉ mà hỏng mất một bên chân.

Cho nên Phương Quân Nam chống không nổi loại đối thủ như Phương Y Trì -kẻ đã sớm đi theo Lục gia, tính tình đều được mài giũa rèn nắn qua chút ít.

Người làm ăn, gặp uy hϊếp lớn hơn nữa cùng lắm cũng chỉ cầm tiền nói chuyện, dù có gây ra chuyện liên quan đến mạng người, tất cả đều sai thuộc hạ xử lí, chưa bao giờ tự mình hạ thủ.

Hết lần này tới lần khác Phương Y Trì đều không ra quân bài bình thường, hơn nửa đêm canh ba mang cảnh vệ viên vọt vào phòng ngủ của Phương Quân Nam, cậu vắt chân ngồi trước bàn uống trà, còn binh lính vác súng bên cạnh thì nhanh nhẹn sạch sẽ nhét Phương Quân Nam vào bao bố.

"Ủy khuất rồi." Phương Y Trì còn nhàn hạ báo trước một tiếng cực kỳ tao nhã lễ độ, lấy mũi chân đá đá lên chiếc bao bố, chêm thêm một lời: "Mượn nhé."

Phương Quân Nam cảm thấy giao thiệp với Phương Y Trì, không thể ung dung nhẹ nhàng như với Hạ Tác Chu một tẹo nào.

"Nói chút đi nhỉ, khoản tiền mẹ tôi lưu lại, rốt cuộc là thế nào?" Phương Y Trì đem thang bà tử đưa cho Vạn Phúc, tỏ ý muốn thay nước nóng, còn mình thì quấn chặt áo, co rúc trên ghế, đánh một cái ngáp, "Đừng nói lời thừa thãi, anh biết tôi muốn nghe cái gì."

Ánh đèn cam vàng mơ hồ lóe sáng, từng đợt bóng mờ ngưng tụ dưới khóe mắt y, theo chuyển động run rẩy của hàng lông mi, mà hết tan ra lại tụ vào.

Phương Quân Nam đã sớm từ bỏ giãy giụa, Phương Y Trì đã hỏi, y liền lập tức trả lời: "Khoản tiền mẹ cậu để lại hiện nằm trong tay người nhà mẹ cậu, bọn họ không chịu đem số tiền đó trao cho cha cậu, chỉ nguyện ý cho cậu mà thôi."

"Cha cậu cảm thấy nhận cậu trở về hẳn sẽ nắm được số tiền này, cho nên một mực thúc giục tôi mang cậu về." Phương Quân Nam rùng mình, đưa tay ôm lấy tách trà Vạn Phúc đưa tới, không kịp chờ đợi uống liền hai ngụm, "Nhà họ Phương con cháu đông đúc, gia sản khó phân, muốn cầm quyền phải lấy được sự ủng hộ của họ hàng thân thích, nếu không có đủ tiền tài làm hậu thuẫn, cha cậu lấy không nổi."

Điều Phương Quân Nam hiểu về Phương gia, hiển nhiên không giống những lời mơ hồ Vạn Phúc nghe được, mà vô cùng cặn kẽ: "Hơn nữa cậu gả cho Lục gia, mối hôn sự này danh tiếng rất lớn, ai ai cũng biết, cha cậu cảm thấy nếu đem hòa ly ra uy hϊếp, không chỉ khống chế được cậu, còn có thể khống chế Hạ Lục gia."

"Hòa ly?" Phương Y Trì nghe đến đây, cười nhạo một tiếng, lười biếng nhấc mắt: "Dựa vào đâu?"

"Dựa vào mạng là do cha mẹ ban cho, suy nghĩ của thế hệ trước." Phương Quân Nam cười khổ, "Lão tự nhận lão là cha ruột cậu, có quyền quyết định đối với hôn sự của cậu, chỉ cần lão yêu cầu hòa ly, cậu và Lục gia nhất định phải hòa ly."

Phương Y Trì khinh miệt nhếch môi, không nói gì thêm nữa.

Phương Quân Nam lại hiểu rõ cuộc hôn nhân này không có cửa hòa ly.

Trước tiên không nói đến việc Hạ Tác Chu đối đãi với Phương Y Trì thế nào, coi như người Hạ gia thật sự không thích vị nam thê con cháu nhà mình cưới về, thì lúc này chuyện đã huyên náo đến độ mọi người đều rõ, nào có chỗ cho Phương gia đòi hủy hôn?

Nực cười! Đây không phải vả thẳng vào mặt nhà họ Hạ hay sao?

Hạ gia từ trên xuống dưới đều là ôm súng mà khôn lớn, Phương gia dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không đắc tội nổi dòng họ nhà người ta.

Khổ nỗi trong lòng Phương Quân Nam có kháng cự thế nào đi chăng nữa, cũng không thể không vâng lời đánh điện báo về nhà, và rồi sẽ rơi vào kết quả bi thảm trong cái bao tải của Phương Y Trì.

"Tiểu gia, ngài nên nghỉ ngơi một chút, còn tận năm sáu tiếng nữa mới tới nơi." Vạn Phúc mở miệng đúng lúc, dẫn Phương Y Trì lên giường nằm, "Không cần gấp gáp, sau khi chúng ta xuống xe sẽ tiếp tục đi đường thủy, tôi đã an bài xong xuôi, ngài chỉ cẩn nghỉ ngơi là được."

Cậu đã sớm mệt nhoài, vừa rồi cùng Phương Quân Nam nói chuyện đều là hung hăng chống đỡ, lúc này mí mắt đã díp cả lại, nghe lời Vạn Phúc khuyên nhủ, dính lên giường liền chìm vào giấc ngủ, ôm chăn bắt đầu nói mớ.

Ngày nhớ thì đêm mơ, Phương Y Trì nói ra toàn là "Tiên sinh chờ em, em sẽ giành được tiền về cho ngài."

Nghiễm nhiên trở thành nhóc thổ phỉ thứ thiệt.

Hạ Tác Chu còn chưa biết vụ này, đang bận xanh mặt, chờ xe lửa đem hắn đuổi theo Phương Y Trì.

Hắn cách Tiểu Phượng hoàng một trăm lẻ tám ngàn dặm, phải đi về phương Nam, còn phải về qua Bắc Bình, lần theo tuyến đường Phương Y Trì đi từng chút từng chút một.

Nghiêm Nhân Tiệm ỉu xìu đứng một bên, ngáp liên hồi, lại lo lắng Hạ Lục gia sẽ tùy thời sẽ rút súng tham chiến, đành cứng rắn chống đỡ không dám ngủ nghê gì.

Lòng Hạ Tác Chu loạn thành một cục, chờ mãi không thấy xe đến, đứng cô độc trong gió rét vù vù, tra hỏi Nghiêm Nhân Tiệm, "Tiểu Phượng hoàng thật sự mang thai?"

"Thật." Bác sĩ Nghiêm tẻ ngắt đáp lời, "Chưa tới một tháng đâu."

"Chết tiệt."

"Ngài không vui?"

"Sức khỏe em ấy, cậu cũng không phải không biết," Hạ Tác Chu càng nói, chân mày càng nhíu chặt, "Mang thai rồi còn không biết khổ sở đến đâu."

"Ầy, có người này người kia mà." Nghiêm Nhân Tiệm an ủi, "Ngài đừng lo lắng."

"Em ấy là vợ tôi, tôi không lo thì ai lo?"

Nghiêm Nhân Tiệm nghẹn một phát, lại than phiền: "Muốn trách thì phải trách ngài còn gì, trước khi động phòng không phải còn cố ý đến hỏi tôi, xem bao giờ thân thể tiểu gia dưỡng khỏe được hay sao?"

"...Tôi đã nói rồi, ngài kiềm chế một chút, thân thể cậu ấy không phải một ngày hai ngày là có thể nuôi khỏe, bởi trước kia thua thiệt quá nhiều. Ngài ngoài mặt đáp ứng, nói qua một hai năm nữa mới tính đến chuyện đứa bé, cho nên thời điểm chẩn mạch tôi mới bị hù chết, phải lập tức báo tin cho ngài đấy hiểu không!" Bác sĩ Nghiêm không dấu vết phủi sạch tội lỗi của mình, đau lòng ôm tóc lắc đầu, "Lục gia, sao ngài có thể không nghe khuyên bảo chứ?"

Nếu không phải quen biết Nghiêm Nhân Tiệm đã nhiều năm nay, Hạ Tác Chu còn thật sự thèm rút súng bắn gục tên này.

Hắn nào có không nghe khuyên bảo chứ, còn không phải là bị mấy cục nước mắt của Phương Y Trì câu cho nhịn hết nổi hay sao?

Tiểu Phượng hoàng kêu khóc đòi hắn thao, hắn lấy đâu can đảm kìm nén nổi!

Phải nói đều là do số.

Nam thê không dễ có bầu, Hạ Tác Chu không nghĩ Phương Y Trì có thể nhanh chóng mang thai đến vậy.

Mà mang thì cứ mang đi, còn hùng hùng hổ hổ chạy đi đòi giật tiền cho hắn, đây lại là chuyện quái gì?

Hạ Tác Chu giận đến tím gan, chờ đến khi xe tới, lập tức lao lên, chạy thẳng về hướng Bắc Bình.

Vạn Lộc theo chân Hạ Tác Chu, lúc này cũng gấp đến mồ hôi đầy đầu: "Gia, lúc trước tôi đưa cho ngài phong điện báo tiểu gia gửi tới, ngài xem nên gửi về thế nào đây?"

"Gửi về... về cái rắm!" Hạ Tác Chu khoanh tay đứng bên cửa sổ, phiền muộn nhìn gió nhìn tuyết phần phật bên ngoài, "Tôi gửi thì em ấy nhận được chắc?"

Vạn Lộc cười khanh khách, chốc lát lại do dự mở miệng: "Gia, đợt trước tiểu thư tham gia hôn lễ xong có việc phải trở về Thượng Hải gấp, hôm nay biết tiểu gia chạy đi, cũng đuổi theo luôn rồi."

Sắc mặt Hạ Tác Chu cứng đờ, đưa tay nhéo nhéo mi tâm: "Nàng biết kiểu gì?"

"Ngài gióng trống khua chiêng điều quân về phương Nam, nàng đánh điện báo hỏi, bác sĩ Nghiêm tình cờ đọc được, liền gửi tin đáp rằng đi tìm tiểu gia..."

"Nghiêm tiện nhân tôi bắn chết cậu!"

.

Thời điểm Phương Y Trì xuống xe, tuyết đã ngừng rơi.

Không giống Bắc Bình, phố phường phương Nam đã lộ ra nét xuân ẩn hiện.

Đoàn người này của cậu quả thực gây chú ý, một đội lính thẳng tắp nghiêm nghị, che chở một vị tiểu thiếu gia thoạt nhìn vô cùng nũng nịu, bên cạnh còn có người làm xách hành lý đi theo.

Phương Y Trì bọc áo, hỏi Vạn Phúc: "Lên thuyền ở đâu?"

"Tiểu gia, ngài đi theo tôi." Vạn Phúc theo Hạ Tác Chu ra bắc vào nam, hiển nhiên không phải lần đầu đến phương Nam, trực tiếp dẫn Phương Y Trì ra bên ngoài.

Ai ngờ, đi còn chưa được hai bước, đã thấy một đoàn người lấn sát phía trước mặt, không mặc quân trang, nhưng người nào người nấy đều có khí thế của kẻ luyện võ.

"Phương Y Trì đâu, Phương Y Trì đi đâu rồi?" Ngay sau đó, trong gió truyền tới tiếng quát lớn: "Tìm Phương Y Trì ra đây cho tôi!"

Phương Y Trì bị điểm tên che miệng ho khan hai tiếng, ngay trước lúc cảnh vệ bên mình tranh chấp với bên đối phương, liền ra mặt hỏi: "Tôi là Phương Y Trì, ngài là..."

"Ôi chao, Phương Y Trì!" Lời cậu còn chưa dứt, đã bị chặn ngang, một bóng người màu sắc sặc sỡ vội vã nhào qua: "Cậu sắp hù chết chị rồi."

Người này, quả thực rất thời thượng, Phương Y Trì sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn tỉ mỉ quan sát---- tóc uốn xoăn, mặc sườn xám, bên ngoài khoác áo trấn thủ, sống mũi còn dựng chiếc kính mắt gọng tròn nhỏ mảnh.

Cặp mắt phượng hẹp dài từ phía sau trong kính như cười như không nhìn về phía cậu.

"Ngài là..." Phương Y Trì không cảm thấy mình từng quen biết người phụ nữ như vậy.

"Ôi." Nàng cười gập cả người, "Chị là chị gái Hạ lão Lục, Hạ Vũ Tuệ. Rượu mừng của hai em chị còn tới uống đó, chỉ là cái ông chồng chẳng được việc gì nhà chị bỗng nhiên có chuyện gấp, đành phải chạy về, cho nên em không thấy mặt chị."

Phương Y Trì lập tức kinh sợ, đỏ mặt ngoan ngoãn lễ phép gọi một tiếng "Chị".

"Ầy." Hạ Vũ Tuệ vui vẻ đánh giá cậu, "Sớm nên bắt lão Lục đón em về nhà, cứ vậy để nuôi trong phòng, có phải tốt hơn bao nhiêu không."

Người Hạ gia không giống Hạ Vũ Tuệ nhiệt tình đón nhận người nam thê này, Phương Y Trì biết nguyên nhân, nhưng vẫn rất hồi hộp: "Chị, sao người lại đến tìm em?"

Cậu chột dạ, bởi vì cậu đi cướp tiền không trực tiếp thông báo với Hạ Tác Chu.

Hạ Vũ Tuệ không biết suy nghĩ của cậu, cũng chẳng rõ cậu mang thai, đơn thuần tưởng rằng Phương Y Trì không muốn gả, mang người chạy trốn, cho nên mới từ Thượng Hải cuống quýt lao vội trở về giúp em trai nàng cản đường "em dâu", đến đây mới hiểu ra vấn đề.

Nếu Phương Y Trì thật sự muốn chạy, làm sao có thể mang một đống cảnh vệ theo vậy được?

"Chị còn tưởng em không muốn gả cho thằng em nhà chị kia." Hạ Vũ Tuệ phát giác mình náo loạn ra chuyện cười, cũng không tức giận, hoan hoan hỉ hỉ kéo cậu lên thuyền, còn mang người của mình tặng cho cậu, "Thì ra là đi cướp tiền cho em trai chị."

"Bước đi quá chuẩn, có tiền mà không cướp, đấy gọi là ngu, huống chi đấy còn là tiền của em!"

Tiểu Phượng hoàng bị hù cho sửng sốt một hồi, nhìn Hạ Vũ Tuệ bao trọn cả cái thuyền, còn để người làm đi theo chuyển sang bảo vệ cậu, nhất thời đứng ngồi không yên: "Chị, không cần mà."

"Phải cần." Hạ Vũ Tuệ nghe tiếng còi tàu thủy, tiếc nuối phất phất tay, đi hai bước chui vào xe, lại rất mau cầm chiếc cặp da quay trở lại: "Ngày lập gia đình hôm đó chị đi gấp, quên đưa cái này cho em, em đừng có mà từ chối, đây là một phần tâm ý của người làm chị."

Trong lúc nói chuyện, thuyền đã rời bến, Hạ Vũ Tuệ khéo léo nhảy ra khỏi cầu tàu, đứng ở bến tàu vẫy tay với cậu: "Bảo trọng!"

"Tiểu thư!" Cùng lúc đó, một chiếc vội vã đậu lại bên bến tàu, người bên trong nhảy ra, chạy gấp đến thở không nổi: "Vừa nhận được điện báo, Lục gia đánh tới, bảo... bảo là vợ ngài ấy, Phương Y Trì mang thai, để cho ngài gặp được liền cản lại."

"Cái gì?" Hạ Vũ Tuệ lảo đảo một phát, lần nữa quay đầu lại, thuyền chở Phương Y Trì đã đi được một đoạn khá dài, cơ bản đã trở thành chấm đen nhỏ trên mặt sóng.

"Tiểu thư?"

"Thôi." Hạ Vũ Tuệ khóc không được, cười cũng không xong, "Không đuổi kịp, cậu bảo hắn tự mình đuổi theo đi."

Nói xong, bước chân hơi ngừng, cắn môi than nhẹ: "Tệ thật, tôi không biết cậu ấy mang thai, lại cho ít lễ như vậy."

Cái hòm Hạ Vũ Tuệ trao cho Tiểu Phượng hoàng, ngoài tiền bạc với lông chồn, còn có thêm mười mấy lọ tinh dầu nhập ngoại.

Tinh dầu dùng làm gì, Phương Y Trì nhìn cái đã hiểu, mắc cỡ đến tim đập thình thịch, đêm động phòng Lục gia dùng tinh dầu, vẫn luôn là loại hương hoa hồng, mùi vị ngọt ngào, cậu rất ưa thích.

Hôm nay lại thêm cả đống này, cũng không biết đến bao giờ mới dùng hết nổi.

Phương Y Trì ngồi trong khoang thuyền, ưu sầu thở dài, sau đó lấy lông chồn Hạ Vũ Tuệ tặng ra nhìn một chút.

Màu lông rất đẹp, bóng loáng mượt mà, chỉ là phương Nam nóng nực, không quá hợp để mặc.

Phương Y Trì do dự một chút, vẫn là khoác lên đầu vai. Mấy ngày này cậu không khỏe lắm, ăn cũng ít, tối còn để Vạn Phúc đổ liền mấy bình thang bà tử nhét trong giường, hiện giờ có lông chồn, mặc vào cũng ổn.

Vì vậy thời điểm xuống thuyền, so với lúc xuống xe lửa khí thế còn hoành tráng hơn mấy phần, sau lưng cái vị khoác lông chồn kia không chỉ có cảnh vệ viên, còn có thêm mười mấy tên tay chân võ nghệ siêu quần Hạ Vũ Tuệ lưu lại.

Đoàn người bừng bừng khí thế hung hăng xông vào thành, Phương gia bên kia rốt cuộc cũng có động tĩnh.