Trộm Hương

Chương 59: Bên anh

Chỉ thấy Hạ Tác Chu khoác áo từ Bắc phòng đi tới, lúc khom người đi qua cổng bán nguyệt, chợt nâng tay, con Hải Đông Thanh được coi như một trong đống sính lễ từ trên trời bay xuống, móng vuốt tựa như cái móc sắt bám lấy cánh tay bền chắc của người đàn ông.

Hạ Tác Chu lại kéo lên bộ dạng chính nhân quân tử thường ngày, ánh mắt nhìn về phía Phương Y Trì chứa chan ôn hòa cùng rạo rực, hiển nhiên nói lời đầy đủ mặt mũi cho thái thái nhà mình: "Phu nhân nhà tôi mấy ngày trước cảm lạnh, bệnh vào người có chút hồ đồ, cho nên hành động cử chỉ kì quái chút, mong ngài thứ tội."

Một tiếng "thứ tội" của Lục gia A Thanh chịu không nổi, cậu khoát khoát tay, đoạt lấy quả khô trước mặt Phương Y Trì, cười nói sang chuyện khác: "Vậy thân thể cậu bây giờ thế nào rồi?"

"Hoàn toàn khỏe rồi." Phương Y Trì rất sợ cái đề tài này, liền vội vã gật đầu, "Bây giờ có đủ cả ba người chúng ta ở đây, A Thanh, cậu đem chuyện cậu nghe được kể lại cho Lục gia đi."

A Thanh nghĩ ngợi một chút, rồi lặp lại câu chuyện một lần nữa.

Toàn bộ quá trình Hạ Tác Chu đều đứng bên đình, dùng bàn tay mang găng đen như có như không thuận lông cho Hải Đông Thanh, lộ ra một đoạn cổ tay, bị nắng ấm chiếu vào lóe lên một vòng sáng trắng.

Con chim nhỏ này dã tính chưa mất, phải huấn luyện thêm rồi.

Nghe lại một lần, Phương Y Trì bình tĩnh đi không ít, cậu luôn cảm giác mình bỏ sót đầu mối gì, mà lỗ hổng này, Hạ Tác Chu vừa vặn có thể giải thích.

Vì vậy ánh mắt cậu lần nữa rơi trên người Hạ Lục gia.

Hạ Tác Chu há miệng một cái, giống như có lời muốn nói.

Chỉ còn thiếu một câu giải thích như vậy, đột nhiên Vạn Lộc hấp tấp chạy tới, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nói ngoài tiền viện có kẻ tìm Lục gia.

Thật là đợt sóng này chưa qua đợt sóng sau đã tới. Chuyện phải giải quyết trước khi cưới quá nhiều, Phương Y Trì không thể giữ tiên sinh lại, đành ngồi an an ổn ổn uống trà trước con mắt kinh ngạc soi mói của A Thanh.

"Người ngoài như tớ cũng nhìn ra, Lục gia nhà cậu sợ là đã giấu ít chuyện, cậu không hỏi một chút sao?"

Phương Y Trì nghiêng đầu cười: "Hỏi gì chứ?"

Cậu thoát khỏi bóng ma bệnh bạch hầu, tâm tính cũng chín chắn hơn không ít, "Nếu tiên sinh đã đáp ứng kể cho tớ nghe, vậy chắc chắn sẽ kể."

"Tiểu gia!" Tiếng hét lớn của Vạn Phúc đột nhiên vang lên phía sau bức tường, "Ngài ở đây sao? Nơi này có danh mục quà tặng, ngài nhìn một chút, nếu đã ổn tôi liền trực tiếp chuẩn bị đồ đạc dựa trên danh sách này."

A Thanh nghe được không ngừng lắc đầu: "Ầy, tớ tới không đúng dịp rồi, ngài bận rộn quá!"

"Hai ngày này quả thực nhiều vấn đề." Phương Y Trì đi tới, nhận lấy tờ danh sách Vạn Phúc đưa qua liếc mấy cái, cảm thấy tự mình cũng chưa nghĩ ra chủ ý gì, bèn cáo từ A Thanh, đến tiền viện, muốn tìm Hạ Tác Chu thương lượng một chút.

Đúng lúc đó, cậu liền thấy bóng lưng Vương Phù Sinh tiến vào tiền đường.

Tại sao Vương Phù Sinh lại tới Hạ trạch ngay thời điểm này?

Bước chân của Phương Y Trì hơi ngừng lại, tạm thời đổi hướng, chạy đến nhĩ phòng(*) bên cạnh, nhón chân lên, dán tai vào cửa sổ nghe lén.

Bên trong tiền đường, Hạ Tác Chu ngồi ở chủ vị, trêu chọc Hải Đông Thanh đang nóng nảy không yên trên khuỷu tay, cũng không nhìn tới Vương Phù Sinh.

Đã nhiều ngày không gặp, Vương Phù Sinh gầy đi không ít, ánh mắt ngược lại dữ tợn hơn nhiều so với khi xưa: "Lục gia, tôi tới chúc mừng ngài."

"Miễn đi." Hạ Tác Chu tiếp tục gây sự với con Hải Đông Thanh, vẫn không ngẩng đầu, cười nhạt: "Không thiếu một câu này của cậu."

"Hy vọng qua hai ngày nữa ngài còn có thể ung dung như vậy."

"Thế nào?" Hạ Tác Chu nhấc tay, Hải Đông Thanh quạt cánh phần phật bay đi, "Cậu còn muốn tới đòi một ly rượu mừng sao?"

Hải Đông Thanh bay ra khỏi tiền đường cũng không vội rời đi, mà bay vòng quanh sân hai vòng, đậu trên mái hiên, ngoẹo đầu quan sát Phương Y Trì đang núp trong nhĩ phòng.

Cậu hồi hộp giơ ngón tay lên môi "Suỵt" một tiếng, cũng không để ý Hải Đông Thanh hiểu hay không, tiếp tục dán mặt lên lớp cửa kính dán giấy liều mạng nghe ngóng.

Chỉ nghe thấy Vương Phù Sinh đằng kia lớn tiếng chất vấn: "Ngài có dám trực tiếp nói cho cậu ấy không, rằng ba người bọn tôi, là do ngài an bài?"

Lục gia không đáp lời.

"Ngài không dám!" Vương Phù Sinh hung hăng vỗ bàn, "Đổi thành thời điểm khác, ngài dám, nhưng hôm nay chỉ cách đám cưới có hai ngày, ngài lo sợ Phương Y Trì sẽ không kết mối hôn này!"

"Thật mỉa mai, đường đường là Hạ Lục gia lại sợ thái thái của mình chạy mất!"

Phương Y Trì còn chưa nghe rõ nguyên do, đã bị tiếng cười của Vương Phù Sinh chọc cho lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cậu biết Hạ Tác Chu che giấu một vài chuyện, nhưng không hề cho rằng sau khi mình biết chân tướng sẽ thoái hôn.

Nhưng mà Hạ Tác Chu đầu kia không biết suy nghĩ của Phương Y Trì, thoạt nhìn dửng dưng, thực tế ngón tay đan trước người đã không ngừng siết chặt.

Vương Phù Sinh không nhìn ra đầu mối, nhưng cũng không có ý tứ thu liễm: "Ngài có thể chặn miệng tôi, nhưng có thể chặn miệng người khác mãi được không? Trước khi tới đây, tôi đã đem bí mật này nói cho nhiều kẻ khác rồi, ngài xem mà xử, nếu không đem Phương Y Trì nhường cho tôi, chờ hai ngày nữa, người khắp cái thành này đều biết chuyện tốt ngài từng làm!"

"Đem Phương Y Trì nhường cho cậu?" Phương Y Trì rốt cuộc nghe thấy Hạ Tác Chu lên tiếng, căng thẳng đến mức tim vọt lên cổ họng, bàn tay vô thức túm chặt cổ áo, rất sợ tiên sinh thật sự giao mình cho kẻ khác.

Hạ Tác Chu cười lạnh nói: "Vứt cái giấc mộng ngàn thu của cậu đi!"

Phương Y Trì nghe được lời này rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt.

Cậu ảo não quăng quăng đầu, cảm thấy bản thân quá không tín nhiệm tiên sinh.

Bên kia vẫn cãi vã chưa xong.

"Tôi cũng đoán ngài sẽ không đáp ứng." Vương Phù Sinh dừng một chút, giọng ngày càng hiểm ác: "Vậy ngài cứ chờ ngày thành hôn, Phương Y Trì sẽ vì ngài từng tìm cho cậu ấy ba tên khách quen mà thoái hôn đi!"

Hạ lục gia nghe vậy, bất thình lình nâng mi mắt, nhìn thẳng ra ngoài cửa: "Cậu nói đi, cậu có bản lĩnh thì đi nói ngay bây giờ. Tôi là vì che chở em ấy mới tìm các cậu giả làm khách quen, thái thái của tôi dựa vào cái gì mà thoái hôn với tôi?"

"Lời này không thể nói vậy được đâu Hạ Lục gia." Vương Phù Sinh ra vẻ thông thạo: "Đâu có kẻ nào đi tìm khách quen cho thái thái nhà mình chứ? Ngài nghĩ xem lời này truyền ra ngoài, ai sẽ nghe nổi đây?"

"Vậy tôi chờ cậu nói." Hạ Tác Chu ưu nhã bưng chén trà trên bàn lên, "Vạn Lộc, tiễn khách!"

Vạn Lộc lập tức lôi Vương Phù Sinh ra khỏi tiền đường, thời điểm đi ngang qua nhĩ phòng, không chú ý bên trong có một thân ảnh màu xanh xám đang ngồi co ro.

Đó là Phương Y Trì.

Cậu che miệng ngồi chồm hỗm trong góc tường, sống lưng dán lên mặt tường lạnh như băng, cặp mắt trợn thật to, cùng Hải Đông Thanh trên mái hiên mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Thì ra khách quen A Thanh nhắc tới là ý này, thì ra những vị khách quen ngày trước của cậu đều là Lục gia tìm người giả trang thành.

Chẳng trách bọn họ chỉ cùng cậu nói chuyện trời chuyện đất, chẳng trách toàn bộ người phục vụ đều hâm mộ số cậu tốt...

Cậu tốt cái gì chứ? Tất cả đều là công lao của Lục gia!

Phương Y Trì trong nháy mắt sung sướиɠ đến muốn hét lên, lại cảm động đến lỗ mũi không ngừng chua xót. Cậu không giống như Vương Phù Sinh tưởng tượng, biết khách quen là do Lục gia tìm đến liền nổi giận, vừa vặn ngược lại, Phương Y Trì mừng rỡ còn không hết.

Trong thâm tâm cậu thực ra luôn còn vướng lại một điểm khúc mắc, bởi vì cậu từng có khách quen trong tiệm cơm Bình An.

Mặc dù quan hệ với ba vị này chỉ dừng lại ở việc chuyện trò trao đổi, nhưng sau khi gặp Hạ Tác Chu, ngoài mặt không nói, có lúc bất chợt nghĩ đến---- nếu như cậu không có khách quen, nếu như cậu chỉ là một người phục vụ không ai hay biết, có phải người nhà họ Hạ sẽ tiếp nhận cậu dễ dàng hơn hay không.

Hạ Tác Chu từng nói hắn không quan tâm, Phương Y Trì cũng sẽ không vì vấn đề này mà tự khinh rẻ chính mình, nhưng con người ta sẽ có lúc không thể ngừng nghĩ ngợi vẩn vơ.

Nếu như, rồi lại nếu như.

Giờ đây những cái "nếu như" này đều được Hạ Tác Chu lấp đầy, trong lòng cậu cũng không còn tiếc nuối gì nữa.

Nếu sớm cho cậu biết Lục gia làm hết thảy những chuyện ấy, đừng nói là lập gia đình, dù có muốn cậu giao cái mạng nhỏ này ra, cũng đều đáng giá.

Tuy nhiên bây giờ biết được cũng không muộn.

Giữa những tháng năm khổ cực khốn khó, thì ra đã sớm có một ngọn lửa vì cậu mà thắp lên, thì ra đã sớm có một cánh cửa vì cậu mà hé mở.

Phương Y Trì cho rằng cảm tình của Hạ Tác Chu đối với cậu cũng chỉ giống như trước đây từng nhắc tới, là một cái liếc mắt kinh diễm, hôm nay mới hiểu Hạ Lục gia không chỉ đặt cậu trong đáy mắt, mà còn khắc tận trong tâm.

Một tiếng phành phạch khẽ vang lên, Hải Đông Thanh trên mái nhà chờ đợi phát ngán bèn bay ra ngoài sân.

Phương Y Trì vịn tường vất vả đứng lên, trốn trong phòng vừa khóc vừa cười. Cậu muốn ngay lúc này chạy ra ôm tiên sinh một cái, nói cho Lục gia biết mình một chút cũng không tức giận, còn muốn trực tiếp đẩy Hạ Tác Chu lên giường, thi hành một trăm tám mươi lần gia pháp, nói với người mình chỉ nhận duy nhất một nhánh ngô đồng này mà thôi.

Nhưng Vạn Lộc đúng lúc trở lại.

Hạ Tác Chu thay đổi bộ dạng dửng dưng khi trước, xanh mặt đập chén trà xuống bàn, "Chết tiệt, Tiểu Phượng hoàng sẽ không nổi giận thật chứ?"

"Sẽ không." Vạn Lộc rót cho Lục gia ly nước.

"Khó nói." Hạ Tác Chu nhéo nhéo mi tâm, oán hận nói, "Không phải chỉ còn hai ngày là đến ngày lành rồi sao? Nếu không phải lo gặp máu sẽ xui xẻo, vừa rồi tôi liền bắn chết Vương Phù Sinh."

Vạn Lộc đặt bình nước xuống, đứng một bên: "Tôi phải nói là, tiểu gia thật sự chưa chắc đã tức giận đâu, ngài nói với cậu ấy một chút, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thỏa."

"Cậu nghĩ tôi không muốn nói chắc?" Hạ Tác Chu căn bản nuốt trà không trôi, căm tức đi đi lại lại trong phòng, "Đổi thành lúc khác, tôi cũng dám nói ra, nhưng giờ sắp thành hôn đến nơi, cậu muốn tôi nói kiểu gì? Nhỡ như em ấy từ bỏ cuộc hôn nhân này, tôi đi tìm ai nói đạo lý đây?"

"... Tôi không kham nổi cái rủi ro này!"

"Vậy chỉ có thể tiếp tục giấu giếm sao?"

"Hừ, cũng chỉ là chút chuyện vặt." Hạ Tác Chu trầm mặc hồi lâu, vỗ bàn đứng dậy, khoác áo lên đầu vai, hiển nhiên không còn thời gian rảnh rỗi suy tính mấy thứ này, quay lại chỉ lên mái hiên: "Con Hải Đông Thanh kia chưa thuần, tiếp tục luyện đi, nếu quả thực không được thì nhốt vào l*иg."

"Rõ." Vạn Lộc nói gì nghe nấy theo sát Lục gia rời khỏi tiền đường.

"Sính lễ đem đến chưa?"

"Đã đến."

"Đồ cưới thì sao?"

"Đã sớm mang đến đường hẻm bên kia."

"Điện báo có sót ai không?"

"Khẳng định không có."

Bọn họ vừa nói vừa đi tới hậu viện, mà Phương Y Trì cũng chậm rãi hồi thần, cất bước lộp cộp chạy sát phía sau.

Tâm trí cậu tràn đầy sung sướиɠ, chỉ mong nhanh chóng được nhào vào l*иg ngực Lục gia, Hạ Tác Chu cũng đang vội vã tìm cậu, chân không ngừng bước, hai người liều mạng di chuyển, chờ tới lúc Hạ Tác Chu đẩy cửa Bắc phòng, Phương Y Trì mới chỉ chạy đến chòi nghỉ ban nãy uống trà cùng A Thanh.

Cậu mệt mỏi thở hồng hộc, ngẩng đầu lên, phát hiện Hạ Tác Chu cũng vừa vòng trở lại: "Sao thế?"

"Tiên sinh" Phương Y Trì nhìn thấy Hạ Lục gia, ngôn từ liền nghẹn trong họng, chỉ biết mừng rỡ cười lên.

"Cứ mừng thoải mái đi, sau này em cũng sẽ chỉ biết đến vui vẻ mà thôi." Hạ Tác Chu cong khóe môi, gỡ bao tay xuống, xoa xoa gò má của cậu.

Phương Y Trì chớp chớp mắt, đem móng vuốt bé nhỏ đè lên mu bàn tay Lục gia.

Con ngươi trong mắt Hạ Tác Chu sâu thêm mấy phần, cúi người sáp lại gần cậu, hô hấp nóng bỏng phả lên gò má cậu: "Tiểu Phượng hoàng, em sẽ ở bên tôi cả đời sao?"

"Cả đời." Phương Y Trì không chút do dự gật đầu.

"Không đổi ý?"

"Không đổi ý." Cậu nâng cánh tay ôm lấy cổ Hạ Tác Chu, thân thể cũng tiến tới, trong cơn gió rét thấu xương thẹn thùng cùng chia sẻ một nụ hôn không chứa thêm bất kỳ thứ du͙© vọиɠ nào khác

Trái tim cậu đã sớm vì lần nghe lén kia mà kích động không thôi, hôm nay Hạ Tác Chu hỏi bất cứ cái gì cũng đều chỉ là chuyện nhỏ.

Phương Y Trì vốn là kẻ ương bướng cố chấp, chuyện đã nhận định sẽ không lại đổi ý, người đã nhận định sẽ không lại thay lòng.

Cho nên bất kể Hạ Tác Chu lo lắng thế nào đi nữa, đặt trên người cậu, đều là uổng công phí sức.

Tuy nhiên Hạ Tác Chu thật sự đang khổ tâm vô cùng, bởi hắn không biết Phương Y Trì có thể sẽ vì chuyện khách quen mà thoái hôn hay không, cho nên tinh thần luôn một mực căng như dây đàn, cho đến tận sáng sớm ngày diễn ra hôn lễ, lúc nằm trên giường ôm Tiểu Phượng hoàng, vẫn còn đang phiền não chết.

Phương Y Trì ngược lại không hề bứt rứt tí nào, ban đầu cậu định trực tiếp ngửa bài cùng Lục gia, sau đó bởi vì có quá nhiều chuyện phải xử lí trước khi kết hôn, cậu chạy hai lần qua đường hẻm bên kia kiểm tra đồ cưới, mỗi lần trở về Bắc phòng, cởϊ qυầи áo cái liền chui ngay vào lòng Lục gia, sức lực nói chuyện cũng chẳng còn, tính giải thích một phen rồi lại nhịn xuống, nổi ý xấu cũng muốn nhìn xem Vương Phù Sinh có thể gây nên trò trống gì.

Lại nói, lúc Lục gia giày vò Phương Y Trì đến tỉnh, trời còn chưa sáng, cậu túm chăn mơ mơ màng màng trừng cái tay Hạ Tác Chu đưa tới, nói bản thân mình đang buồn ngủ sắp chết rồi.

"Buồn ngủ cái gì?" Hạ Lục gì một tay cài nút áo, một tay đỡ eo cậu, chỉ lo con phượng hoàng này lại ngoẹo cổ lủi vào chăn đánh thêm một giấc.

Phương Y Trì ngồi khoanh chân nhắm mắt, trước mắt nhấp nháy một cái, ánh sáng lững lờ chảy qua, hẳn là Hạ Tác Chu vừa bật đèn đầu giường.

"Hôm nay không thể trì hoãn được." Hạ Lục gia lúc nói chuyện, đã mặc xong quân trang, đang đứng trước gương đội mũ lính, "Bỏ lỡ giờ lành, em đừng có khóc đấy."

Phương Y Trì lúc này mới sực tỉnh, vén chăn ì ạch nghĩ xem hôm nay nên mặc cái gì.

Nếu người gả cho Lục gia là phụ nữ, hôm nay dĩ nhiên không cần phải nghĩ nhiều, mũ phượng khăn quàng, là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng Phương Y Trì là đàn ông, không thể ăn mặc như vậy.

Vì vậy Hạ Tác Chu cho người dùng vải đỏ sậm may một bộ trường sam, phía trên thêu hoa văn đơn giản, không cần phải là mấy thứ hoa thơm cỏ lạ xinh đẹp mĩ miều, nhưng cần phải đoan trang phóng khoáng.

Y phục đã được đặt trên giường từ sớm.

Phương Y Trì thừa dịp Hạ Tác Chu không đứng đây, len lén mò mò cởϊ áσ mã quái, với tay trùm trường sam qua đầu, thời điểm kéo xuống, phát hiện Lục gia chẳng biết từ lúc nào đã nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vòng eo của cậu.

Bên eo Phương Y Trì còn có phẩy mấy nét họa phượng hoàng, cậu liền chột dạ rụt về sau nửa đoạn, lại không nhịn được vuốt vuốt vạt áo, im hơi lặng tiếng liếc về phía tiên sinh.

Quả thật là tình nhân trong mắt, trông thế nào cũng là người đẹp nhất.

Người Hạ gia đều là kẻ vác súng, giáo dục từ thuở nhỏ không giống người học qua các trường bình thường khác, giống như Hạ Tác Chu, xuất thân từ học viện sĩ quan lục quân, trên người tản ra khí thế sắc bén, mặc quân trang vào liền thành quá mức ưu tú nổi bật.

Phương Y Trì vừa nghĩ, vừa từ từ rút chăn lên, chân lộ ra nửa đoạn, lại như sợ lạnh, phút chốc đã rụt về.

"Bên ngoài mặc thêm chiếc mã quái da chồn nữa." Cái eo trắng như ngọc bị trường sam che mất, Hạ Tác Chu tiếc nuối thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục giày vò cổ áo chính mình, "Bên ngoài tuyết rơi nhẹ, ham lạnh là ngày sau em tự ăn đủ đấy."

Lời nói tốt đẹp phát ra từ miệng Lục gia liền biến vị, dù sao Phương Y Trì cũng quen rồi, cậu mặc xong trường sam, sợ vừa rồi đè ra nếp nhăn, bèn đứng sau tấm bình phong dùng sức vuốt vạt áo.

"Lục gia." Không chỉ có hai người bọn họ dậy sớm, Vạn Phúc gõ cửa đi vào, nói nhỏ một câu bên tai Hạ Tác Chu.

Phương Y Trì chỉ nghe được mấy chữ, hình như là "gây chuyện", cùng "diễn hí", con ngươi của cậu xoay tít, ý thức được này hẳn là chuyện xấu Vương Phù Sinh làm ra đây, liền ngẩng đầu nhìn Hạ Tác Chu.

Vừa vặn, Hạ Tác Chu cũng đang đỡ vành mũ nhìn cậu.

Ánh mắt hai người vừa chạm phải nhau, tự nhiên liền dính luôn vào.

"Nhớ lấy lời em đã đáp ứng tôi." Hạ Lục gia nhận lấy thanh mã đao Vạn Phúc đưa tới, nắm chặt lấy, "Người ngoài nói gì cũng đừng có đòi rời đi."

Chà, đến lúc này, vẫn còn nói gần nói xa mỉa mai cậu cơ đấy!

Phương Y Trì vất vả nhịn cười, lên tiếng "Vâng" một cái, đỡ bình phong, làm bộ không để ý tiếp tục mang giày.

Hạ Tác Chu phiền muộn chết, sợ cậu nghe mấy lời nhàn ngôn toái ngữ mà bỏ chạy, hận không thể đem Tiểu Phượng hoàng buộc ngang hông, mà lúc này không thể không đi xử lí chuyện bên ngoài, khá khen cho một ngày đại hỉ như hôm nay, quả thật là tự đem bản thân mình dằn vặt đến khổ, không thoải mái chút nào.

"Tiên sinh, ngài đi đi, em đợi trong buồng, sẽ không đi đâu hết." Phương Y Trì đeo giày xong, ngồi trước gương trang điểm, lấy đống phấn hồi trước Hạ Tác Chu mua cho cậu ra.

Ngược lại cũng không cần tô vẽ cái gì, quá diêm dúa sẽ không phù hợp với ngày đại hỉ, cậu chỉ định dùng phấn đỏ điểm cái nốt ruồi, không thể điểm ở đuôi mắt, thành lệ chí thì lại xui xẻo.

Nằm ngoài vị trí lệ chí một chút, khoảng gò má trở lên là tốt nhất.

Phương Y Trì chọn bút lông cùng phấn xong, Vạn Lộc đem nước nóng bưng vào, cậu cầm khăn tay rửa mặt, còn chưa ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên chân nhiều thêm một đôi giày lính, tiếp đó cằm bị chặt chẽ nắm lấy.

Hạ Tác Chu buộc cậu nhìn thẳng vào mình, ánh mắt nóng bỏng, cổ giọng khàn khàn: "Tôi đã ghi nhớ lời em nói, nếu em thật sự dám chạy, sau này tôi sẽ đem em nhốt trong nhà."

Dứt lời, chợt cúi đầu, đôi môi kịch liệt va chạm, Phương Y Trì trong nháy mắt nếm được mùi máu tanh, Hạ Tác Chu nhưng vẫn không chịu buông tay, hung hăng quấn quýt nhau lẫn nhau chốc lát, tiếp đó dường như hạ quyết tâm, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa.

Phương Y Trì bị bỏ lại bên trong thật lâu mới lấy lại tỉnh táo, cậu nắm chiếc khăn trắng nhẹ nhàng "chậc" một tiếng, hướng về chiếc gương đồng phản chiếu bóng người có chút ngẩn ngơ, đưa đầu lưỡi ra, ung dung thong thả liếʍ sạch vết máu trên môi, sau đó bỗng dùng sức ném chiếc khăn vào trong chậu, giẫm lên sàn nhà dính đầy vết nước đọng, nhấc chân đi ra ngoài.

Vạn Lộc vội vã đuổi theo: "Tiểu gia, không phải ngài đã đáp ứng Lục gia nán lại trong phòng sao?"

Cánh tay đẩy cửa của Phương Y Trì hơi ngừng lại, trả lời vô cùng ngoan ngoãn: "Ừ, đã đáp ứng."

"Vậy ngài..."

"Có kẻ không có mắt chạy tới quấy rầy tiên sinh nhà tôi, tôi ngồi không yên."

"Tiểu gia, ngài... ngài biết?" Vạn Lộc giật nẩy mình.

"Biết."

"Tiểu gia, chuyện khách quen ngài hãy nghe tôi giải thích."

"Hóa ra các anh đều biết khách quen là do tiên sinh tìm tới sao?" Phương Y Trì như cười như không liếc về phía sau.

Vạn Lộc bỗng nhiên không dám lên tiếng, cảm thấy ánh mắt tiểu gia lúc này giống Hạ Tác Chu vô cùng.

Phương Y Trì mím môi lặng im chốc lát, cười nói: "Còn đứng ngốc đấy làm gì? Nếu tôi thật sự tức giận, đã sớm chạy rồi."

"Tiểu gia..."

"Đi thôi, trễ thêm chút nữa, tiên sinh nhà tôi sẽ thật sự bị chọc tức mất." Phương Y Trì ôn hòa nói xong, rũ mi, đuổi theo bóng lưng Hạ Tác Chu đi về phía tiền viện.

__________________

Tác giả có lời: Trì của chúng ta phải đi bảo vệ tiên sinh nhà mình rồi!