Chỗ thì, Hạ Tác Chu không có tìm nhầm, nhưng mà người thì, đang bị dọa cho choáng váng muốn chết.
Tin Hạ Lục gia kết hôn coi như đã đăng báo, người toàn thành đều vừa theo dõi vừa cười nhạo ngầm, dẫu sao chẳng ai tin một người phục vụ có thể thật sự bước chân vào cửa nhà họ Hạ.
Huống chi hôn sự đầu năm nay, dù có không cầm giấy chứng nhận, chỉ cần bái đường, thành hôn, vào gia phả, sau khi chết có tên trên từ đường, thế là Chính phủ cũng phải thừa nhận quan hệ vợ chồng.
Cho nên nói đi nói lại, Hạ Lục gia cũng chẳng cần phải tới đây làm một tờ giấy trói buộc bản thân.
Này không phải tự tìm ấm ức cho mình ngày sau sao?
Cưới một nam thê, còn có giấy hôn thú có hiệu lực pháp lý, ngày sau muốn lấy thêm vợ bé, cũng khó khăn hơn kẻ khác mấy phần!
Vì vậy loảng xoảng một tiếng, nhân viên trong phòng vấp ghế ngã chổng vó, ngồi bẹp dưới đất lớn tiếng ai ui.
Y nghĩ không ra nha!
Vì sao Lục gia phải tự tìm phiền phức cho mình chứ?
Hạ Tác Chu buồn cười dùng ngón tay gõ gõ bàn làm việc, "Tôi cũng chẳng cần người làm chứng chiếc gì hết, cậu đưa bút cho tôi, tự tôi viết."
Phương Y Trì mặc dù còn chưa hết khϊếp sợ khi nghe được hai từ "kết hôn", nhưng theo bản năng vẫn đưa tay, với lấy chiếc bút thép không mới không cũ trên bàn làm việc, tháo nắp bút, đưa tới tay Hạ Tác Chu.
Hạ Tác Chu cười một tiếng với cậu, nhận lấy, vô tình cố ý xoay tròn chiếc nhẫn ngọc, tựa hồ đang ngẫm xem nên viết cụ thể cái gì.
Nhưng cũng chỉ ngắn ngủi mấy phút, Lục gia liền nghĩ xong. Hắn xắn tay áo, lộ ra cổ tay đeo phật châu, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Y Trì, hạ bút: Cầm sắt* cùng hòa, loan phượng cùng kêu, phượng đậu ngô đồng, ngàn đời chung tâm.
(*đây là đàn cầm và đàn sắt-tiền thân của đàn tranh)
Lác đác mười sáu chữ, trôi chảy mạch lạc, cuối cùng ký tên mạnh mẽ hữu lực: Hạ Tác Chu.
Lục gia viết xong, cũng không ngẩng đầu lên nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Phương Y Trì, đem cậu ôm trước người, cương quyết mà vô lý ra lệnh: "Ký."
Phương Y Trì nắm bút thép, dùng thanh âm chỉ có mình mình nghe được, đem giấy hôn thú đọc hết một lượt, tiếp đó ngẩng đầu, run run gọi một tiếng: "Lục gia."
"Ừm?" Hạ Tác Chu hận không thể thay cậu ký tên, giọng tỏ vẻ không lành: "Em đừng nói em không muốn gả, không có cửa đâu!"
Phương Y Trì không muốn nói cái này, lòng cậu vừa trướng vừa chua xót, phồng ra một bọc, thật giống như có rất nhiều chuyện muốn nói với Lục gia, nhưng lời đến khóe miệng, chỉ còn lại duy nhất một câu: "Bởi vậy... bởi vậy mà ngài mặc trường sam sao?"
"Bớt sức nói nhảm đi." Hạ Tác Chu bật cười, cắn dái tai Phương Y Trì than thở, "Tới lĩnh giấy cùng em, cũng cần phải ra dáng một chút chứ."
Nói xong, còn định giục tiếp, người trong lòng đã chủ động gục xuống bàn, viết tên mình bên cạnh tên Hạ Tác Chu.
Ba chữ "Phương Y Trì" uốn lượn nở hoa, bút phong là có luyện qua, chỉ tiếc không quen dùng bút thép, nhìn chữ có phần chưa được lưu loát.
Nhưng bất luận thế nào, cuộc hôn nhân giữa bọn họ theo nét bút này đã chính thức được xác nhận, vội vàng hơn bất kỳ kẻ nào có thể tưởng tượng ra.
Hạ Tác Chu đem giấy hôn thú đưa cho nhân viên văn phòng đang vất vả bò dậy, để cho y đóng dấu, chuỗi phật châu va lên bàn, phát ra một tiếng vang giòn giã.
Hạ Tác Chu không để ý, chỉ nói một câu mà Phương Y Trì nghe không quá rõ: "Nó còn gấp gáp hơn em."
Tiếp đó nhận lấy giấy hôn thú được bọc kín, dùng mảnh da trâu lúc đầu đựng giấy chứng minh của Phương Y Trì gói lại kỹ lưỡng, đặt trong túi thϊếp thân.
Còn giấy chứng minh của Phương Y Tĩnh, Hạ Tác Chu chỉ gấp qua loa đôi ba phát, nhét vào túi quần.
"Đi, về nhà thôi." Hạ Tác Chu làm xong hết thảy, dứt khoát quay đầu, hoàn toàn không cho Phương Y Trì thời gian phản ứng, tự mình đi tới trước bậc thềm phía cổng tòa thị chính, tiến hai bước, đột nhiên xoay người lại, trong ánh mắt khϊếp sợ của Phương Y Trì, tay vén trường sam, bình thản quỳ một chân xuống.
Một khắc ấy, tuyết như ngừng rơi, trường sam tung lên trong gió, tựa như diều hâu sải cánh, lộ ra cẳng chân thẳng dài bên dưới, mà cái chân kia không chút do dự cong lại trước mặt người thương, đầu gối quỳ xuống đất tiêu sái vô cùng.
Hạ Tác Chu mặc kệ những kẻ đi đường vội vã lướt qua, đem Phương Y Trì đặt thẳng trước mắt. Nấc thang cao thấp cân bằng lại chiều cao khác biệt, bọn họ một đứng, một quỳ, ánh mắt tràn đầy nóng ruột giao chung một chỗ, rồi lại vội vã tách ra.
Hạ Tác Chu nhìn như bình thản giúp Tiểu Phượng hoàng cột chắc nút cài áo trấn thủ, lời ra khỏi miệng nhưng là: "Sính lễ em muốn cái gì?"
Lỗ mũi Phương Y Trì chua xót, đưa tay muốn đỡ Hạ Tác Chu đứng dậy.
Chân trời phủ đẫm một vệt nắng chiều tà đỏ bừng, tuyết đầu cành theo gió lặng lẽ phủ xuống. Cậu liều mạng lắc đầu, nức nở gọi: "Lục gia..."
Hạ Tác Chu nhướn mày một cái, chậc một tiếng không vui, "Cần đổi cách gọi thôi."
Phương Y Trì vừa chần chừ vừa quẫn bách nhéo nhéo vạt áo, hít mấy hơi thật sâu, đuôi mắt cháy đỏ kịch liệt.
Hồi lâu, cậu mới bình tĩnh lại, cưỡng bách mình đón lấy ánh mắt Hạ Tác Chu: "Tiên... tiên sinh."
"Chà, vậy mới phải chứ." Hạ Tác Chu nhẹ nhàng bấm một cái lên gò má cậu, đứng dậy đi xuống bậc thang, rồi lại đưa tay về phía Tiểu Phượng hoàng: "Hạ thái thái, đi nào, mình về nhà thôi."
Phương Y Trì buồn buồn ứng một tiếng, giống như cánh chim mệt mỏi cuối cùng cũng được về tổ, vỗ cánh rủ vào l*иg ngực Hạ Lục gia.
Giờ khắc này đây, không liên quan gì đến báo ân nữa, Phương Y Trì thật sự muốn cùng Hạ Lục gia trải qua một đời.
Còn sính lễ...
Tiểu Phượng hoàng đến bây giờ chưa từng nghĩ tới việc Lục gia còn phải tặng sính lễ cho mình.
Cậu không có gì cả, cũng chẳng thiếu thứ gì.
Hạ Tác Chu lại ảo não chậc một tiếng, đem phật châu trên cổ tay cưỡng ép đeo lên tay đối phương: "Mang đi."
"Mẹ để lại cho tôi." Hạ Lục gia chỉ hai viên có dấu vết hư hại rõ ràng, "Nó đã từng cản đao, cứu mạng tôi, sau này nó thay tôi đi cùng em, hiểu không?"
Phương Y Trì vừa nghe phật châu thay Hạ Tác Chu cản qua đao, lập tức từ chối: "Không được!"
"Có gì mà không được?" Hạ Tác Chu nhét cậu vào buồng xe, "Nếu em thật sự coi trọng nó, ngày nào cũng phải mang theo, không được phép cởi xuống."
Phương Y Trì nằm sau xe, xoay người bò dậy, định nói gì đó, Lục gia đã nắm tay lái chuẩn bị lên đường.
Cậu há miệng một cái, muốn nói lại thôi.
Hạ Tác Chu đang chờ Tiểu Phượng hoàng lên tiếng đây.
Hôn cũng đã thành, phật châu cũng đã trao, Phương Y Trì nên cảm động mà ngoan ngoãn làm Hạ thái thái đúng không?
"Lục gia..." Phương Y Trì quả nhiên dè dặt mở miệng, đáy mắt ánh lệ.
Hạ Tác Chu ho nhẹ một tiếng, làm bộ không để ý lắm, "Có chuyện gì về nhà hẵng nói."
Tiếp đó lại chữa lời: "Nhưng nếu sốt ruột quá, nói luôn bây giờ cũng được."
Bày tỏ tình cảm không phải cần nói gấp sao?
Hạ Tác Chu vui vẻ câu khóe miệng, vểnh tai, còn chưa có vui xong, nụ cười đã bị lời tiếp đó của Phương Y Trì xông cho cứng đờ.
Tiểu Phượng hoàng do do dự dự nửa ngày, cuối cùng lại thốt ra: "Ngài... tình nhân khác của ngài biết chuyện ngài lĩnh giấy kết hôn không?"
Ánh nắng rực cháy phía chân trời bị đêm tối dội cho phát, Hạ Tác Chu mặt lạnh ngồi mấy phút, quả thực không nghĩ ra tại sao Phương Y Trì tưởng tượng nổi chuyện này.
Nói ra thì, cứ coi như Hạ Lục gia thật sự muốn làm cái "hoa hoa công tử" gì đó kia cho hợp mốt, cũng phải có cơ hội mới được chứ.
Ấy là chưa nhắc tới gia phong nhà họ Hạ nghiêm khắc thế nào, tuy rằng Hạ lão gia tử mặc kệ mấy người "họ hàng thân thích bên ngoại", nhưng dạy dỗ con ruột không thể nói là lơ là được. Bất kể nam nữ, phạm sai lầm đều phải chịu phạt theo gia pháp.
Quan trọng là sau khi ra chiến trường, bảo vệ tính mạng còn không xong, lấy đâu ra tâm tư yêu với chả đương?
Lời này của Tiểu Phượng hoàng quả thực khiến người bực bội, Hạ Tác Chu dù có thích cậu đến mức nào, cũng giận điếng người.
Hạ Tác Chu phiền não chết, nhưng không ầm ĩ bên ngoài, mà lái xe chở Phương Y Trì đang bồn chồn không yên về thẳng nhà họ Hạ, vào cửa rồi cũng chẳng nói câu nào, mặt hằm hằm bước nhanh đến Bắc phòng.
Phương Y Trì thấp thỏm đi theo, mấy lần muốn hỏi han đôi câu, đều bị sắc mặt Hạ Tác Chu dọa rụt cả người.
Cậu cũng thật tủi thân chết đi được: Vốn bị tấm da "dân lành" của Lục gia lừa gạt, thời điểm hai người lần đầu tiên lăn giường, trong phòng đã có sẵn thứ tinh dầu dùng làm chuyện ai cũng hiểu rõ.
Mấy chuyện này chuyện nọ rối tinh rối mù gom chung một chỗ, ai lại không nghĩ đến việc bên cạnh người ta còn có tình nhân khác đâu.
Lại nói, cậu cũng không có ý hưng sư vấn tội.
Ai mà lại chẳng từng vắt vai đôi ba mảnh tình?
Nếu như Lục gia có bạn tình, cậu... lòng cậu bỗng nhiên không thoải mái, chạy hai bước liền hơi khựng lại, nắm chặt vạt áo run rẩy gọi một tiếng "Lục gia..."
Ngoài mặt Lục gia không phản ứng lại cậu, bước chân lại chậm đi đôi chút.
Nhưng mà có chậm nữa, Phương Y Trì cũng đuổi không kịp, cậu cảm thấy mình thật giống như vừa đi qua tiền đường, đang cùng Hạ Tác Chu chui vào trong vườn hoa đen ngòm, khóe mắt không ngừng thoảng qua hình ảnh đèn l*иg đỏ sậm, tựa như quỷ hồn đòi mạng, cuộn tròn xoay tít vây quanh cậu.
"Lục gia..." Phương Y Trì dần dần gập eo, lảo đảo đỡ lấy bức tường phủ rêu xanh, câu kế tiếp còn chưa nói nên lời đã "ọe" một tiếng nôn ra.
Này vừa nôn, lập tức dọa sợ Hạ Tác Chu đi đằng trước.
"Mẹ nó!" Hạ Lục gia vội ôm cậu vào lòng, "Thế này là sao?"
Phương Y Trì nôn đến ỉu xìu, che miệng nửa ngày không nói được nửa chữ.
Hạ Tác Chu nào còn dám bày đặt giận dỗi với cậu, trực tiếp ôm người về phòng, gọi Vạn Lộc báo bác sĩ, lại giục Vạn Phúc đun nước nóng, sau cùng ngồi bên mép giường xoa lưng cho cậu.
"Không sao." Phương Y Trì tốt xấu cũng khá hơn chút, an ủi ngược lại Lục gia: "Bệnh cũ ấy mà."
"Bệnh cũ cái gì chứ?" Hạ Tác Chu phát cáu lột sườn xám trên người cậu ra, không có tâm tư thừa thãi gì, chỉ đơn thuần hối hận để cậu mặc thứ đồ này, "Có phải lạnh quá không?"
"Tôi đã bảo em đừng mặc mỏng như vậy."
"Phương Y Trì em cứ đợi đấy cho tôi, ngày mai tôi liền đốt toàn bộ đống sườn xám của em!"
Phương Y Trì rúc vào trong chăn, bị Hạ Lục gia mắng một trận cuồng phong bạo vũ, uể oải trả lời: "Được mà."
Lửa giận của Hạ Tác Chu nháy mắt bị thả một gáo nước lạnh, phiền não nhéo nhéo mi tâm, tiếp đó cúi đầu trừng hai mắt nhìn cậu: "Tôi mua thêm cho em."
Rốt cuộc vẫn không nỡ, lại chuyển sang chế độ dỗ dành.
"Được." Chỉ tiếc Phương Y Trì vẫn chẳng có tinh thần gì.
Lục gia đau lòng hỏng mất, dùng chăn bọc cậu lại, ôm trước người: "Thật là, em như vậy tôi chẳng có mặt mũi giận em nữa."
Phương Y Trì ho khan mấy tiếng, thấp giọng nói: "Có mấy lời Lục gia nói rõ ràng với em được không."
Phương Y Trì có phương pháp khác của riêng mình, có thể bí mật moi lời từ miệng Lục gia, chỉ là cách này có chút đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, nếu không phải thân thể không quá thoải mái, cũng không chọn cách hỏi thẳng thế này.
"Có gì phải nói?" Hạ Tác Chu lôi lọ tinh dầu trong ngăn kéo ra, "Cái này là chuẩn bị cho em."
"Chuẩn bị cho em?"
"Tiểu Phượng hoàng nhà mình non nớt như vậy, không chuẩn bị mà ổn sao?" Hạ Tác Chu cười hỏi ngược lại, "Dùng rồi mà còn sưng mất mấy ngày, em để tôi đi đâu nói lý giờ?"
"...Cũng không thể mắng dầu của người ta lởm chết đi được chứ?"
Phương Y Trì vừa nghe liền rơi vào màn sương dày đặc, "Lục gia, tinh dầu này của ngài không phải cho tình nhân dùng sao?"
"Bậy bạ!" Hạ Tác Chu giơ tay đánh mông cậu một cái, "Con mắt nào của em thấy tôi có người khác hả?"
Phương Y Trì không để ý bị ăn đau, bò dậy nhìn thẳng ánh mắt Hạ Tác Chu: "Thật không có sao?"
"Có tôi cùng họ với em luôn!" Hạ Tác Chu tức giận cốc đầu cậu một cái, "Người thì bé một mẩu, tâm tư lại không ít. Nếu tôi thật sự có người khác, còn không biết xấu hổ mà cưới em sao?"
Phương Y Trì ôm trán từ từ mềm xuống, đầu óc rối bời, hoàn toàn bị lời Lục gia nói hun cho mơ mơ hồ hồ.
Một mặt cậu cảm thấy Lục gia nói đúng lời thật, dẫu sao cẩn thận hồi tưởng lại, quả thực chưa từng nghe qua lịch sử phong lưu của Hạ Tác Chu, mặt khác lại thấy không thể tưởng tượng nổi, người như Hạ Lục gia, dù cho không tự mình tìm người bên ngoài, gia đình hẳn cũng sẽ chọn cho đôi ba đối tượng xem mắt thích hợp ngay từ thuở nhỏ chứ.
Nơi nào đến lượt cậu đây?
Nhưng sự thật chỉ đơn giản như những gì bày trước mắt cậu, hôm nay Hạ Lục gia đã là tiên sinh của Phương Y Trì, có pháp luật bảo hộ, giấy chứng nhận còn chưa khô mực kia kìa!