Bị thương nhất định phải bôi thuốc, bất kể là vết phỏng Phương Y Trì bị tên khách lần trước châm lên, hay là địa phương bị sử dụng quá độ nào đó kia.
Hạ Tác Chu nói xong, phát hiện lỗ tai Phương Y Trì từ từ đỏ lên, nhất thời vui vẻ: "Xấu hổ?" Nói xong, không cho cậu cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem người đè trên giường, nhìn vết sẹo đã nhạt đến không thể nhạt thêm nữa.
Lớp vảy rớt đi, vẫn còn lại dấu vết hồng hồng, Hạ Tác Chu vừa thấy liền chau mày: "Đồ con ruồi, người của ông đây mà cũng dám nhớ thương."
Phương Y Trì chỉ lo hoảng hốt, cho là Lục gia còn muốn tới một lần, tay chân run rẩy không ngừng, miệng lóng nga lóng ngóng kêu lên: "Về nhà, tôi phải về nhà!"
"Được, về nhà." Hạ Tác Chu xem xong thứ cần xem, lòng có tính toán, thuận miệng đáp ứng: "Chờ lát nữa tôi đưa em về."
Phương Y Trì còn náo loạn thêm một giây, rồi chợt phản ứng kịp: "Ngài để tôi về nhà sao?"
"Ừ." Lục gia buông chăn xuống, vỗ vỗ mông cậu hai phát, "Nghỉ ngơi đi, tôi lấy thuốc cho em."
Phương Y Trì chả hiểu thái độ của Hạ Tác Chu là cái kiểu gì, ngu người một lúc lâu, sau đó rúc trở vào trong chăn, trơ mắt nhìn Lục gia bước ra sau tấm bình phong, tiếp đó nghe thấy tiếng tủ khép mở vang lên.
Cậu hít hít mũi, cuối cùng nhịn không được cám dỗ của cháo gà, đứng dậy cầm chiếc bát trên tủ đầu giường ôm trong tay.
Lạch cạch một tiếng, ánh đèn bất chợt phủ sáng màn đêm đen.
Hạ Lục gia hiện lên sau tấm bình phong, Phương Y Trì nhìn cái bóng nhỏ dài đung đưa trên mặt đất, chậm rãi húp canh, chẳng biết tại sao an tâm hơn chút.
"Nhất định phải trở về hôm nay sao?" Đại khái là còn chưa tìm được thứ mình muốn, Hạ Tác Chu vừa mò mẫm vừa cách tấm bình phong trò chuyện với cậu.
"Ừ." Phương Y Trì dè dặt cắn miếng gà hầm mềm mại, chỉ lo ham ăn quá cắn cả vào lưỡi, "Phải trở về."
Cậu trả lời xong, đáy lòng dâng lên chút thấp thỏm, rất sợ Lục gia không thả người------ thật sự là bị lời A Thanh nói lúc trước dọa chết khϊếp.
Nam nhân có nhiều thêm một bộ phận như cậu tuy rất ít, nhưng không phải chưa từng có, tình huống cưới nam thê đã sớm xuất hiện ở Bắc Bình, nếu không thì tiệm cơm Bình An cũng chẳng có khả năng đắt khách đến vậy, người có tiền đều đến tìm vui đầy ra kia!
Nhưng những kẻ như thế, từ đầu đến cuối đều không thể đường đường chính chính xuất đầu lộ diện.
Nói đến lại đáng cười, có thể nối dõi tông đường ngược lại trở thành khuyết điểm đáng lên án, kẻ cưới nam thê, đồng thời có thêm tam thê tứ thϊếp cũng là chuyện bình thường.
Thói đời như vậy, Phương Y Trì không ưa cũng chẳng có cách nào, nhưng cậu không muốn trở thành một thứ đồ chơi, bị giam ở nơi không ai biết tới, bị hành hạ tra tấn đến chết.
Cho dù hôm nay, Lục gia vẫn ẩn giấu tâm cơ hoàn mỹ, nhưng nói không chừng đến cuối cùng vẫn muốn mạng của cậu.
Hơn nữa, coi như Lục gia không muốn, nhưng nếu những kẻ khác trong nhà họ Hạ biết sự tồn tại này, cũng nhất định sẽ nghĩ đủ cách đòi mạng cậu.
Đây chính là Hạ gia, Hạ gia có gia phong nghiêm khắc đến mức toàn bộ người Bắc Bình đều phải kính nể.
"Được." Hạ Lục gia rốt cuộc tìm được thuốc cao mình muốn, mở nắp ngửi một cái, sợ vị quá hắc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ địa phương nhạy cảm phía dưới của Phương Y Trì, "Lát nữa đừng mặc lại bộ em vừa mặc, ban đêm gió lớn."
"Nhưng tôi không còn bộ nào khác."
"Có." Lục gia trở lại, thấy cậu đã uống hết bát canh, khẽ cười nói: "Lấy thêm cho em nhé?"
"Không cần." Phương Y Trì không dám uống nhiều.
"Cho em uống, em cứ uống." Hạ Tác Chu cầm lọ thuốc nhét vào tay Phương Y Trì, bưng bát ra ngoài: "Rõ ràng đói bụng, còn tự làm khó dễ mình làm gì chứ?"
Cậu không nghĩ tới Lục gia lại nhìn thấu vẻ mất tự nhiên của mình, có chút kinh ngạc đỡ mép giường, hảo cảm vừa mới lẻ tẻ sinh ra, chỉ thấy Hạ Tác Chu bước trở về, mở lọ thuốc ra, "Không phải vừa bảo em vạch mông ra sao?"
Hay thật, điểm hảo cảm kia lại nhảy về không luôn rồi.
Thoa thuốc là không tránh khỏi, Phương Y Trì làm sao có thể là đối thủ của Lục gia được chứ? Cậu bị vạch mở hai chân đè trên giường, bị thuốc mỡ lạnh lẽo lèn vào, sau khi tan đi lại có chút ngứa ngáy.
Có chút giống như tinh dầu bôi trơn lúc trước.
"Tiểu Phượng hoàng, em cũng non mềm quá rồi." Hạ Tác Chu quệt mấy cái, thấy đùi cậu dần dần đỏ lên, khàn giọng trách móc: "Đây không phải là muốn tôi dùng sức mà thương hay sao?"
Phương Y Trì chua xót hỏi ngược lại: "Lục gia là muốn thương ai đây?"
"Còn có thể là ai?" Hạ Tác Chu thấy cậu vẫn làm mình làm mẩy, nhéo lên cái đùi trắng trắng mềm mềm một phát, kế đó đứng dậy, mở tủ quần áo do dự một chút, rồi chọn ra một chiếc sườn xám dày dặn, "Mặc cái này đi."
Dã man, trong phòng Lục gia còn có quần áo của người khác.
Phương Y Trì càng cảm thấy mình chính là một món đồ chơi, nhìn chiếc váy bị ném lên giường, mi mắt cụp xuống.
Chiếc kỳ bào nào chất liệu rất tốt, cậu chẳng cần chạm vào cũng có thể tưởng tượng xúc cảm mềm mại như nước. Kỳ bào màu xanh đen, đậm hơn thứ Phương Y Trì mặc một chút. Cậu không biết, màu sắc này là do tự tay Lục gia chọn lựa.
Lúc ấy Hạ Tác Chu chỉ khen một tiếng đẹp: "Thái thái nhà tôi ăn mặc chững chạc một chút cũng rất hấp dẫn."
Nhưng đến lúc đối mặt với Phương Y Trì, Lục gia chỉ dám nói: "Mặc hợp đấy."
"Không hợp..."
"Sao mà không hợp?" Hạ Tác Chu cau mày, "Kích thước này tuyệt đối hợp."
Cậu há miệng một cái, muốn nói "Đồ của người khác tôi mặc không hợp." ai ngờ Lục gia còn lên tiếng trước, cậu không muốn mặc cũng phải mặc.
Phương Y Trì không thể làm gì khác hơn là chịu đựng cảm giác chua xót quái dị, đem quần áo của "người khác" mặc lên, tiếp đó bi ai phát hiện, kích thước này thật sự phù hợp dáng người cậu, chất vải vừa mềm vừa ấm, mới mặc lên đã yêu thích cực kỳ, có chút không nỡ cởi ra.
Nhưng ưu tư phiền muộn rất nhanh tan đi, dù sao không phải đồ của bản thân, có hợp đến mấy cũng không thuộc về mình.
Hạ Tác Chu hài lòng nhìn chằm chằm Phương Y Trì mặc áo mới, không biết nên diễn tả thế nào, chỉ đơn giản là cảm thấy đẹp mắt, trên người Tiểu Phượng hoàng nơi nào cũng đẹp cả.
Còn về quần áo... dĩ nhiên là do lần trước sau khi đưa Phương Y Trì về nhà, liền tìm thợ may may ngày may đêm, trừ bộ này ra, còn rất nhiều bộ khác, mà thực ra còn càng nhiều đồ hơn nữa vẫn chưa làm xong cơ!
"Cảm ơn Lục gia." Phương Y Trì bên kia còn đang đắm chìm trong suy nghĩ phải mặc đồ của một tình nhân khác của Lục gia, vén chăn lên, lộ ra cặp chân mảnh khảnh trắng nõn.
"Đừng động." Hạ Tác Chu hai cái chân đong đưa chọc cho tim gan tê rần, "Tôi đúng thật là, con mẹ nó, sao có thể để em mặc sườn xám chứ!"
Phương Y Trì bị dọa đến lùi về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch líu ríu: "Tôi cởi, tôi lập tức cởi trả ngài mà..."
Kết quả Hạ Tác Chu cầm một bộ trường sam từ ngăn tủ ra, "Bên ngoài lạnh như vậy, em mặc váy khác nào tìm chết đâu."
Cậu sững sờ: "Không lạnh..."
"Đừng có nói linh tinh." Hạ Lục gia cười lạnh dùng chăn bao lấy Phương Y Trì, "Đổi sang trường sam cho tôi."
Cuối cùng cậu vẫn đổi sang mặc trường sam, khoác thêm áo mã quái, trên đầu còn nhiều thêm một chiếc mũ mềm, ngay cả dưới chân cũng xỏ đôi giày da mới.
Mọi thứ đều vừa vặn thích hợp, Phương Y Trì có ngu hơn nữa cũng nhận ra có điều là lạ.
Trên đời thật sự có người giống cậu đến vậy sao?
Hay là nói... Những thứ này vốn chính là chuẩn bị cho cậu?
______________________
Tác giả có lời:
Hạ Tác Chu: thái thái nhà tôi cái gì cũng tốt, quần áo- mua mua mua, thuốc- xoa xoa xoa!
Trì: ??? Lục gia là tên bại hoại.
Hạ Tác Chu: ???