Ký Sự Nuôi Dạy Trẻ Của Công Chúa Và Phò Mã

Chương 24: Hoa quế, tròn tuổi, Thái tử cười

Ôn Ngọc đã mấy đêm liền ngủ không ngon, ban ngày cả người đều thất thần. Ngôn Vọng nhìn thấy cũng không dám ở trước mặt y nhắc lại chuyện của Úy Nhất.

Hiện giờ Thái úy thâu tóm hết mọi quyền hành trong triều, ngay cả Tần Cung cũng nghe theo lời gã sai bảo. Tư Đồ Kỳ nhốt Úy Nhất trong phủ Thừa tướng, một mặt giữ lại tính mạng của y, mặt khác cũng là bảo toàn an nguy của y, này đã là tình huống tốt nhất.

Ôn Ngọc chung quy vẫn cảm thấy không yên tâm, mục tiêu kế tiếp của Thái úy, có lẽ chính là phủ Tướng quân.

...

Chớp mắt đã đến tháng mười. Kỳ thi Đình cuối cùng kết thúc. Cách ngày công bố kết quả không còn xa.

Chẳng bao lâu là đến sinh nhật tròn tuổi của Tiểu quận chúa, hiện tại đã có thể bập bẹ bắt chước chim sáo nói những câu đơn giản. Đối Ôn Ngọc gọi "Ngọc ngọc", đối bạch hồ ly gọi "Vọng Vọng", đối Ngôn Vọng gọi "Diêm Vương"...Là chim sáo dạy, Ngôn Vọng cũng không còn cách nào khác.

Ôn Ngọc thế nhưng mỗi ngày ngoại trừ thời điểm chơi đùa cùng hài tử, còn lại đều hiếm thấy y nở nụ cười. NgônVọng biết Ôn Ngọc không yên tâm Úy Nhất, cũng là lo lắng thực quyền của Hoàng đế sẽ bị lung lay. Bất luận thế nào, dòng máu Hoàng thất trong người Ôn Ngọc vẫn đang chảy, lòng trung thành đối với Hoàng gia xưa nay chưa từng đổi thay.

Có đôi lúc khiến Ngôn Vọng cảm thấy thật khó xử, một bên là bản thân đối với Hoàng thất hận thấu xương, bên còn lại là Ôn Ngọc tuy ngoài miệng không nói gì bất quá trong lòng luôn bảo vệ Hoàng gia. Hai người thế nhưng lại có thể chung một mái nhà, cùng nhau dưỡng hài tử sống qua ngày. Tựa hồ bao nhiêu sóng gió bên ngoài Khiêm Nhuận Các đều không liên can gì tới bọn họ, đóng cửa lại rồi, cũng chỉ có Công chúa, Phò mã, còn có hài tử của hai người, lại thêm một sân chó nhỏ mèo nhỏ. Bình bình tĩnh tĩnh, phi thường nhàn hạ.

Ôn Ngọc và hắn, nếu có ngày phải mỗi người một ngả, Ngôn Vọng quả thật từng tự hỏi qua, lúc đó mọi chuyện rồi sẽ ra sao?

Vào ban ngày, Ngôn Vọng sai hạ nhân hái xuống những chùm hoa quế nở rộ nhất phủ Tướng quân. Nhớ rõ Ôn Ngọc rất thích ăn những món có hoa quế, phải đợi lâu lắm mới tới mùa, hiển nhiên chỉ ước cái bụng có thật nhiều chỗ chứa. Giác nhi cũng thích ăn, mỗi ngày đều ăn hết mấy chén nhỏ bột củ sen hoa quế. Ôn Ngọc sợ hài tử không tiêu, vẫn là không để hài tử ăn quá nhiều. Nhưng mà tiểu gia hỏa này hiện tại còn có thể đi vài bước, tốc độ cũng nhanh, chờ đến buổi tối thời điểm Ôn Ngọc ăn "Yến tiệc hoa quế", thường xuyên thấy tiểu tử kia xuất hiện ở bên chân, kéo kéo vạt áo y, nha nha kêu: "Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc, a ---"

Ý tứ là nhóc cũng muốn ăn. Mỗi lần như vậy, Ngôn Vọng đều thực chuyên tâm nhìn xem một lớn một nhỏ giằng co. Ôn Ngọc không cho ăn, Giác nhi liền dùng đủ mọi loại phương pháp đòi ăn. Nhìn hai người họ, một người thì không biết đang sử dụng ngôn ngữ gì, người còn lại thật giống như có thể nghe hiểu được hết thảy, tổng cảm thấy rất buồn cười.

...

Ngày ấy sau khi hài tử ngủ, Ôn Ngọc ngồi trước bàn phát ngốc. Không biết lại đang nghĩ gì.

Ngôn Vọng thay xong y phục ra ngoài, đi đến gần cũng không thấy người nọ có phản ứng.

"Lại đang nghĩ chuyện nhà chuyện nước chuyện thiên hạ? Hoàng huynh ngươi còn chưa lo nghĩ đến vậy." Ngôn Vọng bước tới trước mặt Ôn Ngọc, nhìn thấy bút lông trên tay Ôn Ngọc đã sớm khô mực, liền đổ nước, giúp Ôn Ngọc mài mực, đoạn nâng tay vén lọn tóc dài ở trước ngực Ôn Ngọc ra sau lưng: "Lại viết phương thuốc cho Thừa tướng sao?"

"Trên triều đình, có động tĩnh gì không?..."

"Hôm nay có đại thần nhắc tới chuyện của Thừa tướng, bị Hoàng huynh ngươi phạt trượng."

"Hai mươi đại bản?" . ngôn tình ngược

"Tám mươi đại bản."

"Xem ra, tâm can người nọ cũng không hẳn là bị chó tha mất. Bao năm qua Úy Nhất đối với hắn như vậy, coi như đáng giá." Ôn Ngọc chấm chấm mực nước, cẩn thận ở trên mặt giấy Tuyên Thành hạ bút.

"Hôm qua ta căn dặn Lý quản gia đến phủ Thừa tướng hỏi thăm một chút, biết Úy Nhất lại trở bệnh, vẫn như cũ ho khan không ngừng. Có lẽ tám phần nguyên nhân là do không uống phương thuốc ta giao, cũng không biết lúc này viết tiếp có ích lợi gì. Ngày đó quả thật không nên đem phương thuốc này đến cho y, hiện tại ta đại khái đã hiểu tâm nguyện y rồi, ngay cả du͙© vọиɠ sinh tồn, cũng không có."

Ôn Ngọc viết xong, kiểm tra lại một lần mới để sang bên cạnh, chán nản cúi đầu, như là đang tự trách.

"Lần này Thái úy làm khó dễ, Úy Nhất hẳn cũng biết khó tránh khỏi một kiếp, trên triều các đại thần liên kết, muốn một người không thể trở mình chẳng phải việc khó. Như vậy cũng tốt, nếu Hoàng huynh ngươi nhất định muốn y phải chết, vậy y cũng không còn gì nuối tiếc." Ngôn Vọng cầm phương thuốc lên nhìn một lượt. Đoạn nắm lấy bàn tay Ôn Ngọc: "Huống chi Công chúa muốn Úy Nhất sống sót, đâu phải là không có cách."

"Ngươi có cách?"

"Đi, nguyên liệu dùng để ngâm rượu hoa quế năm nay đều đã chuẩn bị đủ..." Ngôn Vọng kéo người ra ngoài: "Ngâm rượu xong, mới nói cho ngươi biết...Phương thuốc của ngươi, sẽ không lãng phí."

...

Vào tháng mười một, cũng chính là sinh nhật Tam nhi. Phủ Tướng quân hiện tại không còn như trước, chỉ đơn giản mở bữa tiệc nhỏ cùng ban thưởng qua một lượt cho hạ nhân nha hoàn trong phủ.

Mà trong Hoàng cung lại xảy ra biến cố lớn, trước đó vài ngày Thái tử nhiễm phong hàn, ai ngờ trị cách mấy vẫn không thấy khởi sắc. Truyền ra đến bên ngoài cung, liền biến thành: Thái tử lâm bệnh nặng, có thể không còn sống được bao lâu...

Không qua mấy ngày, Ôn Ngọc nhận được thư do Úy Nhất sai người đem đến. Rất nhanh liền viết hai phương thuốc, một giao đến phủ Thừa tướng, một để Ôn Ngọc mang theo Quận chúa tự mình vào Hoàng cung một chuyến.

...

Tư Đồ Kỳ nhìn phương thuốc trị phong hàn trầm mặc một lúc, hỏi: "Trẫm không nghĩ tới Bát muội ngay cả y thuật cũng tinh thông, nếu không phải nghe Thái úy nói Thừa tướng mấy năm nay đều phải dùng phương thuốc của muội mới có thể trị được chứng ho khan, bằng không, trẫm cái gì cũng đều không biết."

"Hoàng huynh quá lời, Ôn Ngọc lúc nhỏ nhàn rỗi, ngày thường đọc qua rất nhiều sách, chủ yếu để gϊếŧ thời gian. Còn nhớ năm xưa Ôn Ngọc từng được Thừa tướng giúp đỡ qua, ngày đó nghe Tướng quân nói Thừa tướng lâm bệnh, nghĩ ngợi một chút liền nhớ tới trong sách cổ có viết một phương thuốc, có lẽ sẽ có tác dụng, chỉ là góp chút sức lực, không nghĩ tới thật sự hữu ích..." Ôn Ngọc cười, dỗ dành Quận chúa đang ngồi trong lòng ngực: "Chuyện Thái tử lâm bệnh là Tướng quân nói cho Ôn Ngọc biết, nghe nói Thái y trong triều không tốt, cho nên Ôn Ngọc muốn đến xem qua."

"Bát muội có thể chữa khỏi bệnh của Thái tử?" Tư Đồ Kỳ nghiêng người về trước, nheo mắt lại.

"Hoàng huynh cũng biết, tâm bệnh, chỉ có thể chữa bằng tâm dược. Tuy rằng Thừa tướng bị buộc tội giam lỏng trong phủ Thừa tướng, nhưng Thừa tướng có tội hay không, tin chắc Hoàng huynh hiểu rõ hơn ai hết. Hiện giờ Thừa tướng hẳn là tâm lãnh, tuy nhiên tâm lãnh chỉ là vấn đề nhỏ, nếu ngay cả thân xác cũng trở lạnh, vậy quả thật là tổn thất của Đại Hòa ta..." Ôn Ngọc không giấu diếm công khai cầu tình cho Úy Nhất, giương mắt nhìn Tư Đồ Kỳ đang ngồi cách đó không xa.

"Bát muội của trẫm, trước khi xuất giá không có tiếng tăm gì, sau khi xuất giá, tựa hồ là thay đổi thành một người khác." Tư Đồ Kỳ cười lạnh nói. Đặt phương thuốc trên tay xuống: "Ý tốt của Hoàng muội, trẫm xin nhận. Nếu muội đã vào cung, vậy mang theo Hòa An Quận chúa đến gặp Thái tử đi. Không gặp Úy Nhất lâu ngày, Thái tử cũng cô đơn."

Thời điểm Ôn Ngọc nhìn thấy Thái tử, suýt chút nữa tức chết.

Thái tử rõ ràng thân thể cứng cáp khỏe mạnh đang ngủ trưa ở tẩm điện, sắc mặt hồng hào, một tia bệnh khí cũng không có.

Ôn Ngọc suy nghĩ chút, liền biết đây là cục diện do Hoàng huynh sắp đặt. Đại khái biết được Úy Nhất bị bệnh không có thuốc nào trị khỏi, mới dùng chiêu này. Ôn Ngọc lo lắng, tất sẽ tự nhúng tay vào.

Ngày đó Ngôn Vọng từng nói, trong lòng Úy Nhất còn có Thái tử. Cho dù đối Hoàng đế có bao nhiêu nản lòng thoái chí, cũng không thể giấu được quan tâm cùng yêu thương đối hài tử kia. Ôn Ngọc vừa nghe liền cảm thấy cách này hữu dụng, ai ngờ Tư Đồ Kỳ nhanh như vậy đã ra tay trước...

Ôn Ngọc nhìn Thái tử đang ngủ say, trong lòng có chút thương hại. Hài tử này, từ khi sinh ra đã không có mẫu thân. Tuy rằng những đứa trẻ sinh ra trong cung rất ít khi được cha mẹ quan tâm châm sóc, nhưng Thái tử tựa hồ ngay cả gương mặt của mẫu thân cũng chưa từng gặp qua, lại có một phụ thân lạnh lùng như Tư Đồ Kỳ. Những ma ma cùng nhũ mẫu ở điện Thái tử nói sao cũng không phải cha mẹ ruột thịt. Suy cho cùng cũng chỉ có Úy Nhất là đối với Thái tử thật tâm.

Thái tử so với lúc trước có phần cao lớn hơn hẳn, lúc này một mình nằm ngủ trên kim tháp rộng lớn, thoạt nhìn có vẻ thật cô đơn.

Ôn Ngọc bế Quận chúa cũng mệt mỏi, vì thế đem Tam nhi đặt xuống cạnh người Thái tử, im lặng ngồi nhìn hai đứa nhỏ.

Tam nhi hoạt bát, ở trên kim tháp bò bò, nhìn thấy có người nằm ngủ, mới thật cao hứng vịn vào đứng lên, rất nhanh ngồi lên bụng Thái tử, còn dùng hết sức nhún nhún cái mông xuống bụng Thái tử...

"Thái tử..." Nhóm nhũ mẫu cùng ma ma nhìn thấy không khỏi sợ hãi. Muốn chạy tới tách hai oa oa ra, lại bị Ôn Ngọc rất nhanh ngăn cản, ý bảo không có việc gì.

Sau đó, quả nhiên Thái tử bừng tỉnh, vừa mở mắt liền thấy cưỡi trên người mình là Ngôn Giác đang vỗ hai tay cười khanh khách. Hôm ấy Ngôn Giác mặc một chiếc váy hoa màu hồng đào, hai mắt to tròn chớp chớp thập phần khả ái. Thái tử không khóc cũng không nháo, chỉ nhìn chằm chằm Ngôn Giác. Một lúc sau rốt cục nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má.

Nhũ mẫu cùng ma ma ở bên cạnh nhìn thấy đều vui vẻ. Bọn họ nói mấy ngày nay Thái tử nhớ Thừa tướng, cả ngày không có tinh thần, cơm cũng nuốt không trôi. Đã thật lâu mới lại thấy Thái tử cười.

Vậy chứng tỏ những gì Ôn Ngọc suy đoán trước đó đều đúng, trong lòng nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó cũng theo hai hài tử ở trên kim tháp đùa giỡn.

Tam nhi loạn thất bát tao không ngừng nói, phần Thái tử ba tuổi đã sớm nói chuyện trôi chảy. Cả hai như đang cố gắng trao đổi điều gì, Thái tử nhanh chóng đem thứ đồ chơi yêu thích của mình đến trước mặt Tam nhi. Tam nhi ngày thường ở trong phủ Tướng quân chơi đồ chơi cùng mèo cùng chó và bạch hồ ly cũng chưa từng nhìn thấy qua, đối với tượng đất ma ma mang tới theo ý muốn của Thái tử cảm thấy thật hứng thú cũng thật mới lạ. Hai mắt không thể rời khỏi tượng đất hình con khỉ sống động đủ màu, liền vươn tay muốn lấy. Thái tử nghiêng đầu hào phóng đưa cho nhóc. Màn tiếp theo sau đó, chính là tay nhỏ của Ngôn Giác bẹp bẹp vài cái, đã đem tượng đất vò lại thành cục không rõ hình dạng, còn thập phần thích thú trả lại cho Thái tử.

Thái tử rõ ràng đau lòng lại cố gắng kìm nén, không nỡ dùng ánh mắt đầy thương tâm nhìn Ngôn Giác, Ôn Ngọc nhìn Thái tử như vậy không khỏi cảm thán đứa nhỏ này quả thật sống không dễ dàng, hơn nữa tính cách cũng không tồi. Phụ thân tính tình kỳ quái, may mắn không có di truyền cho hài tử, tuy chỉ mới ba tuổi, nhưng rất có khí phách. Cứ nhìn mà xem, một chút tức giận đối với Tam nhi cũng không có. Còn thật vui vẻ tiếp tục lấy thêm đồ chơi ra, dĩ nhiên lần lượt chúng đều bị Tam nhi không chút thương tình bóp nát...

Ôn Ngọc tâm tình vui vẻ nhìn cả buổi chiều, nhất là khi nhìn thấy Thái tử cùng Tam nhi nằm sấp chổng mông bên bể cá nhỏ, cùng nhìn chằm chằm vào con ba ba đã bất động nửa canh giờ ở bên trong. Chân thật cảm thấy được hài tử là manh vật, năm đó Ngôn Vọng để y giả mang thai có được Tam nhi, thật sự đáng giá lắm...

Cuối cùng cũng đến giờ Ôn Ngọc và Tam nhi rời khỏi, Thái tử có chút luyến tiếc, trong mắt không khỏi ánh lên tia mất mát. Ôn Ngọc thoáng cái mềm lòng, nghĩ ngợi vài ngày sau lại mang Tam nhi vào cung để Thái tử giải sầu, ai mà ngờ, Thái tử vốn dĩ đang trưng ra dáng vẻ đáng thương lôi kéo tay của Tam nhi, lại bất thình lình chộp lấy mặt Tam nhi hôn lên má một cái rõ to, xong xuôi còn ngây ngô nói: "Giác Giác, tái kiến."

Khóe miệng Ôn Ngọc co giật, thấy Tam nhi bị hôn đến hóa ngốc, lại thấy Thái tử rất nhanh đưa mặt đến lần nữa, bây giờ thì hay rồi. Hai tiểu oa oa ấy thế nhưng môi chạm môi nhau.

Ôn Ngọc tiến tới muốn tách ra, Thái tử lúc này chép cái miệng nhỏ, buông Tam nhi ra, còn thật hồn nhiên hướng Ôn Ngọc tươi cười.

Nụ cười thuần khiết kia, cho dù là kẻ đã khi dễ Tam nhi, cho dù là nhi tử của vị Hoàng huynh lãnh huyết vô tình...Bất quá nụ cười của hài tử tựa như làn gió xuân thoang thoảng, nhẹ nhàng thổi tan mây mù trong lòng Ôn Ngọc.

Mùa đông tới rồi, chỉ hy vọng, đây sẽ là một mùa đông ấm áp. Giống như hai hài tử chưa rõ thế sự, chính là vô tư lự tươi cười, ngọt ngào ấm áp, xuyên thẳng lòng người.

Vạn vật đều có số phận riêng. Tương lai mai này sẽ ra sao, không phải chính mình có thể nói trước. Cục diện ngổn ngang này, Ôn Ngọc tự biết không nên quá bận tâm càng không thể nóng vội. Cứ từ từ chậm rãi, rồi sẽ có một ngày có thể nhìn thấy kết cục thôi.