Giản Yên sau khi trở về nhà liền nằm trên giường nghỉ ngơi, lim dim buồn ngủ thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, nàng đứng dậy ôm áo ngủ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra thì nhìn thấy Kỷ Vân Hân đang ngồi làm việc ở trên sô pha. Toàn bộ phòng khách yên lặng, chỉ có âm thanh Kỷ Vân Hân gõ bàn phím, hầu như trước đây Giản Yên đều sinh hoạt một mình mãi cho đến khi phục xuất, tuy rằng sau đó có ở chung nhà với Cố Thái nhưng cũng không thường xuyên chạm mặt, cũng không khác biệt gì so với sinh hoạt trước đây, nàng đều đã sắp quên mất cảm giác sinh hoạt cùng một chỗ với người khác là cái cảm giác gì. Ánh đèn ấm áp đánh vào tấm lưng tinh tế của người kia cách đó không xa, lạch cạch lạch cạch tiếng gõ bàn phím cực kỳ lanh lảnh, hình ảnh trước mắt thậm chí có mấy phần ấm áp, còn khiến cho nàng bất giác nổi lên cảm giác an toàn.
Kỷ Vân Hân phát hiện phía sau có người nàng quay đầu nhìn xem, nhìn thấy Giản Yên đứng trước phòng vệ sinh nàng hỏi: "Em tắm sao?"
Giản Yên hoàn hồn: "Ừm, xong rồi."
Kỷ Vân Hân đứng lên, đi về hướng phòng vệ sinh bên này, Giản Yên nhìn thấy nàng bước tới nghiêng người nhường đường, Kỷ Vân Hân không có tiến vào phòng vệ sinh trái lại đứng trước mặt nàng. Ánh mắt nghiêm túc, Giản Yên không đoán ra được nàng muốn làm cái gì lui về phía sau nửa bước, Kỷ Vân Hân thấp giọng nói: "Đợi một chút."
Giản Yên ngừng cử động, ngón tay Kỷ Vân Hân đặt ở trên mí mắt nàng, lòng bàn tay ấm áp, dán vào da thịt của Giản Yên, còn có gương mặt từ từ tới gần nàng, hơi thở thoáng chiếu vào trên má, Giản Yên xiết chặt khăn mặt, run rẩy hỏi: "Sao vậy?"
Kỷ Vân Hân đem lông mi cầm trên tay cho Giản Yên xem, Giản Yên thở ra một hơi: "Cảm ơn."
Nàng không đợi Kỷ Vân Hân có phản ứng liền xoay người đi về phòng, sau khi đóng cửa lại nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, trong gương nàng mặc một chiếc áo ngủ bằng bông, tóc ướt rủ xuống, gương mặt đã tẩy trang, da dẻ hơi trắng, nàng nghĩ đến động tác Kỷ Vân Hân vừa làm đưa tay lên che ở trên mí mắt của mình, so với lòng bàn tay ấm áp của Kỷ Vân Hân thì không giống, đầu ngón tay nàng thấu lạnh.
"Chị hi vọng bản thân mình có thể làm một bác sĩ."
"Chị hi vọng có thể chữa lành hết những tổn thương trong lòng em, để sau này em không còn đau như vậy nữa."
Trong lòng Giản Yên bởi vì câu nói này rối loạn lung ta lung tung, nàng thổi khô tóc ướt ôm điện thoại nằm ở trên giường. Quảng cáo sau khi được tung ra hiệu quả rất tốt, Tô Tử Kỳ nói gần đây có rất nhiều công ty hẹn nàng quay quảng cáo, còn có một công ty mỹ phẩm muốn mời nàng làm người phát ngôn, chỉ là Tô Tử Kỳ đều đã từ chối, nhiệm vụ của nàng chính là phải quay tốt bộ phim của Trương đạo diễn, mấy cái thông cáo khác đều sẽ được từ chối. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng mà hai người không dám mạo hiểm, Giản Yên nhìn qua vài lần động tĩnh ở trên mạng sau đó đặt điện thoại di động xuống, hai tay vuốt ve bụng dưới có chút chập chùng vi diệu, nghiêng đầu ngủ say.
Khí trời đột nhiên lạnh xuống, gió lạnh gào thét, cành cây nện ở trên cửa kính đùng đùng vang lên. Giản Yên trong mộng nghe được tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, giống như có một vật cứng đang ma sát với mặt kính, phối hợp cùng với tiếng gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, đặc biệt chói tai. Giản Yên đang ngủ trở mình, nghi hoặc mở mắt ra, âm thanh gió thổi nện cành cây ở trên cửa kính vẫn như cũ, thế nhưng không có tiếng ma sát mặt kính chói tai kia, nàng nhất thời không đoán được có phải là do mình ngủ đến hồ đồ rồi không.
Rèm cửa sổ được kéo kín, Giản Yên ở trên giường lăn qua lộn lại sau đó xuống giường, nàng đứng nhìn rèm cửa sổ suy nghĩ mấy giây sau đó vẫn quyết định kéo rèm cửa sổ ra. Bên ngoài một màu đen kịt, cành cây bị gió thổi đến loạng choà loạng choạng, có mấy cành cây đánh vào trên mặt kính cửa sổ, hiện lên ở ngay trước mặt nàng. Nàng giương mắt, nhìn thấy hồ bơi cách đó không xa sóng nước vẫn dập dờn như cũ, tất cả không khác gì so với trước khi đi ngủ, nàng kéo lại rèm cửa sổ, tiếp tục lên giường nghỉ ngơi.
Ngoài cửa sổ, một bóng người màu đen xông vào bên trong bụi cây, rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi.
Ngày tiếp theo khí trời rất tốt, nhiệt độ thích hợp, tỉnh lại vào sáng sớm Giản Yên rửa mặt xong xuôi như thường lệ ở tại cửa chào buổi sáng bị Kỷ Vân Hân ôm một cái, so với ngày hôm qua kinh ngạc thì hôm nay nàng đã bình tĩnh hơn nhiều, mặc kệ Kỷ Vân Hân có ý gì, nàng cứ xem như là đang diễn kịch thì được rồi. Hơn tám giờ, mọi người tập hợp tại căng tin, sáng nay không giống với ngày hôm qua, không có yêu cầu khách mời tự đi làm bữa sáng, mà là tổ chương trình chuẩn bị điểm tâm sớm, Kỷ Hàm còn chuẩn bị cho bọn họ một phần điểm tâm tình nhân để uy cho "bạn đời". Trước mặt Giản Yên là một dĩa bánh bao, hai bát cháo, còn có một chút điểm tâm nhẹ, nàng thấy ống kính bắt đầu quay đến đưa tay đi lấy muỗng, Kỷ Vân Hân nắm lấy cổ tay nàng, nói rằng: "Chị uy em."
Giản Yên không có phản kháng, nàng thu tay về, Kỷ Vân Hân dùng cái muỗng múc lên một chút cháo, nhẹ nhàng thổi nguội, nàng rũ mi mắt thổi cháo thì Giản Yên cũng trùng hợp nhìn thấy lông mi của nàng, dài mà đậm, cong cong lên, nàng có đánh phấn mắt, màu sắc rất nhạt, phối hợp với trang dung của nàng ngày hôm nay, có một phần đại khí không nói ra được. Kỷ Vân Hân sau khi thổi nguội đưa cho Giản Yên, đáy mắt nhuộm cười, ống kính lại chiếu đến, Giản Yên cũng ngại ngùng mỉm cười, hai người giống như đôi tình nhân đang cuồng nhiệt trong tình yêu, bầu không khí ám muội kiều diễm.
Kỷ Hàm cố ý lấy cho hai người nhiều hơn mấy cảnh quay.
Ăn xong điểm tâm mọi người bắt đầu lên xe, không giống với kíƈɦ ŧɦíƈɦ của ngày hôm qua, ngày hôm nay thư thái hơn rất nhiều, tham quan thành cổ, chỉ là cũng không phải thuần túy đi tham quan du lịch. Tổ chương trình còn phát thẻ nhiệm vụ, mỗi đội khách mời phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, hoàn thành coi như qua ải, hình phạt ngày hôm nay có liên quan đến ăn uống, nước ô mai được pha chế đặc biệt, gà khủng long siêu cay. Một lát sau, Giản Yên và Kỷ Vân Hân bốc vào nhiệm vụ đi làm ra kẹo đường dựa trên tạo hình của hai người bọn họ, Giản Yên quay đầu nói với Kỷ Vân Hân: "Chị biết làm không?"
Sắc mặt Kỷ Vân Hân hơi trầm xuống.
Nàng không biết.
Đừng nói là làm kẹo đường, chính là kẹo đường hình dáng như thế nào nàng cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng mà nàng có thể học, Kỷ Vân Hân đối với Giản Yên nói: "Đi xem thử trước xem."
Giản Yên gật đầu, hai người tách khỏi đội ngũ, dựa theo thẻ nhiệm vụ chỉ điểm, hai người bọn họ đi vào bên trong. Ở ngã rẽ của một con đường bọn họ mới nhìn thấy một người sư phụ già bán kẹo đường, tuổi rất lớn, tóc hoa râm, đang tán gẫu với người bên cạnh, cười lên nhìn vô cùng hòa khí dễ gần. Giản Yên và Kỷ Vân Hân bốn mắt nhìn nhau, hai người tiến lên cùng giao thiệp với cụ già, đúng là không có gì khó khăn, chỉ là hai người bị nhiệm vụ kẹp ở giữa, sư phụ già cười nói: "Làm cái này a quan trọng nhất chính là biết vẽ, bằng không hai cô thử mấy hình đơn giản trước?"
Vốn dĩ Giản Yên và Kỷ Vân Hân chưa từng làm qua kẹo đường, bởi vậy đừng nói tới là đơn giản, chính là vẽ lên mấy con số cũng không đều, một mực sư phụ già bảo không xứng để ông ấy chỉ dạy, hai người chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Giản Yên vẽ lên một con thỏ không ra ngô ra khoai, nàng nhặt thành phẩm lên nhìn về phía Kỷ Vân Hân nói: "Giống không?"
Kỷ Vân Hân nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt Giản Yên biết rõ mình vẽ không giống còn chờ một lời biểu dương mím môi cười, gật đầu: "Cực kỳ giống."
Ngữ khí sủng nịch, ánh mắt ôn hòa, Giản Yên hướng về nàng nở nụ cười: "Chị vẽ cái gì?"
Kỷ Vân Hân đưa một tay lên sờ sờ chóp mũi, Giản Yên nghiêng người nhìn qua mặt giấy, nhìn thấy kẹo đường ở trước mặt là một động vật bốn chân, nàng suy nghĩ đoán mò: "Thỏ?"
Kỷ Vân Hân lắc đầu: "Không phải."
Giản Yên cố suy nghĩ vài giây: "Meo meo?"
Kỷ Vân Hân lần thứ hai lắc đầu: "Cũng không phải."
Giản Yên không nghĩ ra được, nàng nhíu mày nói: "Vậy là cái gì?"
Kỷ Vân Hân ho nhẹ một tiếng: "Con chuột."
Giản Yên phốc một tiếng nở nụ cười, camera ở phía đối diện, đem hình ảnh 'con chuột' khổng lồ của Kỷ Vân Hân quay đến rõ rõ ràng ràng. Trên tay nàng cầm lấy cái muỗng nghiêng đầu nhìn, Giản Yên cũng vừa vặn dựa vào nàng rất gần, nghiêng mặt cười lên, đuôi lông mày nhuộm đầy nét vui vẻ, nốt ruồi ở khóe mắt nhìn như cũng lộ ra vẻ cao hứng, có vài sợi tóc tinh tế buông xuống bên tai. Giản Yên gạt tóc đến sau tai, lộ ra da thịt trắng nõn cùng lỗ tai hình vòng cung xinh đẹp, dái tai bị ánh mặt trời bao phủ, gần như trong suốt, nàng ngắm nhìn thoáng xuất thần, cứ như thế không có dời tầm mắt đi.
"Kỷ tổng?" Giản Yên gọi: "Làm đi."
Kỷ Vân Hân nhấc lông mày lên, nàng thả cái muỗng xuống, đem kẹo đường lấy lên, bọn họ làm ra một cái nửa thành phẩm như vậy chắc chắn là bán không được, chỉ có thể bỏ đi. Giản Yên đem con thỏ của mình làm khi nãy đặt vào túi đựng 'hàng hỏng', Kỷ Vân Hân nhìn một nửa thành phẩm trên tay mình hỏi: "Có muốn nếm thử hay không?"
Giản Yên đang cúi đầu nghiêm túc vẽ cái khác, nàng không ngẩng đầu: "Hủm?"
Kỷ Vân Hân bẻ xuống một cái lỗ tai ở trên kẹo đường, nàng đưa tới bên môi Giản Yên: "Nếm thử?"
Giản Yên dừng động tác lại, nghiêng đầu giương mắt lên, Kỷ Vân Hân vừa vặn đang cười ôn hòa với nàng, đáy mắt có điểm sáng hi vọng, giống như đang hi vọng Giản Yên có thể đồng ý thỉnh cầu của mình. Giản Yên chớp mắt mấy cái mở miệng cắn phần lỗ tai chuột mà nàng đưa đến, nước đường là sư phụ già giúp bọn họ nấu lên, lửa vừa đủ, không bị đắng, ăn vào còn có vị ngọt ngọt thơm thơm, từ tốn mà xem xét, thì còn ăn rất ngon, tuy rằng không hề liên quan gì đến tay nghề của Kỷ Vân Hân, thế nhưng trên mặt Giản Yên lộ ra điểm suиɠ sướиɠ. Nàng cũng từ kẹo đường mà chính mình vừa mới làm xong bẻ lấy một khối đưa đến bên môi Kỷ Vân Hân, Kỷ Vân Hân nhìn nàng vài giây cúi đầu ngậm vào, đầu lưỡi nàng còn lơ đãng đυ.ng phải lòng bàn tay của Giản Yên, vẻ mặt Giản Yên cứng đờ lại.
Đến giữa trưa hai người đều không hoàn thành được một cái, cách thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn lại ba giờ, Giản Yên có chút nôn nóng, lúc ăn cơm trưa nàng nói rằng: "Buổi chiều chị ngồi ở chỗ kia đừng nhúc nhích, tôi nhìn chị vẽ thử một chút xem sao."
"Vậy cũng không được, vậy cũng vẽ không ra."
Hình như thiên phú của nàng rơi vào sai chỗ, vẽ động vật nhỏ thì rất giống, vẽ người thì mãi không xong, gương mặt đó rõ ràng ở trong tưởng tượng của nàng chính là ngũ quan đoan chính, đến trong tay nàng lại biến thành mắt liếc mũi vểnh, Giản Yên thở dài: "Quá khó."
Đúng là rất khó, Kỷ Vân Hân cũng không có cách gì để an ủi nàng, hai người vội vã ăn cơm trưa xong lại bắt đầu luyện tập vẽ kẹo đường, mãi đến tận chừng hai giờ chiều, hai người mới miễn cưỡng vẽ ra lẫn nhau. Kẹo đường của Giản Yên còn có thể nhận ra là một người, còn tác phẩm của Kỷ Vân Hân hoàn toàn không nhìn ra đây là cái gì, nàng giơ thành phẩm lên nhìn Giản Yên nói: "Có được không?"
Giản Yên nhìn sản phẩm này của nàng rõ ràng đã thất bại lắc đầu một cái, Kỷ Vân Hân mím môi, vẻ mặt có chút không tự nhiên, Giản Yên nhìn về phía nàng. Trong ký ức, Kỷ Vân Hân nhất quán chuyện gì cũng đều hăng hái, bày mưu nghĩ kế, chuyện gì cũng có thể đoán trước được, làm cái gì cũng đều thành thạo điêu luyện, cho dù ngày hôm qua trên người bọn họ không có một đồng nào, nàng cũng có thể bình tĩnh nói chuyện làm ăn cùng với lão bản, nhưng Kỷ Vân Hân ở trước mặt bây giờ, hoàn toàn khác với Kỷ Vân Hân trong ký ức của Giản Yên. Loại không giống này khiến cho nàng cảm thấy có nhiều hơn một loại cảm giác chân thật, thật giống như trước đây nàng nhìn thấy Kỷ Vân Hân chỉ là một mảnh ghép, mà bây giờ mới dần dần hoàn chỉnh.
Nhưng bây giờ nàng sợ nhất là nhìn thấy một Kỷ Vân Hân hoàn chỉnh như này.
"Để tôi giúp chị làm." Giản Yên mới vừa nói xong Lâm Mộc liền mở miệng: "Không được phép làm thay!"
Giản Yên suy nghĩ vài giây, Lâm Mộc tiếp tục nói: "Có thể chỉ cách làm như thế nào."
Còn có thể chỉ cách làm sao, sư phụ già đều đã đem kỹ xảo nói cho hai người biết, thực sự không học được thì cũng không còn cách nào, chẳng lẽ muốn để cho nàng cầm tay chỉ dẫn cách làm?
Nửa giờ sau, Giản Yên cầm tay Kỷ Vân Hân, còn Kỷ Vân Hân cầm lấy cái muỗng, hai người cùng nhau di chuyển, nước đường trong muỗng chậm rãi chảy ra, rơi vào trên mặt giấy. Giản Yên chăm chú tạo hình mặt người, nét mặt nghiêm túc, thần sắc tập trung, đáy mắt Kỷ Vân Hân ngắm nhìn khuôn mặt Giản Yên, gần ngay trước mắt, phía dưới chóp mũi nàng ngoại trừ hương nước đường thơm ngọt thì chính là mùi thơm nhàn nhạt trên người Giản Yên, có chút mê người, trái tim Kỷ Vân Hân đột nhiên mềm nhũn, như bị nước đường chảy vào, đầy ấp ngọt ngào.
Bọn họ không phải là đội cuối cùng, cả hai đội Triệu Thanh Thanh, Vu Duyệt đều không có hoàn thành nhiệm vụ được, Tưởng Ức Nhu là đội về nhất, Tiền Thành thứ hai, hai người bọn họ thứ ba, hình phạt là uống nước ô mai được pha chế đặc biệt. Một ly nước ô mai lớn được đặt ở trước mặt Giản Yên và Kỷ Vân Hân, có hai cái ống hút, những người khác trong tổ chương trình bắt đầu ồn ào, Hạ Vân cũng vỗ tay: "Uống đi! Uống đi!"
Giản Yên nhìn chằm chằm ly nước ô mai làm một cái hít sâu, bên tai Kỷ Vân Hân lạnh nhạt nói: "Đợi chút nữa em không cần uống."
Nàng giương mắt nhìn, nghe được Kỷ Vân Hân đè thấp giọng nói: "Để chị uống."
Bên trong nước ô mai đúng là không có bỏ thêm cái gia vị nào khác, cũng không tính là biếи ŧɦái, chỉ là quá chua, chua đến nước mắt cũng đều phải chảy ra. Giản Yên uống vào một hớp suýt chút nữa không chịu được nôn ngược ra ngoài, nàng đè xuống cảm giác cơ thể không khỏe ngoan ngoãn nghe lời, chỉ hút, không uống. Kỷ Vân Hân ở phía đối diện bị sặc, ho khan hai tiếng, Giản Yên nhấc mắt lên, nhìn thấy sắc mặt Kỷ Vân Hân hơi trắng, khóe mắt ửng hồng, nàng nhớ tới dạ dày của Kỷ Vân Hân không được tốt, trước đây cũng không thể ăn đồ ăn gì quá kích thích, nhưng bây giờ Kỷ Vân Hân lại ở đây chịu bản thân bị phạt, là bởi vì mình.
Nếu như không phải bởi vì mình, Kỷ Vân Hân bây giờ nên ngồi ở trong phòng làm việc, hoặc là bay đến trời Nam đất Bắc, tiếp tục làm Kỷ tổng cao cao tại thượng, chị ấy vốn nên tồn tại ở trong kính ngưỡng của tất cả mọi người, nhưng bây giờ chị ấy bởi vì mình, mà cam tâm tình nguyện bị phạt.
Giản Yên không có cách nào lừa gạt chính mình, nàng cũng không muốn lừa dối chính mình, lúc trước lầm tưởng là bởi vì đứa nhỏ, sau đó biết được đầu đuôi câu chuyện nàng bao nhiêu cũng đều có thể nhận ra được tâm ý của Kỷ Vân Hân. Nhưng nàng đã không còn là Giản Yên lúc mới vừa tới Kỷ gia trong lòng tràn đầy đau khổ trước mắt đều là Kỷ Vân Hân, cũng đã qua cái tuổi liễu lĩnh lại lỗ mãng kích động. Thật chất nàng đang không có dũng khí, cũng không dám tiếp tục tùy hứng, nếu như Kỷ Vân Hân chỉ là nhất thời động tâm, vậy nàng thật sự không dám nghĩ đến sau này chính mình, nên vượt qua như thế nào.
Chỉ là một chút tình cảm, nếu như không có được, nàng còn có thể để cho bản thân mình buông tay, chỉ khi nào có được lại mất đi, đó mới thật sự là sống không bằng chết, nàng đã trải qua cảm giác đấy một lần, không muốn lại trải qua một lần nữa, duy trì tốt giới hạn và khoảng cách, đã là đủ rồi.
Kỷ Vân Hân sau khi uống xong đặt ly nước xuống, Kỷ Hàm hỏi cảm giác của hai người thế nào thì hai người một mặt đều là không nói nên lời. Còn lại là đội của Vu Duyệt cái kia, cay đến biếи ŧɦái, Kỷ Vân Hân nhân lúc không ai chú ý chạy tới phòng vệ sinh nôn ra sạch sẽ, Giản Yên đứng ở sau lưng nàng nhưng không có tiến vào, nàng đứng ở bên ngoài, hai tay cuộn tròn lại.
Sau khi thực hiện xong hình phạt vòng hai, ghi hình ngày hôm nay coi như kết thúc, mùa thứ nhất tổng cộng có tám tập, ba ngày quay một tập, hết ba ngày thì nghỉ ngơi một ngày. Tính ra, thời gian ghi hình khoảng chừng một tháng, tập đầu tiên của mùa thứ nhất được phát sóng ở tại tháng này, Weibo đã sớm tung tin tức ra ngoài. Chương trình gameshow [ Tuần trăng mật ] này từ khi bắt đầu tuyên truyền cho tới nay rất được ngoại giới quan tâm, còn để cộng đồng mạng tham gia bỏ phiếu cũng là chương trình đầu tiên thực hiện. Điều này tương đương với các đôi CP đều là do cộng đồng mạng tự chọn, để bọn họ có cảm giác mình cũng có phần tham gia một chút, như vậy mang đến hiệu quả tốt là không thể nghi ngờ, đội ngũ tuyên truyền đều bớt không ít việc. Trên đường trở về Giản Yên nhận được rất nhiều thông báo từ Weibo, ghi hình ngày hôm qua đã có một số video hậu trường được tung ra ngoài, lời quảng cáo chính là Kỷ tổng lần đầu tiên công khai cách thức kiếm tiền!
Tiêu đề giật gân như vậy rất dễ doạ người, vài phút sau phía dưới Weibo gần như muốn bị tê liệt: Đầu óc của Kỷ tổng làm sao lại có thể nhiều nếp nhăn vậy?
—— Nếu như ta có một nửa thông minh của Kỷ tổng thì đã có thể ôm được nữ thần của ta rồi.
—— Ta lại muốn một nửa số tiền của Kỷ tổng, thề luôn đấy, chỉ một nửa thôi, không tham lam.
—— Giản Thế Giới đẹp quá, thật sự như đúc từ ngọc, 360 độ không góc chết, ta hâm mộ chết Kỷ tổng!
—— A a a a a a a Giản Thế Giới tự mình làm salad, ta cũng muốn ăn!
—— Duyệt Duyệt thật đáng yêu a ha ha ha, trước đây còn tưởng nàng không hợp với La thần đấy, không nghĩ tới hai người còn rất xứng đôi nha, đáng yêu muốn xĩu!
Còn lại đều là các loại lời nói yêu thương bọn họ, Giản Yên nhìn thấy hiệu quả tuyên truyền cũng không tệ nàng tiện tay chia sẻ về, Kỷ Vân Hân ngồi ở bên cạnh cũng bấm điện thoại di động, trong hội bởi vì tổ chương trình phát đường mà đang trò chuyện khí thế ngất trời, tâm tình của các fans vô cùng kích động: Nhan trị của Kỷ tổng và Yên Yên thật cao a.
—— Đúng, ta nhìn hai người quay video hẹn hò lần kia thì đã thấy, nhan trị siêu cấp, chỉ số vô cực!
—— Đến đây đến đây các tỷ muội, chia sẻ cho mọi người một món đồ tốt [ Thiểm đồ ] .
Kỷ Vân Hân nhấn vào, nhìn thấy trên ảnh vẽ là mình và Giản Yên đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau. Trên giường chỉ có một chiếc chăn mỏng manh che ở phần eo, ánh mặt trời nghiêng ngả chiếu vào từ cửa sổ, cánh tay Giản Yên treo trên cổ nàng, hai người đang kịch liệt hôn sâu. Hình ảnh quá kích thích, Kỷ Vân Hân nhất thời quên mất mọi thứ, Giản Yên ngồi bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi giật giật cử động, nàng lập tức thoát ra, bức ảnh liền biến mất.
Mấy cái này là hội nhóm tặng cho mọi người, từ lúc vào hội đến giờ nành đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh xuất sắc đến sống động giữa nàng và Giản Yên từ các fans. Đến nổi có lúc nàng nhìn Giản Yên đều sẽ không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung, ví dụ như lúc này, Giản Yên đang tựa người nghỉ ngơi ở trên ghế xe. Nàng quay đầu nhìn khuôn mặt Giản Yên, giật mình nghĩ đến bức ảnh vừa rồi, có một chút cảm giác ngưa ngứa từ trong lòng dâng lên đến cổ họng, nàng ho nhẹ, đè xuống loại cảm giác không thoải mái này.
Đến làng du lịch cũng là lúc đồng hồ điểm đúng sáu giờ rưỡi, tổ chương trình đã chuẩn bị đầy đủ cơm tối cho bọn họ, Giản Yên vừa ngủ dậy cảm giác tinh thần rất thoải mái, sau khi bắt đầu xuống xe Kỷ Vân Hân thấy nàng mới vừa tỉnh ngủ nên nắm tay nàng lại. Giản Yên nghiêng đầu nhìn Kỷ Vân Hân vài lần không có tránh tay ra, hai người nắm tay nhau cùng bước xuống xe, phía sau La Tinh bình tĩnh nhìn hai người nắm tay, trầm mặc không nói gì. Cơm tối là ngồi ăn ở bên lửa trại, không phải ăn đồ nướng, mà là tiệc buffer, có đủ tất cả các loại thức ăn nước uống, Giản Yên bưng mâm đồ ăn tùy tiện chọn mấy thứ. Cách đó không xa cũng có một người bước tới, La Tinh cũng bưng mâm, nàng cúi đầu vừa chọn đồ ăn vừa bắt chuyện với Giản Yên: "Như thế nào, có thích ứng được không?"
Hai người từ lúc bắt đầu bấm máy thì không có giao lưu nói chuyện với nhau, đúng ra là không có thời gian, chương trình ghi hình từ sáng sớm đến tối muộn, cả thịt lẫn xương đều ê ẩm muốn nứt ra, thì làm gì còn cảm giác muốn đi nói chuyện cùng với người khác, Giản Yên gắp đồ ăn nói: "Cũng ổn, chị thì sao?"
La Tinh ngáp một cái: "Tôi vẫn là lần đầu tiên tham gia loại chương trình này, quá mệt."
Giản Yên cười: "Đúng là rất mệt."
La Tinh tiếp tục nói: "Đợi lát nữa ăn xong có muốn cùng đi dạo một chút hay không? Tôi nghe Kỷ Hàm nói phía sau có một cái hồ bơi."
Giản Yên theo bản năng nhìn về phía bụng dưới của mình, gần đây nàng đều ăc mặc quần áo theo phong cách rộng rãi, cho nên vẫn không nhìn thấy được, nhưng nếu mặc áo tắm thì không chắc, nàng lắc đầu: "Không được, em đang rất mệt, nên muốn trở về nghỉ sớm một chút."
La Tinh không có miễn cưỡng nàng: "Vậy cũng tốt, về nghỉ ngơi sớm một chút."
Hai người cười cười, Giản Yên bưng mâm đồ ăn đi tới ngồi xuống bên cạnh mọi người, ở trên sân cỏ bọn họ cùng ngồi vây quanh nhau một chỗ, cách đó không xa nhân viên cũng đang cười đùa, bên này Thành Diệc Dung nói rằng: "Tự dưng nhớ tới một số chuyện cũ không bao giờ quên được, là thời sơ trung, tôi bị anh em bắt ép mặc quần áo của nữ."
Mọi người không nhịn được bật cười, Tưởng Ức Nhu nói: "Có ảnh chụp lại không vậy a, cho mọi người xem thử."
Thành Diệc Dung liên tục xua tay: "Quá khứ đen tối quá khứ đen tối."
Hắn nói xong đá Hạ Vân ngồi ở bên cạnh: "Đến cậu."
Hạ Vân nhún vai: "Tôi không có cái chuyện cũ nào mà nhớ mãi không quên."
Tiền Thành cong môi cười lên rất gian: "Hmm, không có sao, vậy mà khuya hôm trước có một người nào đó uống nhiều đến nổi say xỉn ôm tôi ngồi khóc nói. . ."
Hạ Vân lập tức bịch miệng Tiền Thành lại, hai người lăn lộn đánh nhau thành một đoàn, những người khác cười vang lên, Tiền Thành đầu hàng: "Được rồi được rồi, cậu không có, cậu không có."
Hạ Vân lúc này mới thả hắn ra, bầu không khí một lần nữa bị dấy lên, lúc hỏi Kỷ Vân Hân thì nàng choáng váng: "Chuyện cũ nhớ mãi không quên?"
Mọi người tha thiết mong chờ nhìn nàng, cuộc sống riêng tư của lão đại có biết bao nhiêu người muốn tìm tòi nghiên cứu, cho dù biết rõ tìm tòi nghiên cứu cũng không có tác dụng gì, nhưng trời sinh nhân tính rất tò mò, cho nên bọn họ nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hân, ánh mắt sáng quắc. Đáy mắt Kỷ Vân Hân nhìn đến Giản Yên, trầm mắt nói: "Nhớ mãi không quên thì chính là chuyện trước đây tôi thường xuyên kể chuyện xưa cho một người bạn trước khi đi ngủ."
"Ồ ——" Một trận kinh ngạc thốt lên trầm thấp du dương kéo tới, mọi người cười không nói.
"Một người bạn?"
"Kể chuyện xưa trước khi đi ngủ?"
Tưởng Ức Nhu nói: "Tôi nhớ hình như Kỷ tổng lúc ghi hình có nói trước đây thường xuyên kể chuyện xưa cho một người bạn, là người bạn này sao?"
Kỷ Vân Hân rất phối hợp, nàng gật đầu: "Ừm."
Tưởng Ức Nhu đẩy đẩy Triệu Thanh Thanh ngồi bên cạnh nàng một hồi, hai người không hẹn mà cùng nói: "Đó là người Kỷ tổng yêu sao?"
Bầu không khí đột nhiên hồi hộp lên, mọi người nín thở, vẻ mặt Giản Yên vẫn bình tĩnh giống như nàng không quan tâm đến cuộc trò chuyện bát quái này một chút nào, thế nhưng bàn tay nàng lại nắm chặt dĩa ăn, cúi đầu, tim đập nhanh, người bên cạnh cười yếu ớt nói: "Đúng vậy."
Đúng vậy.
Tay Giản Yên run lên, suýt chút nữa thì không nắm chặt dĩa ăn để nó rớt xuống, những người khác đều cười vang lên, Vu Duyệt tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Không nghĩ tới hai người còn có tầng quan hệ này."
Hỏi xong Kỷ Vân Hân, người tiếp theo là Giản Yên, Giản Yên suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu, giống như không nghĩ ra được, Tưởng Ức Nhu nói: "Yên Yên, chị nghe nói lúc trước em không đi quay phim nữa là vì cơ thể không tốt, đúng không?"
Bây giờ camera đã không còn ghi hình, mọi người đều nói chuyện phiếm với nhau, vừa rồi Tưởng Ức Nhu cũng tự bạo cho bọn họ mấy cái 'hắc liêu', vì lẽ đó hỏi nhau cũng không kiêng kỵ như thường, Giản Yên nghe thấy nàng hỏi gật đầu: "Cũng gần giống vậy, lúc trước bị bệnh một khoảng thời gian."
Nét mặt mọi người lập tức quan tâm đến, La Tinh nghiêng đầu nhìn nàng, dưới ánh lửa, gương mặt Giản Yên hờ hững, ánh mắt bình tĩnh. Kỷ Vân Hân cúi đầu, ánh lửa bùng lên, nàng nắm chặt cái dĩa, khóe mắt hiện lên thêm một vệt đỏ tươi, Triệu Thanh Thanh nói: "Vậy bây giờ em khỏe chưa?"
Giản Yên gật đầu cười: "Đã khỏi bệnh rồi."
Tưởng Ức Nhu vuốt ngực một cái: "Vậy thì tốt."
Còn lại là La Tinh và Vu Duyệt, hai người đều là đối tượng trọng điểm trong cuộc trò chuyện bát quái này, đặc biệt là Vu Duyệt. Chỉ có điều Vu Duyệt nói chuyện luôn mang theo dao đâm, sau khi nàng trả lời xong hai câu thì Tưởng Ức Nhu cũng buông tha cho nàng đổi hướng đi hỏi La Tinh. La Tinh là một lão hồ ly, khiến cho người ta không thể sờ tới được, kỹ xảo khi nói chuyện rất cao, vì lẽ đó hỏi tới câu cuối cùng, Tưởng Ức Nhu đều không nhớ ra được bản thân mình ban đầu muốn hỏi cái gì.
Hơn chín giờ, cơm tối vẫn chưa kết thúc, trên trời đã bắt đầu xuất hiện vài giọt mưa, Giản Yên ngẩng đầu lên thì nghe có người nói: "Trời mưa a?"
"Là trời mưa đúng không?"
Kỷ Hàm lập tức đứng lên gọi nhân viên nhanh chóng đem toàn bộ đồ ăn bên ngoài mang vào trong căng tin, nàng còn kinh ngạc nói: "Dự báo thời tiếc nói gần đây sẽ không có mưa cơ mà."
"Dự báo cũng không hẳn là đúng đâu."
Giản Yên cũng đứng lên đi theo phía sau mọi người hỗ trợ đem đồ ăn dời tới căng tin, một trận tay chân luống cuống, rất nhanh mưa đã bắt đầu lớn hơn. Kỷ Hàm liên hệ với nhân viên làng du lịch, để bọn họ đem ô qua đây, không lâu sau nhân viên đã ôm ô tới, không có nhiều ô như vậy, ngoại trừ cameraman và mấy nhân viên khác đều nói rõ bọn họ có thể chạy về mà không có ô cũng không thành vấn đề gì cả, còn có thể thuận tiện tắm qua một trận nước mát. Khoảng cách từ căng tin đến nơi ở của bọn họ cũng gần, chỉ mất mấy phút đi bộ, xác thực mà nói thì khách mời có vẻ xa hơn, phải mất mười mấy phút, Kỷ Hàm giơ mấy cái ô lên cho nhóm khách mời hỏi: "Bây giờ ra ngoài mua thêm cũng mất khá nhiều thời gian, hai người một chiếc như vậy trở về nhà, mọi người thấy được không?"
Tưởng Ức Nhu và mấy người còn lại đều không thành vấn đề, Giản Yên hai mắt nhìn Kỷ Vân Hân, cũng gật đầu: "Được."
Phân phát ô xong xuôi, nhân viên tổ chương trình xông ra ngoài trước, những người khác cũng tụm năm tụm bảy phi ra ngoài, Giản Yên mới vừa ra khỏi căng tin thì nhảy mũi một cái, gió mùa theo cơn mưa thổi đến, làm nhiệt độ cũng thấp xuống theo, Kỷ Vân Hân mắt nhìn Giản Yên chuẩn bị cởϊ áσ khoác của bản thân mình, Giản Yên nhìn ra nàng muốn làm gì cự tuyệt nói: "Không cần, tôi không có lạnh đến như vậy."
Kỷ Vân Hân khẽ gật đầu, nàng giơ ô lên nói: "Nếu như cảm thấy lạnh, em cứ ôm chị."
Giản Yên cúi đầu hắng giọng đáp lại, nhưng cơ thể lại cố gắng tránh xa Kỷ Vân Hân một chút, có lạnh thì nàng cũng không muốn ôm Kỷ Vân Hân a, bên cạnh người có người lướt qua, Triệu Thanh Thanh nói: "Yên Yên bọn tôi đi trước."
"Được." Giản Yên ngẩng đầu cùng chào hỏi với hai người, bên cạnh đã có hai đôi lướt qua, nàng cũng mở miệng đề nghị: "Chúng ta cũng đi nhanh hơn đi."
Nàng nói xong đi về phía trước, Kỷ Vân Hân chần chừ hai giây vẫn đi đến gần bên cạnh nàng, đưa tay nắm lấy bả vai nàng, ôm nàng về hướng l*иg ngực của mình gần thêm một chút. Giản Yên nghiêng đầu nhìn thấy ngón tay tinh tế cùng mu bàn tay trắng nõn của Kỷ Vân Hân, có nước mưa rơi ở phía trên, giống như rơi vào trong đáy lòng yên tĩnh của nàng, lập tức bắn lên bọt nước tung tóe.
Trời mưa rất lớn, bùm bùm nện vào trên ô, dưới chiếc ô như một thế giới nhỏ, trong thế giới nhỏ này chỉ có mỗi Kỷ Vân Hân và Giản Yên, ngẩng đầu nhìn là giọt nước mênh mông rơi xuống, cúi đầu là hình bóng hai người ôm nhau, đêm nay đèn đường cũng không có sáng rực giống như mấy hôm trước, phát ra ánh sáng cực kỳ ảm đạm, rất nhanh đã nhìn thấy khu nhà Kỷ Vân Hân bắt chuyện nói rằng: "Yên Yên, em có thích trời mưa không?"
Giản Yên quay đầu nhìn nàng, khi nãy vẫn không có phát hiện, bây giờ mới để ý nhìn thấy nửa người Kỷ Vân Hân đều đứng dưới mưa, lúc tới gần cơ thể của nàng là ấm áp, sạch sẽ, mà một nửa bên khác lại là lạnh lẽo, ướt nhẹp, Giản Yên thất thanh vài giây, hoàn hồn: "Cái gì?"
Kỷ Vân Hân hỏi: "Em thích trời mưa không?"
Giản Yên dùng tay đem ô nghiêng về phía bên kia của Kỷ Vân Hân một chút, sau đó nói: "Không thích, cũng không ghét."
"Chị trước đây cũng vậy." Kỷ Vân Hân ngẩng đầu: "Không thích cũng không ghét, nhưng bây giờ chị mới phát hiện, chị rất thích trời mưa, cực kỳ thích."
Tay nàng vẫn còn rơi ở trên bả vai Giản Yên, không nhẹ không nặng, nhưng Giản Yên giống như bị giam lại không thể cử động bình thường được, bước đi của nàng cứng ngắc bước về phía trước, không có lời đáp lại, đến cửa căn nhà thì Kỷ Vân Hân mở miệng nói: "Yên Yên."
Giản Yên nặng nề trả lời: "Sao?"
Kỷ Vân Hân giơ ô hỏi: "Nếu như vào lúc này có một người muốn ôm thê tử mới cưới của mình một cái, em nói thử xem người kia có đồng ý không?"
Nước mưa dọc theo vành ô vuông góc chảy xuống, Giản Yên đối đầu với hai mắt thật lòng của Kỷ Vân Hân, nàng có chút bất lực đi về phía trước một bước, đứng ở trước mặt Kỷ Vân Hân, cúi đầu đυ.ng vào vai Kỷ Vân Hân, nhấc mi mắt lên nói: "Có thể. . ."——thì sao?
Hai chữ kia còn chưa kịp nói Kỷ Vân Hân đã đưa tay ôm lấy bả vai nàng, kéo nàng về hướng trong lòng mình, Giản Yên bị ôm đến không phản ứng kịp, hai tay nàng còn thả ở giữa không trung, nước mưa nện lên trên mu bàn tay nàng, có chút đau. Kỷ Vân Hân một tay cầm chiếc ô, một tay khác thì ôm nàng, ôm rất chặt, Giản Yên chưa từng cảm nhận được một cái ôm như vậy, dường như muốn ôm nàng đến siết chặt vỡ tung.
Rất đau, đau đến nỗi nàng có chút muốn khóc, đáy lòng bắt đầu sinh ra một loại tâm tình bất thường, vành mắt Giản Yên đỏ ửng, nàng vừa định đẩy Kỷ Vân Hân thì phía sau cổ chợt trở nên lành lạnh, hình như là nước mưa rơi vào, kề sát ở trên da thịt nàng, rất ấm áp, nàng nghe được Kỷ Vân Hân nói rằng: "Yên Yên, cái ôm này là chúc mừng em."
Nàng nói xong nới lỏng Giản Yên ra, Giản Yên giương mắt nhìn Kỷ Vân Hân, hỏi: "Chúc mừng tôi cái gì?"
Dưới tán ô, vẻ mặt Kỷ Vân Hân có chút không nhìn thấy rõ, nhưng giọng nói của nàng vẫn như cũ lạnh lẽo, phát âm rất rõ ràng: "Chúc mừng em đã khỏi bệnh."
Chúc mừng em đã khỏi bệnh, mà chị thì sắp, bệnh đến thời kỳ cuối.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Vân Hân: Chị bây giờ cực kỳ thích trời mưa.
Giản Yên: Tại sao.
Kỷ Vân Hân: Trời đổ mưa thì không cần ra khỏi cửa, có thể ở yên trong nhà làm tất cả những chuyện mình muốn làm.
Giản Yên: . . .