Weibo chính thức của Kinh Nghi nhấn một cái like cho bài viết Giản Yên cùng La thần tuyệt đối là một đôi CP, không cần chờ lâu, ngay sau đó việc này liền như ong vỡ tổ ở trên mạng. Kinh Nghi là một công ty giải trí lớn nhất trong giới giải trí, những sản nghiệp dưới trướng rất rộng lớn, từ bồi dưỡng người mới tiến vào công ty đến độc lập sản xuất ra một đài truyền hình, từ gameshow đến sản phẩm âm nhạc, bọn họ đều có đầy đủ một phần sản nghiệp liên quan tới. Lúc trước có người nói đùa, không có Kinh Nghi không nâng được người, chỉ có Kinh Nghi không muốn nâng người lên, đủ để chính minh thực lực của Kinh Nghi, chỉ là Kinh Nghi không có thật sự nâng lên bất cứ một người nào. Những nghệ sĩ đã kí hợp đồng với Kinh Nghi đều biết, cấp lãnh đạo rất khó chơi, muốn có cơ hội cần phải dựa vào bản lĩnh của chính bản thân mình, mà bản lĩnh này không phải là cái bản lĩnh mà người ngoài giới hay đồn đại là "quy tắc ngầm". Ở Kinh Nghi, nếu ngươi muốn tìm tới "quy tắc ngầm" cũng không tìm tới được với cấp lãnh đạo!
Bởi vì không cho phép!
Lúc trước, khi Kinh Nghi mới vừa thành lập, công ty liền đưa ra quy tắc này, ngăn chặn loại điều luật được coi là bắt buộc mang tên "quy tắc ngầm", muốn chính nghệ sĩ phải đi lên bằng thực lực của mình. Đương nhiên ban đầu bọn họ cũng nhận vào khá nhiều lời nói, nặng nhẹ gì đều có đủ. Thời đại đó giới giải trí vẫn còn chìm đắm trong ăn chơi rượu chè, mà bọn họ không chấp nhận "quy tắc ngầm" chính là khác loài với những người kia, đi đến nơi nào cũng bị người cười gọi kẻ ngu si.
Nhưng kẻ ngu si này chứng minh cho họ thấy, những nghệ sĩ mà bọn họ kí hợp đồng trong vòng sáu năm qua, bằng thực lực của chính mình cầm được gần năm mươi giải thưởng lớn nhỏ trong giới giải trí, mỗi lần vào dịp cuối năm đều được nhắc tên đến, mỗi một người nghệ sĩ đều luôn luôn cảm ơn cái tên này, cảm ơn Kinh Nghi đã cho bọn họ cơ hội này, nếu như không có Kinh Nghi, bọn họ sẽ không có được thành tích của ngày hôm nay, từ đó Kinh Nghi mới được xứng tên trong giới giải trí.
Nhiều năm như vậy, Kinh Nghi vẫn luôn là thanh lưu trong giới giải trí, ở những công ty khác, có khả năng sẽ thường xuyên nhìn thấy được người tổng tài này bao dưỡng người mới, người tổng giám đốc kia có quan hệ với nghệ sĩ, thế nhưng ở Kinh Nghi, khả năng này tuyệt đối là con số không, đừng có mơ mà nhích lên tới số một.
Đương nhiên cũng có một số nghệ sĩ vẫn chưa từ bỏ ý định này, muốn thử một chút, kết quả là đều không có xảy ra một trường hợp ngoại lệ nào cả, đều bị đuổi ra khỏi cánh cửa của Kinh Nghi.
Tiếng tăm Kinh Nghi trong giới giải trí càng ngày càng mở rộng, kéo theo đó sản nghiệp cũng càng ngày càng rộng lớn, đến khi Kỷ Vân Hân tiếp nhận thì Kinh Nghi đã là một nửa giang sơn trong giới giải trí, miễn nàng không phạm sai lầm gì, bảo vệ vững vàng những sản nghiệp này, thì qua mấy đời con cháu cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng mà nàng là một cái người cuồng công việc, sau khi tiếp nhận liền không có ngồi yên, nhiều lần hợp tới với nước ngoài, sản nghiệp liền vươn ra được ở nước ngoài. Khẳng định, một người như vậy là đối tượng được truyền thông cùng các nghệ sĩ quan tâm đến đều là chuyện bình thường, tất nhiên nghệ sĩ thì không cần phải nói tới, ai cũng sẽ suy nghĩ nếu liên quan dính dáng được một chút quan hệ gì đó, thì cũng có được vài điểm tốt.
Truyền thông liền thích nhìn chằm chằm những chuyện bát quái cùng cuộc sống riêng tư của nàng, đều mơ tưởng viết ra được một cái bài viết, nhưng mấy năm nay, nàng ngồi sững sờ ở trên cao đến một cái tin tức cũng đều không có, chỉ có duy nhất một cái scandal vào mấy năm trước.
Lê Vi Khanh lúc đấy mới xuất đạo thì nàng đi thăm phim trường liền bị chụp được, sau đó bị người qua đường đồn đại hai người là mối tình đầu. Việc này có một bên truyền thông tới phỏng vấn Kỷ Vân Hân thì nàng trực tiếp làm sáng tỏ, không có chuyện này, nhưng một người làm sao có khả năng không có cái nhãn mác cùng khuyết điểm nào trên người cho được, coi như Kỷ Vân Hân thật sự không có, nhưng hầu như mỗi lần nhắc tới cái kia đều dẫn được vài điểm nhiều chuyện bát quái của người qua đường, vì lẽ đó cái scandal Lê Vi Khanh là mối tình đầu liền trở thành cái nhãn mác của nàng.
Tuy rằng bản thân nàng mỗi khi bị nhắc tới chuyện này đều nói không hề có chuyện đấy, cũng đã làm sáng tỏ qua, nhưng những người ngoài giới vẫn như cũ không tin nàng, nguyên nhân rất đơn giản, ai biết được chuyện trong giới giải trí là thật hay là giả, Kỷ Vân Hân cũng chưa từng ghé thăm qua phim trường của người khác, vậy mà lại đi thăm phim trường của Lê Vi Khanh, nói không có, ai mà tin, cho đến ngày nay, cái nhãn mác này vẫn còn treo ở trên người nàng.
Mà hiện tại, lại có thêm nhiều cái tin tức liên quan đến nàng, là Kỷ Vân Hân thừa nhận Giản Yên với La thần là ở cùng một chỗ.
Giản Yên là nghệ sĩ dưới trướng của nàng, La thần là đối tượng hợp tác với nàng, nàng là người từ trước đến giờ đều không có nhấn like, nay lại nhấn vào một cái, ngay lập tức những người hâm mộ đều rõ ràng, Weibo Kỷ Vân Hân chính thức nghênh đón một cảnh tượng náo nhiệt nhất từ trước đến nay.
——Kỷ tổng! Xin hỏi ngài có phải biết được cái gì không? La thần thật sự ở cùng một chỗ với Giản Yên sao?
——Kỷ tổng, ngài nhấn like là thừa nhận Giản Yên cùng với La thần ở cùng một chỗ với nhau sao?
——Khẳng định đúng vậy, còn phải hỏi nữa sao, nghe nói Giản Yên chính là ký hợp đồng Kinh Nghi, cũng chính là nghệ sĩ dưới trướng của nàng, vì vậy khẳng định nàng cũng biết một chút gì đó.
——CP ta theo thật sự là một đôi! Mama! Mama ơi! Ai đó đỡ ta ngồi dậy, ta còn thở được!
——Weibo chính thức của CEO nhấn like cho một scandal của nghệ sĩ, việc này vẫn là lần đầu tiên, giải thích rõ ràng thật sự đúng là có chuyện tốt sắp tới a, vừa vặn bộ phim đầu tiên sau khi Giản Yên phục xuất trở lại chính là bộ phim mà La thần biên kịch, nói không chừng vẫn là do hai người hẹn nhau.
——Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, ta vẫn ủng hộ CP này, mãi yêu Giản La!
Trong phòng làm việc có bốn người đang đứng nhưng không khí xung quanh đều yên lặng như tờ. Ánh mắt của Kỷ Vân Hân sáng quắc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bàn tay trái của nàng chống đỡ cái cằm, ngón trỏ ma sát khóe môi, vẻ mặt trước sau gì vẫn như một, nhưng lại khiến con người ta cảm thấy mơ hồ không vui vẻ, đặt biệt là cái gương mặt đó, đều âm u, Phó Cường đứng ở phía đối diện, mắt nhìn xem ba người thư ký đang đứng bên cạnh mình, nhỏ giọng nói: "Kỷ tổng?"
Kỷ Vân Hân nhất mí mắt lên liếc hắn một cái, Phó Cường chỉ cảm thấy như có dao cứa qua da thịt của hắn, vừa đau vừa cảm thấy lạnh buốt, hắn lập tức nuốt xuống lời nói, giữ yên lặng.
Toàn bộ văn phòng đều rất yên tĩnh, Kỷ Vân Hân nhấn nhấn chuột ở trên màn hình máy tính, một hồi lâu mới mở miệng nói: "CP là cái gì?"
Ba người thư ký mắt nhìn lẫn nhau, đoán không được Kỷ Vân Hân rốt cuộc là có ý gì, Phó Cường làm một người trợ lý, hắn nên làm việc mà một người trợ lý phải làm, bắt đầu giải thích: "Kỷ tổng, CP là một cách gọi ở trên mạng, là chỉ. . ."
Hắn ho nhẹ: "Là chỉ một đôi tình nhân."
Một đôi tình nhân?
Nàng nhấn like nói Giản Yên cùng La thần là một đôi tình nhân trên Weibo?
Kỷ Vân Hân có chút đau đầu, vầng trán của nàng nhíu nhíu lại, Phó Cường rất chu đáo nói rằng: "Kỷ tổng, ngài có phải còn đang phiền lòng về chuyện nhấn like trên Weibo không?"
"Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý."
Kỷ Vân Hân đương nhiên biết bọn họ sẽ xử lý, nếu như chỉ đơn giản là một cái nhấn like trên Weibo mà bọn họ cũng không xử lý được, vậy thì còn có thể làm được gì nữa? Nhưng trong lòng nàng vẫn khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy hai cái tên kia đứng cùng một chỗ, cùng ngàn lời chúc phúc, nàng liền cảm thấy bực mình.
Vì sao lại có cảm giác như vậy? Hình như dạo gần đây, thời điểm nàng bực mình có phải là nhiều hơn trước một chút? Tựa như nếu là chuyện có liên quan đến Giản Yên, đều sẽ làm cho nàng có cảm giác giống như vậy, ngực khó chịu, không thỏa mái, Kỷ Vân Hân suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được lý do tại sao mình lại như vậy, sắc mặt nàng càng thêm khó coi nói: "Các ngươi đi xử lý đi."
Thư ký chuyên phụ trách quản lý Weibo của nàng lặng lẽ thở phào ra một hơi, vừa rồi hắn thật sự sợ Kỷ Vân Hân sẽ gọi tên hắn, tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến hắn, thế nhưng không ngăn cản để cấp trên phạm phải sai lầm chính là lỗi của hắn, vì lẽ đó hắn vẫn lo lắng đề phòng, mãi đến khi Kỷ Vân Hân để cho bọn họ đi xử lý, hắn mới đem trái tim mình thả lại vào trong l*иg ngực, sau khi ra ngoài hắn nói với Phó Cường: "Gần đây Kỷ tổng làm sao vậy?
"Ngươi cũng phát hiện ra sao?" Phó Cường thở dài: "Đều hơn nửa tháng nay, thường xuyên thất thần, không biết nàng làm sao."
"Còn chuyện nhấn like trên Weibo ngày hôm nay, ta còn tưởng rằng Kỷ tổng thật sự muốn tài khoản Weibo là vì muốn nhấn like."
"Ngươi bị bệnh thần kinh a, Kỷ tổng là người sẽ làm những chuyện như vậy sao?"
Thư ký nhún vai: "Trước kia có phải như vậy hay không thì ta không biết, nhưng hiện tại đúng là như vậy."
Dù sao thì cũng đã nhấn rồi, hiện tại lại muốn bọn họ dọn dẹp dấu vết đây, Phó Cường vừa nghe đã hứng thú, hắn ngồi ở trên bàn làm việc của thư ký, hỏi: "Làm sao Kỷ tổng sẽ xem các loại tin tức bát quái này đây?"
Hoàn toàn không giống với tác phong bình thường của nàng, tuy rằng Phó Cường vừa mới làm trợ lý của nàng không lâu, thế nhưng lần nào tới phòng làm việc của Kỷ Vân Hân cũng thấy nàng không phải là xem báo cáo thì cũng là xem văn kiện, đừng nói là xem chuyện bát quái, chính là từ trong miệng nàng, đều chưa bao giờ nhắc qua một cái tên nghệ sĩ nào! Chuyện này cũng không hợp với hình tượng của nàng, nhưng thật sự bây giờ là đã thấy được như vậy, Phó Cường trong lòng hiếu kì liền bắt đầu suy đoán lung tung: "Sẽ không phải Giản Yên cùng La biên kịch đúng là một đôi đấy chứ?"
Thư ký vừa ở văn phòng Kỷ Vân Hân chịu phải áp lực, bây giờ trở về phải xử lý những gì ở trên mạng, hắn giơ tay: "Đi hỏi Kỷ tổng."
Hỏi Kỷ Vân Hân?
Đại khái hắn là tự chê chính mình chết chưa đủ thảm.
Phó Cường trở về vị trí của chính mình ngồi xuống, thư ký gõ gõ bàn phím, sự kiện náo nhiệt cả một buổi trưa lúc chạng vạng tối mới có lời giải thích, là thư ký của Kỷ tổng trượt tay không cẩn thận nhấn vào. Ý tứ rất rõ ràng, là muốn nói chuyện này không liên quan gì đến Kỷ Vân Hân. Giải thích được đưa lên trên Weibo lập tức chia làm vài nhóm người, một nhóm nói thì ra là như vậy, làm sao có khả năng sẽ là Kỷ tổng nhấn like được, nàng là CEO của một công ty, làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy, nàng cũng không phải là nhàn rỗi tới mức không có chuyện làm. Một nhóm người khác nói thư ký nhấn like, nói không chừng thư ký cũng biết chút gì đó, dù sao cũng là một thư ký CEO, bài viết khác không nhấn qua, lại nhấn phải bài này? Còn có một nhóm người biểu thị, không còn chuyện gì cũng bị bọn họ huyên náo giống như Giản Yên cùng La thần sắp kết hôn, thư ký cũng là một người bình thường, nói không chừng chỉ là đi vệ sinh ngồi bấm điện thoại không cẩn thận nhấn like, đừng có suy nghĩ cứng nhắc như thế, có ai mà chưa từng phạm qua sai lầm đâu?
Mấy nhóm người ồn ào không quá nửa tiếng, bộ công quan của Kinh Nghi liền ra tay, không lâu sau trên mạng đều gió êm sóng lặng, hoàn toàn không nhìn thấy có bất kì tin tức gì liên quan đến việc nhấn like của Kỷ Vân Hân. Bên này bị đè xuống, Tô Tử Kỳ bên này vẫn còn đang nghe điện thoại, trong vòng một buổi trưa, điện thoại của nàng đều bị gọi đến cháy máy, mỗi một nhà truyền thông đều gọi tới hỏi nàng đến cùng thì Giản Yên với La biên kịch có phải là thật hay không, còn nói ngay cả lão bản cũng đều nhấn like, khẳng định phải có một chút quan hệ gì chứ? Những người này đều nghĩ sẽ nghe được một chút gì đó từ trong miệng nàng, Tô Tử Kỳ vì trả lời cho các nàng hiểu rõ mà miệng lưỡi đều mỏi nhừ, cổ họng thì khát khốc, nàng uống vào một ngụm nước nhìn trợ lý nói: "Nghỉ ngơi một chút đi."
Trợ lý cũng uể oải gục xuống bàn, nàng nghi ngờ nói: "Kỷ tổng bên kia là xảy ra chuyện gì a?"
Tự mình quan tâm đến scandal của nghệ sĩ, chuyện này là lần đầu tiên, Tô Tử Kỳ xua xua tay: "Đừng nói ngươi không biết, chính là ngay cả ta cũng không biết."
Ngay thời điểm nàng nhận được cú điện thoại đầu tiên còn đang trong mơ màng đây, xảy ra chuyện gì liền nói hai người cùng một chỗ, nàng đều đã từ bỏ chuyện xào CP này rồi, những chó săn này làm sao lại còn cắn mãi không tha đây? Sau đó nàng lên mạng liền nhìn thấy được phong ba tin tức về nhấn like, mới biết mọi chuyện là từ Kỷ Vân Hân bên kia truyền đến, nàng cũng không dám tự mình gọi điện thoại cho Kỷ Vân Hân hỏi nàng xem là đã xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác ngoài liên hệ với trợ lý của nàng, kết quả lại nghe trợ lý của nàng trả lời cũng đang xử lý, mà xử lý chuyện này chính là cả một buổi trưa, điện thoại của nàng gần như muốn cháy máy, hiện tại rốt cục cũng đè xuống được, thế giới Thái Bình, Tô Tử Kỳ cầm cái ly uống vào hai ngụm nước gửi cho Giản Yên một cái tin nhắn: Không sao rồi.
Giản Yên ngồi ở nhà đắp mặt nạ, ngày mai sẽ phải tham gia nghi thức bấm máy, như thế nào nàng cũng muốn dưỡng lại một chút, mặc dù là nước tới chân mới nhảy thế nhưng như vậy cũng tạm được, dưỡng một chút vẫn có hiệu quả, nàng mới vừa đem túi mặt nạ xé ra liền nhìn thấy Tô Tử Kỳ gửi cho nàng một tin nhắn: Không sao rồi.
Nàng lên mạng nhìn xem, những gì liên quan tới phong ba náo nhiệt nhấn like vào trưa nay đã không còn nhìn thấy được người nào bàn luận, không thể không khen bộ công quan của Kinh Nghi thật sự là lợi hại a, đem những gì trên mạng nói đều xóa sạch sành sanh không một chút dấu vết nào.
Nàng trả lời lại cho Tô Tử Kỳ bằng một khuôn mặt tươi cười, hai người cẩn thận hẹn thời gian gặp mặt nhau vào buổi chiều, Giản Yên liền để điện thoại xuống, phía cửa lớn liền truyền đến âm thanh, Cố Thái còn chưa vào trong nhà liền hỏi: "Ai, ta ở quán bar cũng nghe được tin tức của ngươi, xảy ra chuyện gì a?"
Giản Yên đánh cho một cái liếc mắt, hiện tại nàng nổi tiếng tới mức cả tên cũng được nhắc tới trong quán bar sao?
Cố Thái thay đổi dép nằm trên ghế sa lông ở cạnh người nàng, hỏi: "Kỷ Vân Hân thật sự nhấn like scandal của ngươi cùng La biên kịch?"
Kì quái!
Giản Yên nghiêng đầu nói: "Ta không biết."
Nàng thật sự không biết, vừa rồi nhìn thấy vòng bạn bè hiện lên Kỷ Vân Hân nhấn like cái bài viết kia trên Weibo nàng còn xoa xoa mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm.
Cố Thái dùng chân đá đá cái chân thon dài của nàng: "Cái gì mà ngươi không biết a, ngươi đối với scandal của mình có thể để tâm đến một chút hay không!"
Giản Yên lắc đầu: "Cái gì mà scandal, ta nói cho ngươi biết, chính là không có chuyện gì cả, hơn nữa không phải nàng đã giải thích rồi sao? Là thư ký của nàng trượt tay, khẳng định không phải nàng nhấn like."
Người kia lúc nào lại làm những chuyện nhàm chán như vậy? Nàng tin tưởng phần trăm mà tên thư ký kia trượt tay nhấn nhầm cao hơn phần trăm Kỷ Vân Hân tự mình nhấn, Cố Thái ôm ôm gối ngồi dậy, nghi ngờ nói: "Thật sự?"
Giản Yên gật đầu: "Thật sự, ngươi biết bây giờ ta với Kỷ Vân Hân là loại quan hệ gì không?"
Cố Thái hứng thú dâng trào, ánh mắt sáng lên, nàng vội vội vàng vàng hỏi: "Quan hệ gì a?"
Giản Yên phủi phủi cái áo ngủ lại, vẻ mặt tự nhiên nói: "Là một cái rắm."
"Phốc——"
Trong thời gian một đêm, Cố Thái đều muốn hỏi nàng cái rắm này rốt cuộc là có ý gì, kết quả Giản Yên chẳng muốn giải thích, trực tiếp đem nàng nhốt ở ngoài cửa, Cố Thái như một oán phụ tự mình gõ gõ cửa, cực kỳ u oán nói ngươi không có lương tâm, ngươi không phải là người!
Giản Yên bị nàng nháo đến như thế nhưng tâm tình trái lại khá ung dung, chuyện tranh luận trên mạng cuối cùng cũng kết thúc, giấc ngủ đêm nay của nàng cực kỳ thoải mái, Giản Yên phát hiện ra từ sau khi ly hôn, chất lượng giấc ngủ của nàng được cải thiện tốt lên, đặc biệt là buổi tối, nằm xuống liền có thể ngủ, còn không thích tỉnh dậy, mỗi lần mở mắt ra đều muốn nằm một hồi rồi mới muốn thức, hiện tại nàng không có lịch trình gì, nên mới như vậy, nhưng mà nếu như sau khi tham gia chương trình cũng như vậy, sợ là không được cho lắm, cần phải sửa!
Giản Yên âm thầm phỉ nhổ chính mình vài giây, lại yên tâm thoải mái cùng chăn gối ôm nhau triền miền nửa tiếng sau đó mới rời giường, thời gian còn sớm, nghi thức bấm máy là vào buổi chiều, cho nên nàng cũng không có việc gì làm, hôm nay Tô Tử Kỳ liền phân phó cho nàng một chuyện, chỉ cần ăn mặc trang phục đẹp đẽ đi ra ngoài là được, vì lẽ đó Giản Yên tha lên Cố Thái còn đang ngủ, nghe nàng oai oán nói: "Làm gì a, sáng sớm, đi đâu a?"
"Đi mua lễ phục." Cơ bản lễ phục của Giản Yên đều là kiểu dáng của ba, bốn năm trước, đã sớm lỗi thời, mấy năm qua nàng ở trong cái biệt thư kia một bước cũng không bước ra khỏi cửa, tủ quần áo đều không có mua sắm thêm, gần đây vì mới vừa phục xuất lại khá bận, mãi đến tận hôm nay mới rảnh rỗi có thể đi dạo được, Cố Thái ngáp một cái, miệng mở ra được một nửa Giản Yên liền đem quần áo đặt lên trên giường: "Nhanh thay quần áo lên một chút, ta chờ ngươi ở bên ngoài."
"Được. . ." Cố Thái hờ hững trả lời, tuy rằng thiếu ngủ, nhưng đây là lần đầu tiên Giản Yên hẹn nàng đi dạo phố trong mấy năm gần đây, nói như thế nào đi chăng nữa nàng cũng muốn bò dậy, sau khi hai người thu thập thỏa đáng cũng hơn nửa tiếng, Giản Yên mang theo nón cùng khẩu trang, dùng áo khoác che kín chính mình, phải cảm ơn những cái hot search trong mấy ngày nay, làm cho nàng thành công tiến vào tầm mắt của công chúng, hiện tại nếu đi ra ngoài, đều phải ngụy trang cẩn thận.
Cố Thái ăn mặc một bộ quần ngắn liền thân đi bên cạnh nàng, bên ngoài khoác vào áo vũ nhung, trên đùi liền mặc vào một cái tất chân màu da, người đẹp vì lụa, trang phục nàng so với Giản Yên thì xinh đẹp hơn nhiều, bước ra ngoài tầm mắt của người qua đường đều dính ở trên người nàng, Cố Thái kéo Giản Yên nói: "Hay là ta cũng đi gia nhập giới giải trí a."
Giản Yên xì xì nở nụ cười: "Ngươi biết đóng phim sao?"
"Cần gì biết đóng phim." Cố Thái cuốn lấy vài cọng tóc dài nói: "Làm một cái bình hoa là được rồi."
Giản Yên bị nàng chọc cười, hai người đi vào trong một quán mì ăn điểm tâm, đi ra ngoài thì Cố Thái lái xe, Giản Yên nói: "Đi trung tâm thành phố sao?"
"Đi trung tâm thành phố." Cố Thái quay đầu nhìn vào mắt nàng: "Ta dẫn ngươi đến một nơi, nơi này chuyên bán lễ phục."
"Nơi nào a?" Giản Yên đã rất lâu không có ra ngoài đi dạo, đối với chuyện này đều không quá quen thuộc, Cố Thái đáp lại nàng: "Đến nơi ngươi liền biết."
Bạn gái cũ của nàng là người chủ trì, mỗi lần chọn lễ phục đều sẽ đi tới nơi này, nàng đã đi theo được mấy lần, tự nhiên cũng biết được nơi này. Cửa hàng này rất nổi tiếng, bởi vì mỗi một bộ lễ phục của cửa hàng đều rất hoàn hảo, vĩnh viễn không cần phải lo lắng hàng bị lỗi, mỗi một bộ đều là do bà chủ tự mình thiết kế ra, kiểu dáng rất khác biệt, cực kì đẹp đẽ. Cố Thái đánh tay lái quẹo sang hai lần ở trên đường, đem xe ngừng ở ven đường, bắt chuyện với Giản Yên nói: "Cái cửa hàng kia nằm ở trong đường hẻm."
Giản Yên đi đến xem, hẻm rất hiu quạnh, không có một bóng người nào, nàng cùng Cố Thái đi vào trong, Cố Thái còn không quên giới thiệu: "Ta nói với ngươi a, bên trong cửa hàng có một bộ lễ phục ta đã sớm yêu thích, tuyệt đối xinh đẹp."
Giản Yên hỏi: "Vậy sao ngươi không mua?"
Cố Thái đáp lại nàng: "Giá cả không xinh đẹp như lễ phục."
Giản Yên cong môi cười, Cố Thái đi tới căn nhà thứ ba thì quẹo vào, nàng cũng nhanh chóng đi theo sau. Không giống như cái hẻm ở bên ngoài, bên trong giống như một động thiên khác, tuy rằng cửa hàng trang trí theo phong cách xưa, nhưng lại lộ ra vẻ nhã nhặn, lễ phục được treo ở bên trong tủ kính, đèn chân không chiếu ở phía trên, sáng lên lấp lánh, diện tích bên trong tiệm rất lớn, tận cùng bên trong có một người đang ngồi ở trên quầy, đang cúi đầu không biết đang viết cái gì đó, Cố Thái cười nói: "Người kia chính là bà chủ của cửa hàng này, ngươi cứ đi chọn trước đi, vừa ý cái nào thì thay thử cái đấy xem, ta cùng bà chủ chào hỏi hai, ba câu."
Giản Yên gật đầu: "Được."
Nàng đi theo tủ kính vào bên trong, nơi này đều là lễ phục nhạt màu, cũng không có nhiều lễ phục mang màu sắc diễm lệ, nàng đi vào bên trong nữa thì nhìn thấy một cái váy dài màu đỏ, phần tay áo được hở ra bao bọc lụa mỏng màu đỏ, cổ tròn, vòng đến trên ngực, eo váy được thiết kế theo kiểu eo cao, từ ngực đến phần eo được đính trang sức, sáng lên lấp lánh, nàng đi ra phía sau, liền nhìn thấy phần lưng váy được thiết kế hở lưng.
"Đẹp không?" Không biết từ khi nào mà Cố Thái đã đi lại đây, nàng đứng cạnh Giản Yên nói: "Ta thích nhất là cái này, vừa mỹ vừa diễm, có muốn thử một chút hay không?"
Bà chủ cũng theo sát ở phía sau Cố Thái nói: "Có muốn thử một chút không?"
Giản Yên nhớ tới lời Cố Thái nói giá cả khó coi, mắt nàng nhìn nhãn mác sững sờ vài giây, sáu nghìn mấy, xác thực có chút khó coi, bà chủ khoảng tầm ba mươi tuổi, xinh đẹp lại thành thục, chỉ cần giơ tay cũng cảm thấy vô cùng có phong tình, nàng cười nói: "Những gì trên bộ y phục này hết thảy đều là thật, còn chất liệu, đều là tơ tằm, vì lẽ đó giá cả. . ."
Tạo hình rất khác biệt, chất liệu quý giá, giá cả tự nhiên cũng sẽ cao, bộ y phục này là thiết kế mới nhất của nàng, là bản thiết kế yêu thích nhất cho tới hiện nay, cái gọi là quần áo tốt phối mỹ nhân, nàng thấy Giản Yên ưa thích, không khỏi mở miệng nói: "Không cần phải lo lắng về giá cả, trước tiên cứ đi thử một chút xem, nếu như thật sự thích hợp, chúng ra bàn lại giá cả cũng được."
Nàng cũng không phải là người thiếu tiền, nếu như y phục mình thiết kế tìm được một mỹ nhân xứng đáng, nàng vô cùng tình nguyện hạ thấp giá cả xuống.
Giản Yên vẫn cảm thấy quá quý giá, nàng lắc đầu: "Không được, ta đi nhìn lại một chút. . ."
"Thử xem đi chứ." Cố Thái nói: "Thử xem một chút lại không mất tiền, ta chính là vì không đủ cao, khoác lên cũng không vừa vặn, bằng không cũng không tới lượt ngươi!"
Bà chủ cũng gật đầu nói: "Thử xem một chút đi."
Lúc này Giản Yên mới đem túi xách đặt trên tay Cố Thái, hai tay nàng nhận lấy lễ phục mà bà chủ đưa cho nàng, y phục cầm trong tay, cảm xúc chạm vào vô cùng thoải mái, Cố Thái đẩy đẩy nàng nói: "Đi đi, đem khẩu trang cùng nón lấy xuống, đều tiến vào nơi này rồi, đừng tự coi mình là một cái ngôi sao ở đây, nơi này không bao giờ thiếu sao."
Nàng nói thẳng ra liền chọc cho bà chủ cười, xác thực nơi này đúng là không bao giờ thiếu sao, bởi vì nơi này chính là nơi mà các nàng thường xuyên đến, mỗi lẫn có sự kiện điện ảnh gì đó, nơi này chính là mà các nàng lựa chọn đầu tiên.
Giản Yên nghe theo Cố Thái lấy nón cùng khẩu trang xuống, bà chủ kinh ngạc nói: "Giản Yên?"
Cố Thái nhìn về Giản Yên nháy nháy mắt: "Xem đi, ta đã nói ngươi hiện tại đã nổi danh, bên ngoài đều biết đến."
Giản Yên cười cười: "Ừm, ngươi có nói."
Nàng ôm lễ phục đi vào bên trong phòng thay quần áo, lò sưởi nơi này đều mở đủ, không lo bị lạnh, nàng cởϊ qυầи áo ra sau đó mặc lễ phục lên, phía sau lưng được thiết kế hở lưng, bà chủ rất chu đáo đưa cho nàng nhũ thϊếp, Giản Yên dán vào trên ngực, lại nhận lấy giày cao gót mà bà chủ đưa tới, cảm thấy tất cả đều thỏa đáng sau đó nàng hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng thay đồ bước ra.
Cố Thái vốn dĩ đang ngồi nghỉ ngơi uống trà ở trên ghế, nghe được sau lưng có tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn xem, lặng lễ nuốt nước bọt xuống.
Quá mức đẹp đẽ rồi đi!
Váy màu đỏ sẫm làm cho da thịt của nàng trắng nõn như tuyết, không hề có một chút tì vết nào, hai tay ẩn sau phần tay áo được hở ra, như ẩn như hiện, làm cho con người ta không cưỡng được mà mơ màng, miệng cổ áo tròn hoàn toàn bao vây lấy ngực, vòng ngực êm dịu lại đẹp đẽ, váy thiết kế eo cao đem eo thon gọn của nàng càng thêm nhỏ nhắn, khiến vòng eo ôm không quá một cánh tay, đứng yên thì giống như một bức tranh. Phía sau lưng hoàn toàn không có một mảnh vải, xương cốt ngọc ngà đều hiện lên rõ ràng, đường cong mềm mại, khác nào là một người bước ra từ trong bức tranh, dùng bút tạo thành cũng không nói hết ra được vẻ đẹp lung linh yểu điệu này, Cố Thái bỏ cái tách xuống lập tức nhảy đến bên cạnh nàng, lôi kéo nàng đi về phía trước hai bước, đáy mắt tràn đầy sự kinh diễm: "Đẹp, đẹp, quá đẹp, ta nhìn đến tim đều muốn đập nhanh nhảy khỏi l*иg ngực."
Giản Yên trừng mắt nàng, Cố Thái hai tay nâng lên trước ngực: "Trừng ta như vậy có cái gì tốt đâu! Ta cũng không được cấp cứu!"
"Ngươi xong chưa!" Giản Yên không chịu nổi nói: "Nói hai câu đàng hoàng."
"Đàng hoàng, chình là rất ưa nhìn, xác thực rất đẹp." Bà chủ tiếp lời Giản Yên, đôi mắt này của nàng không biết đã nhìn qua bao nhiêu sao lớn nhỏ, nhưng vẫn chưa có người nào có thể giống như Giản Yên vào lúc này, hoàn toàn đem vẻ đẹp của một bộ y phục lộ ra ngoài, người ta thường nói người đẹp vì lụa, nàng ăn mặc một thân váy này chính là bồi đắp lẫn nhau, người đẹp vì lụa, lụa cũng đẹp vì người.
Người với lụa hợp nhau như thế, bán nàng giá rẻ cũng đều nguyện ý.
Giản Yên bị Cố Thái lôi kéo đứng ở trước gương, ngươi trong gương da dẻ trắng nõn, mặt mày như hoa đào, khí sắc vô cùng tốt, nàng xoay một vòng, trong lòng hết sức hài lòng với bộ y phục này, chính là giá cả. . .
"Đẹp chứ? Không có gạt ngươi chứ? Nói thử xem." Cố Thái đứng ở bên cạnh nàng cúi đầu nhìn, Giản Yên mang giày cao gót, nhìn rất cao gầy, phía dưới làn váy được xẻ tà, đi một bước thì chân thon dài thẳng tắp liền lộ ra một đoạn, so với hoàn toàn lộ chân ra còn câu người hơn rất nhiều.
Giản Yên nhìn vào tấm gương một hồi lâu thành thực gật đầu: "Cũng không tệ lắm."
Nàng sờ sờ tay áo nói: "Ta đi vào trong đổi lại."
Lần này Cố Thái không có ngăn nàng lại, bóng người Giản Yên tiến vào trong phòng thay quần áo, không lâu sau nàng liền thay đổi quần áo của chính mình đi ra ngoài, Cố Thái nói: "Như thế nào, có hài lòng không?"
Bà chủ đứng ở bên cạnh nàng vẫn duy trì nét mặt mỉm cười, Giản Yên xoay người cầm y phục đưa cho nàng: "Ta nghĩ lại một chút."
"Nghĩ cái gì a, ta nói với ngươi a, cái này là ưa nhìn nhất!"
Nàng mới vừa nói xong thì nghe được phía cửa truyền đến một giọng nói của nữ nhân: "Khanh Khanh, ta nói cho ngươi nghe, ta đã sớm vừa ý bộ này, ngươi mặc lên tuyệt đối xinh đẹp, ngài mai ngươi liền mặc bộ này. . ."
"Ai? Y phục này đâu? Bán rồi sao?"
Giản Yên và Cố Thái cùng nhìn sang, nhìn thấy Lê Vi Khanh đeo kính đen cùng quản lý của nàng Tần Dao đứng cách đây không xa.
Tần Dai chỉ vào tủ kính trống không nói: "Bà chủ, bộ lễ phục trong đây đâu?"
Bà chủ ôm y phục nói: "Là cái này sao?"
"Ồ, đúng rồi, chính là cái này." Mắt Tần Dao sáng lên, quay đầu nói: "Khanh Khanh. . ."
Nàng gọi một tiếng mới phát hiện ra Lê Vi Khanh đang nhìn chằm chằm về một hướng, nàng theo ánh mắt của Lê Vi Khanh nhìn sang, nhìn thấy được Giản Yên đang đứng cùng Cố Thái, Tần Dao thấy Giản Yên híp mắt lại, cười nhạo nói: "Đây không phải là Giản tiểu thư sao? Cũng tới nơi này mua quần áo à?"
Giản Yên vẻ mặt hững hờ, không quan tâm hằng giọng một cái, Lê Vi Khanh lấy kính râm xuống nhìn Tần Dao nói: "Đem y phục lại đây cho ta xem một chút."
Tần Dao đưa tay chuẩn bị lấy lại lễ phục, Cố Thái đi trước một bước đoạt lấy cầm trong tay, cũng cười nói với Tần Dao: "Vị tiểu thư này, thật ngại quá, y phục này chúng tôi đã từng thử, chuẩn bị mua lại."
Sắc mặt Tần Dao mơ hồ có chút không dễ nhìn, Giản Yên này đã cướp nhân vật thì thôi đi, hiện tại đến y phục cũng muốn cướp?
Nàng lạnh mặt nói: "Không phải vẫn chưa trả tiền sao? Vẫn chưa trả tiền, sao có thể được tính là mua lại?"
Cố Thái cắn răng: "Hiện tại liền trả!"
"Bà chủ, trả tiền!"
"Ta trả gấp đôi." Tần Dao hừ lạnh: "Quy tắc ở đây, ngươi nào trả cao hơn thì người đó được."
Bởi vì tạo hình rất khác biệt, chỉ có một kiểu dáng duy nhất, vì lẽ đó nơi này thường xuyên xuất hiện cảnh tượng tranh cướp một bộ y phục với nhau, quy tắc thường ngày của bà chủ chính là người nào trả cao hơn thì người đó được.
"Đợi một chút." Bà chủ cười híp mắt nói: "Hai vị không cần phải tranh chấp."
"Gấp ba." Sau khi bà chủ nói xong thì phía sau lưng của mọi người vang lên một âm thanh, nhẹ nhàng nói: "Tranh Tử, đem y phục gói lại cho Giản tiểu thư."
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc áo da sẫm màu đứng trước tủ kính, bên người nàng còn có một trợ lý mang theo túi xách, nữ nhân mặc áo da kia lấy kính râm xuống, bà chủ cười nói: "Duyệt Duyệt?"
Giản Yên quay đầu lại, đôi mi thanh tú nhíu lên.
Là Vu Duyệt.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Vân Hân: Lúc nào đến ta ra trận?
Giản Yên: Ngươi trước hết nghĩ làm sao từ lãnh cung đi ra.
Kỷ Vân Hân: . . .
Editor muốn tám chuyện:
Tự nhiên thích Vu Duyệt quá, dù chỉ nhắc tên vài lần nhưng vẫn có linh cảm Vu Duyệt không phải người xấu.
Mà còn nữa, trên đời luôn có luật hoa quả a, những ai chảnh chọe đều sẽ. . .
Mong chờ luật hoa quả xuất hiện trên người thím nào đó =))).