Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 346: Chuyện Trên Diễn Đàn Bùng Nổ

Hoa khôi khoa này là chỉ cô sao?

Tô Loan Loan nhíu mày, tiện tay mở bài đăng tiểu thịt tươi trong đó ra.

Bình luận đầu tiên là một đoạn video.

Trong video, Diệp Tề Thiên ôm cô không ngừng xoay vòng, nữ sinh xung quanh đang hoan hô quay phim chụp hình lại.

Video còn có hiệu ứng, BGM là bài “Không chỉ là thích” nổi tiếng trên Douyin gần đây, người đăng vốn chỉ mang tâm trạng hóng hớt đơn thuần.

Dẫu sao thì hôm qua Diệp Tề Thiên đã gây náo loạn lớn, ở đó cũng có khá nhiều fan nữ của anh ta, không ngờ sau đó…

Lại bị một người tên là “Xé mày không thương lượng” làm sai lệch đi.

Anh ta đăng mấy tấm hình, trình bày sự thật Tô Loan Loan qua lại cùng lúc với mấy người đàn ông rất có tình có lý.

Bức ảnh đầu tiên là ở cửa trường học, ông Lương tài xế nhà họ Hoắc đang mở cửa cho cô, thế là ông Lương trở thành ông già có tiền bao nuôi cô, chiếc xe này là Rolls – Royce trị giá gần một nghìn vạn.

Bức ảnh thứ hai là dưới tòa nhà ký túc xá, Tô Loan Loan và Quý Kiệt đi cùng nhau, trong tay Quý Kiệt còn xách hành lý và túi. Nói Quý Kiệt chỉ là lốp dự phòng của Tô Loan Loan, lần nào có việc gì nặng nhọc, bẩn thỉu, mệt nhọc mới gọi người đàn ông vẻ ngoài xấu xí này đến giúp.

Bức ảnh thứ ba là dưới tòa nhà làm việc, cô vừa bước khỏi thang máy. Đưa ra bằng chứng cô quyến rũ thầy, thường một mình ra vào phòng làm việc, lần nào ra quần áo cũng xộc xệch, môi sưng đỏ, vẻ mặt ửng hồng… hơn nữa không chỉ có một thầy giáo, sở dĩ bài nhảy tiệc tối hôm đó có thể đạt hạng nhất cũng là vì có mối quan hệ phía sau này.

Bức ảnh thứ tư, Tô Loan Loan bước ra khỏi chiếc xe Bentley của Hoắc Cạnh Thâm. Nói là hôm đó Tô Loan Loan hầu hạ kim chủ nên mới đi học muộn, không lên lớp, hai người ở trong xe hơn nửa tiếng đồng hồ.

Bức ảnh thứ năm còn cạn lời hơn, Tô Loan Loan đang bước xuống khỏi chiếc xe màu đỏ của mình thì bị nói là do cô hầu hạ kim chủ vui vẻ nên chiếc xe này là món quà tặng cô.

Còn về bình luận bên dưới…

[Không phải chứ, hôm qua nhìn thấy cô ấy và Thiên Thiên còn cảm thấy hai người này rất xứng đôi, ngây thơ sao lại bị bao nuôi chứ?]

Xé mày không thương lượng: [Con gái càng ngây thơ thì bản chất càng đê tiện! Kim chủ cho tiền thì lấy đi chơi đùa tiểu thịt tươi, mấy người biết chơi bằng cô ta không?]

[Mấy tấm hình này rất bình thường, không có hành động nào quá thân mật, nói không chừng người ta chỉ quen biết thôi, cũng không thể chứng minh là bị bao nuôi được mà?]

Xé mày không thương lượng: [Tôi không chỉ một lần nhìn thấy lão già đó đưa cô ta đến trường, lần nào cũng dừng xe nửa ngày trời mới chịu xuống, chẳng lẽ bọn họ ở trong xe chơi oẳn tù xì à?]

[Hoa khôi khoa rất có tiền, lần trước cô ấy còn đeo một cái vòng phỉ thúy, ít nhất cũng phải mấy chục vạn, còn có túi, quần áo, giày đều là hàng hiệu. Có tiền như thế sao lại bị bao nuôi được?]

Xé mày không thương lượng: [Mồm mép động đậy trên dưới một chút là có mấy đồ này ngay. Động eo một chút là cho nhà luôn! Có tiền còn không phải là nhờ bán thân thể của mình sao?]

[Nhưng tôi nhớ hoa khôi trường với hoa khôi khoa là bạn thân, hơn nữa bình thường rất lạnh lùng, chỉ đi một mình chứ không nói chuyện mấy.]

Xé mày không thương lượng: [Đó là vì đối xử với mấy người mới lạnh lùng, cô ta chân chó với hoa khôi trường thế nào chứ? Vì hoa khôi trường là công chúa nhà họ Mặc, a dua nịnh hót mới có chỗ tốt!]

[Cô ấy khá xinh đẹp, sao không tìm cậu ấm có tiền đẹp trai một chút? Lão già buồn nôn lắm!]

Xé mày không thương lượng: [Cô nghĩ cậu ấm có nhìn trúng cô ta không?]

[Không phải cậu có thù với cô ấy chứ?]

Xé mày không thương lượng: [Tôi chỉ vì dân trừ hại thôi!]

Tô Loan Loan: “…”

Nhìn thấy đống bình luận này, cuối cùng cô cũng không nhịn được bật cười.

Nhấn vào trang thông tin cá nhân của người đó xem.

Nam?

20 tuổi?

Thời gian đăng ký là một tháng trước?

Nhưng trừ tối qua bắt đầu không ngừng đăng bài, ghim bài bôi xấu cô, còn lại chưa từng nói gì về những nội dung trước đó.

Rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn lên kế hoạch rất lâu.

Tô Loan Loan tắt diễn đàn.

Những bài đăng khác không cần nhìn cũng biết phần lớn nội dung.

Hai ngày nay vì đột nhiên được chọn làm hoa khôi khoa, nhất thời nổi tiếng quá mức, đi đâu cũng có nam sinh ân cần giúp đỡ, nhưng trước đó trong trường cô vẫn luôn rất khiêm tốn.

Suy nghĩ kỹ một chút, từ trước đến giờ, người đối đầu với cô trong trường cũng chỉ có hai người.

Một là Giang Hiểu Mạn, nhưng từ sau lần Tô Nghiên Nghiên mang thai giả bị lộ tẩy trước đó, hai bên chưa chạm mặt lần nào.

Hơn nữa cô ta biết quan hệ của mình và Hoắc Cạnh Thâm, không có động cơ đăng bài kiểu này.

Một người khác là Lâm Kiều.

Trong lòng Tô Loan Loan cười thầm.

Tưởng làm giả thân phận đăng mấy bài bôi đen mình là có thể thần không biết quỷ không hay, không bị người khác phát hiện ra sao?

Đúng là ngu hết sức!

Có điều kiểu bài đăng hóng hớt này giống như chuyện Lý Phi Phi bị đuổi học trước đây, ồn ào mấy ngày sẽ qua.

Bình thường mọi người thích hóng hớt nhất, khi một drama mới xuất hiện, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, lúc đó không còn mấy người nhớ chuyện lúc trước nữa.

Việc quan trọng nhất vẫn là phải chuẩn bị thi trước đã.

Thế là khi Triệu Thiên Nhi gọi điện lại, Tô Loan Loan tỏ vẻ bình tĩnh: “Ừ, thấy rồi.”

“Chỉ thế thôi?” Triệu Thiên Nhi ngạc nhiên: “Cậu không đăng bài làm rõ luôn sao? Cậu yên tâm, tớ sẽ ghim bài giúp cậu.”

“Thôi.” Tô Loan Loan quyết định rời giường.

Cô vừa mặc đồ vừa bật loa nói: “Sắp phải thi rồi, tớ đâu có thời gian đăng bài gì đó? Đăng rồi vẫn có nhiều người không tin, có phải tớ còn phải trả lời từng bình luận một không? Trả lời xong có người tin sao? Thế không phải là lãng phí thời gian à? Còn làm bản thân phiền lòng nữa. Miệng của người ta nằm trên mặt người ta, thích nói gì thì nói đi.”

“Cậu đúng là cây ngay không sợ chết đứng, có điều cái drama này sẽ có ảnh hưởng không tốt với cậu, cái tên ‘Xé mày không thương lượng’ đó đúng là toxic, không phải là có chứng hoang tưởng chứ? Chỉ dựa vào mấy tấm ảnh đã bảo cậu bị bao nuôi? Tớ nói giúp cậu còn bị cậu ta đuổi theo tag không ngừng, cắn mãi không buông như con chó điên vậy.”

Tô Loan Loan cười: “Nói chung cậu kệ đi, chuyện này tớ biết ai làm rồi, mặc kệ cô ta là được.”

“Cậu biết? Ai thế?” Triệu Thiên Nhi vội vàng hỏi.

“Một người đầu có bệnh.”

Triệu Thiên Nhi cạn lời: “Thế phải làm sao, cậu ta cứ đăng bài mãi, bây giờ người tin cậu ta cũng càng lúc càng nhiều rồi.”

“Mắt không thấy tim không phiền. Được rồi, tớ phải dậy học bài đây.” Nói xong, Tô Loan Loan cúp máy.