Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 317: Tổng Giám Đốc Hoắc Để Chó Cắn Người?

“Chú Hoắc ơi.”

Trong xe, bàn tay nhỏ của Phó Tử Dương sờ bộ lông đen trơn mượt lại mềm mại trên bụng KO, hỏi với vẻ mặt đáng yêu: “Hôm nay thím nhỏ không về nhà ạ?”

Nếu không thì sao có thể đưa KO và cậu bé về nhà ở chứ?

Người nào đó cần vợ không cần chó “ừ” một tiếng, con ngươi đen lại hơi nheo lại.

Phía trước cổng sân, có một cô gái đứng đó.

Tiết trời tháng mười một, vào buổi tối tầm sáu giờ hơn thì sắc trời đã có hơi tối, hơn nữa nhiệt độ chỉ còn có năm, sáu độ.

Nhưng cô ta lại mặc một chiếc váy đỏ mỏng manh, lộ ra đôi chân trần trắng trẻo dưới ánh hoàng hôn. Có vẻ quá mức mưu mô.

“Gâu!” Nhìn thấy trước cửa có người lạ qua lại, KO cũng quyết đoán kêu lên.

Vì thế Phó Tử Dương bèn hỏi: “Chú Hoắc ơi, người kia có phải trộm không?”

Hoắc Cạnh Thâm: “…”

Trộm thì không đến mức đó.

Có điều, lòng gian xảo thì là thật.

Anh lái xe đi tới, sau đó bật đèn pha.

Kiều Tử Hân lập tức xoay người.

Ánh sáng chói mắt khiến cô ta không thể không giơ tay che trước mắt, rất hỗn loạn.

Đợi xe dừng trước mặt, cô ta lập tức tao nhã cười bước lên: “Tổng giám đốc Hoắc.”

Cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêng quyến rũ trưởng thành của người đàn ông.

Đẹp trai hoàn hảo, đường nét thanh thoát như thần tiên được điêu khắc tỉ mỉ, khiến trái tim nai con của Kiều Tử Hân loạn nhịp.

“Cô Kiều?”

“Tổng giám đốc Hoắc, tôi tới tìm Loan Loan, ông ngoại bảo tôi đưa giấy chứng nhận bất động sản cho em ấy.”

Môi mỏng của Hoắc Cạnh Thâm khẽ nhếch: “Đưa tôi là được.”

Kiều Tử Hân ngẩn người, vội nói: “Loan Loan cũng về mau thôi, tôi vẫn nên tự mình đưa cho em ấy thì hơn, đúng lúc tôi cũng có lời cần nói với em ấy.”

Hoắc Cạnh Thâm nhíu mày.

Cô gái nhỏ sẽ về nhà?

Lại không thèm nói tiếng nào với chồng?

“Vậy làm phiền cô Kiều rồi.” Anh nói.

“Không phiền không phiền.” Kiều Tử Hân theo bản năng đưa tay, muốn kéo cửa lên xe.

Vừa rồi vì cố ý đợi Hoắc Cạnh Thâm về nhà, cô ta đã đi qua đi lại quanh đây hơn nửa tiếng, suýt nữa bị rét chết cóng!

Vì để đẹp, cô ta còn mượn chiếc váy đỏ liền thân ở câu lạc bộ. Bên ngoài chỉ choàng một chiếc khăn choàng tua rua mỏng manh không thể giữ ấm, bây giờ cả người cô ta đều đang rét buốt.

Không ngờ cửa sổ xe lại đột nhiên bị đưa lên, sau đó chiếc Bentley Mulsanne cứ như vậy chạy vào trong sân.

Không thèm quay đầu lại!

Cơn gió đêm cuối thu thổi tới, Kiều Tử Hân rét buốt đến mức run lẩy bẩy.

Không còn cách nào, cô ta đành tự mình đi vào.

Biệt thự rất lớn, sân càng lớn hơn. Từ cổng sân đi vào là con đường trải dài đá cuội, Kiểu Tử Hân đi giày cao gót nhọn cao tám, chín phân, bước đi vô cùng gian nan.

Cuối cùng đã tới cửa biệt thự, cả người cô ta đã nhanh chóng bị đông cứng đến choáng váng.

Cô ta kéo khăn choàng, trang điểm lại mặt, bảo đảm trạng thái hoàn hảo rồi mới chậm rãi nhấc chân bước vào.

Trong phòng khách.

Hoắc Cạnh Thâm đang đứng đó cởi cúc áo sơ mi.

Anh đã cởϊ áσ khoác, quần âu đen phẳng đến mức không nếp nhăn nào. Dáng vẻ mi mắt cụp xuống đẹp trai tao nhã, dưới phản xạ của ánh đèn trong phòng, vẻ ngoài đặc biệt tuấn tú, dịu dàng.

Anh dáng cao chân dài, lưng thẳng, ngón tay thon dài đẹp, cơ bắp tay rắn chắc. Cổ áo sơ mi mở rộng lộ ra xương quai xanh quyến rũ tinh xảo của người đàn ông.

Kiều Tử Hân không khỏi có hơi nhìn đến mê mẩn.

Hoắc Cạnh Thâm vuốt tay áo, nhướng mi.

Kiểu Tử Hân còn đang mê mẩn nhìn chưa tỉnh.

Cho đến khi giọng của Tô Loan Loan vang lên phía sau, cô ta chợt giật mình: “Tôi về rồi đây.”

Kiều Tử Hân vội xoay người: “Loan Loan, em đã về rồi.”

Tô Loan Loan nhanh chóng đổi giày rồi bước vào: “Ý, đồ của tôi đâu?”

“À.” Kiều Tử Hân lấy tài liệu ra đưa cho cô: “Ông đã nói bảo chị giữ cẩn thận, chìa khóa ở bên trong tập tài liệu.”

“Tốt quá rồi.” Tô Loan Loan quả thật rất vui.

Không ngờ có được ổ nhỏ của riêng mình. Ở một mình? Hay bán chuyển nhượng đây?

Hay là bán đi nhỉ, như vậy cô sẽ là phú bà nhỏ có khối tài sản đến hàng triệu rồi!

Thật đã!

Sau này không cần nhìn sắc mặt người nào đó nữa…

“Em yêu.” Giọng Hoắc Cạnh Thâm đột nhiên vang lên.

Tô Loan Loan hoảng sợ, sau đó Hoắc Cạnh Thâm nói: “Tử Dương ở trên lầu nói tìm em có việc.”

“Tử Dương tìm em?”

Tuy không biết cậu bé tìm mình có thể có chuyện gì, Tô Loan Loan vẫn ôm một đống đồ nhanh chóng chạy lên lầu.

Đợi Tô Loan Loan đi khỏi, Hoắc Cạnh Thâm cầm bật lửa lên, xoay người đi ra ban công.

Trong phòng khách rộng lớn như vậy, trong chốc lát chỉ còn lại một mình Kiều Tử Hân.

Cô ta đứng một lúc, cuối cùng không nhịn được cũng đi tới ban công.

Hoắc Cạnh Thâm đang đứng bên ngoài hút thuốc, miệng ngậm điếu thuốc, trong tay còn đang cầm điện thoại.

Kiều Tử Hân ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt thoang thoảng trên người anh, ngoài ra còn có mùi của đàn ông trưởng thành rất mạnh.

Rất nam tính, rất rạng rỡ, tràn đầy vị hormone nam tính nồng đậm.

Khi ngón tay thon dài mảnh khảnh của anh gẩy tàn thuốc, con ngươi đen nheo lại, giữa đôi môi mỏng phun ra một vòng khói xinh đẹp. Trong chớp mắt Kiều Tử Hân nghĩ tới một từ “Yuppie”.

Có cơn chấn động bắt đầu nảy mầm trong lòng, sau đó không ngừng phát triển lớn lên.

Cho đến khi bên tai mơ hồ vang lên giọng nói của cô gái và trẻ con, cuối cùng Kiều Tử Hân không nhịn được, đột nhiên bước tới phía trước.

Chính là lúc này!

Để Tô Loan Loan nhìn thấy cô ta và Hoắc Cạnh Thâm ôm nhau, còn là ôm nhau ở ban công trong nhà!

“Tổng giám đốc Hoắc.”

Đợi Hoắc Cạnh Thâm xoay người, Kiều Tử Hân cứ thế trượt chân một cái, người bổ nhào lên người người đàn ông.

Nhưng giây tiếp theo.

“A!”

Cô ta kêu lên một tiếng thét chói tai.

Lòng bàn tay phải đột nhiên truyền đến cơn đau nhói nóng rực, giống như bị thứ gì đó đốt.

Hơn nữa cái ôm ấm áp trong dự tính cũng không có, cả người cô ta bổ nhào vào khoảng không phía trước. Đầu gối đập vào đất, “bịch” một tiếng, đúng là kinh thiên động địa.

Cơn đau xuyên thấu trên hai đầu gối khiến Kiều Tử Hân bật khóc ngay lập tức, có điều cô ta chưa kịp phản ứng…

“Gâu gâu!”

Tiếng thét chói tai cao vυ't bén nhọn vang lên cùng với tiếng chó sủa liên miên không dứt: “A a a a a a a…”

Kiều Tử Hân hoàn toàn không biết con chó săn lông đen toàn thân đó nhảy từ đâu ra, cơn đau trên mắt cá chân khiến cô ta chỉ có thể không ngừng kêu thảm thiết, đau đớn.“Chú Hoắc ơi.”

Trong xe, bàn tay nhỏ của Phó Tử Dương sờ bộ lông đen trơn mượt lại mềm mại trên bụng KO, hỏi với vẻ mặt đáng yêu: “Hôm nay thím nhỏ không về nhà ạ?”

Nếu không thì sao có thể đưa KO và cậu bé về nhà ở chứ?

Người nào đó cần vợ không cần chó “ừ” một tiếng, con ngươi đen lại hơi nheo lại.

Phía trước cổng sân, có một cô gái đứng đó.

Tiết trời tháng mười một, vào buổi tối tầm sáu giờ hơn thì sắc trời đã có hơi tối, hơn nữa nhiệt độ chỉ còn có năm, sáu độ.

Nhưng cô ta lại mặc một chiếc váy đỏ mỏng manh, lộ ra đôi chân trần trắng trẻo dưới ánh hoàng hôn. Có vẻ quá mức mưu mô.

“Gâu!” Nhìn thấy trước cửa có người lạ qua lại, KO cũng quyết đoán kêu lên.

Vì thế Phó Tử Dương bèn hỏi: “Chú Hoắc ơi, người kia có phải trộm không?”

Hoắc Cạnh Thâm: “…”

Trộm thì không đến mức đó.

Có điều, lòng gian xảo thì là thật.

Anh lái xe đi tới, sau đó bật đèn pha.

Kiều Tử Hân lập tức xoay người.

Ánh sáng chói mắt khiến cô ta không thể không giơ tay che trước mắt, rất hỗn loạn.

Đợi xe dừng trước mặt, cô ta lập tức tao nhã cười bước lên: “Tổng giám đốc Hoắc.”

Cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêng quyến rũ trưởng thành của người đàn ông.

Đẹp trai hoàn hảo, đường nét thanh thoát như thần tiên được điêu khắc tỉ mỉ, khiến trái tim nai con của Kiều Tử Hân loạn nhịp.

“Cô Kiều?”

“Tổng giám đốc Hoắc, tôi tới tìm Loan Loan, ông ngoại bảo tôi đưa giấy chứng nhận bất động sản cho em ấy.”

Môi mỏng của Hoắc Cạnh Thâm khẽ nhếch: “Đưa tôi là được.”

Kiều Tử Hân ngẩn người, vội nói: “Loan Loan cũng về mau thôi, tôi vẫn nên tự mình đưa cho em ấy thì hơn, đúng lúc tôi cũng có lời cần nói với em ấy.”

Hoắc Cạnh Thâm nhíu mày.

Cô gái nhỏ sẽ về nhà?

Lại không thèm nói tiếng nào với chồng?

“Vậy làm phiền cô Kiều rồi.” Anh nói.

“Không phiền không phiền.” Kiều Tử Hân theo bản năng đưa tay, muốn kéo cửa lên xe.

Vừa rồi vì cố ý đợi Hoắc Cạnh Thâm về nhà, cô ta đã đi qua đi lại quanh đây hơn nửa tiếng, suýt nữa bị rét chết cóng!

Vì để đẹp, cô ta còn mượn chiếc váy đỏ liền thân ở câu lạc bộ. Bên ngoài chỉ choàng một chiếc khăn choàng tua rua mỏng manh không thể giữ ấm, bây giờ cả người cô ta đều đang rét buốt.

Không ngờ cửa sổ xe lại đột nhiên bị đưa lên, sau đó chiếc Bentley Mulsanne cứ như vậy chạy vào trong sân.

Không thèm quay đầu lại!

Cơn gió đêm cuối thu thổi tới, Kiều Tử Hân rét buốt đến mức run lẩy bẩy.

Không còn cách nào, cô ta đành tự mình đi vào.

Biệt thự rất lớn, sân càng lớn hơn. Từ cổng sân đi vào là con đường trải dài đá cuội, Kiểu Tử Hân đi giày cao gót nhọn cao tám, chín phân, bước đi vô cùng gian nan.

Cuối cùng đã tới cửa biệt thự, cả người cô ta đã nhanh chóng bị đông cứng đến choáng váng.

Cô ta kéo khăn choàng, trang điểm lại mặt, bảo đảm trạng thái hoàn hảo rồi mới chậm rãi nhấc chân bước vào.

Trong phòng khách.

Hoắc Cạnh Thâm đang đứng đó cởi cúc áo sơ mi.

Anh đã cởϊ áσ khoác, quần âu đen phẳng đến mức không nếp nhăn nào. Dáng vẻ mi mắt cụp xuống đẹp trai tao nhã, dưới phản xạ của ánh đèn trong phòng, vẻ ngoài đặc biệt tuấn tú, dịu dàng.

Anh dáng cao chân dài, lưng thẳng, ngón tay thon dài đẹp, cơ bắp tay rắn chắc. Cổ áo sơ mi mở rộng lộ ra xương quai xanh quyến rũ tinh xảo của người đàn ông.

Kiều Tử Hân không khỏi có hơi nhìn đến mê mẩn.

Hoắc Cạnh Thâm vuốt tay áo, nhướng mi.

Kiểu Tử Hân còn đang mê mẩn nhìn chưa tỉnh.

Cho đến khi giọng của Tô Loan Loan vang lên phía sau, cô ta chợt giật mình: “Tôi về rồi đây.”

Kiều Tử Hân vội xoay người: “Loan Loan, em đã về rồi.”

Tô Loan Loan nhanh chóng đổi giày rồi bước vào: “Ý, đồ của tôi đâu?”

“À.” Kiều Tử Hân lấy tài liệu ra đưa cho cô: “Ông đã nói bảo chị giữ cẩn thận, chìa khóa ở bên trong tập tài liệu.”

“Tốt quá rồi.” Tô Loan Loan quả thật rất vui.

Không ngờ có được ổ nhỏ của riêng mình. Ở một mình? Hay bán chuyển nhượng đây?

Hay là bán đi nhỉ, như vậy cô sẽ là phú bà nhỏ có khối tài sản đến hàng triệu rồi!

Thật đã!

Sau này không cần nhìn sắc mặt người nào đó nữa…

“Em yêu.” Giọng Hoắc Cạnh Thâm đột nhiên vang lên.

Tô Loan Loan hoảng sợ, sau đó Hoắc Cạnh Thâm nói: “Tử Dương ở trên lầu nói tìm em có việc.”

“Tử Dương tìm em?”

Tuy không biết cậu bé tìm mình có thể có chuyện gì, Tô Loan Loan vẫn ôm một đống đồ nhanh chóng chạy lên lầu.

Đợi Tô Loan Loan đi khỏi, Hoắc Cạnh Thâm cầm bật lửa lên, xoay người đi ra ban công.

Trong phòng khách rộng lớn như vậy, trong chốc lát chỉ còn lại một mình Kiều Tử Hân.

Cô ta đứng một lúc, cuối cùng không nhịn được cũng đi tới ban công.

Hoắc Cạnh Thâm đang đứng bên ngoài hút thuốc, miệng ngậm điếu thuốc, trong tay còn đang cầm điện thoại.

Kiều Tử Hân ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt thoang thoảng trên người anh, ngoài ra còn có mùi của đàn ông trưởng thành rất mạnh.

Rất nam tính, rất rạng rỡ, tràn đầy vị hormone nam tính nồng đậm.

Khi ngón tay thon dài mảnh khảnh của anh gẩy tàn thuốc, con ngươi đen nheo lại, giữa đôi môi mỏng phun ra một vòng khói xinh đẹp. Trong chớp mắt Kiều Tử Hân nghĩ tới một từ “Yuppie”.

Có cơn chấn động bắt đầu nảy mầm trong lòng, sau đó không ngừng phát triển lớn lên.

Cho đến khi bên tai mơ hồ vang lên giọng nói của cô gái và trẻ con, cuối cùng Kiều Tử Hân không nhịn được, đột nhiên bước tới phía trước.

Chính là lúc này!

Để Tô Loan Loan nhìn thấy cô ta và Hoắc Cạnh Thâm ôm nhau, còn là ôm nhau ở ban công trong nhà!

“Tổng giám đốc Hoắc.”

Đợi Hoắc Cạnh Thâm xoay người, Kiều Tử Hân cứ thế trượt chân một cái, người bổ nhào lên người người đàn ông.

Nhưng giây tiếp theo.

“A!”

Cô ta kêu lên một tiếng thét chói tai.

Lòng bàn tay phải đột nhiên truyền đến cơn đau nhói nóng rực, giống như bị thứ gì đó đốt.

Hơn nữa cái ôm ấm áp trong dự tính cũng không có, cả người cô ta bổ nhào vào khoảng không phía trước. Đầu gối đập vào đất, “bịch” một tiếng, đúng là kinh thiên động địa.

Cơn đau xuyên thấu trên hai đầu gối khiến Kiều Tử Hân bật khóc ngay lập tức, có điều cô ta chưa kịp phản ứng…

“Gâu gâu!”

Tiếng thét chói tai cao vυ't bén nhọn vang lên cùng với tiếng chó sủa liên miên không dứt: “A a a a a a a…”

Kiều Tử Hân hoàn toàn không biết con chó săn lông đen toàn thân đó nhảy từ đâu ra, cơn đau trên mắt cá chân khiến cô ta chỉ có thể không ngừng kêu thảm thiết, đau đớn.