Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 152: Tổng Giám Đốc Hoắc Làm Bài Tập Giúp Vợ

Hoắc Cạnh Thâm tắm rửa xong ra ngoài thì đã là mười một giờ đêm.

Anh cầm lấy điện thoại, thử gọi điện cho cô nhóc kia.

Không ngờ cuộc gọi lại kết nối được.

Nhưng là một loạt tiếng gào thét vang dội truyền tới: “Anh lại gọi đến làm gì hả! Phiền chết đi được! Đừng quấy rối tôi nữa được không! Đừng có làm phiền tôi nữa được không! Tôi đang bận đấy!”

Hoắc Cạnh Thâm nhướng mày nói: “Đã muộn như vậy rồi, không đi ngủ mà còn bận gì đấy?”

“Làm bài tập!” Giọng nói của Tô Loan Loan nghe có vẻ rất khó chịu.

“Bài tập gì?”

“Bài tập tiếng anh mà giáo viên sẽ kiểm tra vào ngày mai, tôi đã nói với anh cả tám trăm lần rồi!”

Hoắc Cạnh Thâm: “…”

“Do anh hết đấy, sắp tắt đèn rồi, máy tính của tôi cũng sắp hết pin rồi, đồ đáng ghét!”

“Vậy thì đừng làm nữa.” Hoắc Cạnh Thâm khuyên bảo nói.

“Anh nghĩ rằng tôi là anh à, đồ thối tha! Sung sướиɠ xong rồi thì chạy mất, đồ không có lương tâm, không bằng cầm thú!”

Tô Loan Loan tức muốn chết, khi nãy bị anh đưa lên xe, không chỉ lãng phí mất hai tiếng đồng hồ mà lúc này còn đau eo nhức lưng.

Cô vừa mệt vừa buồn ngủ mà vẫn phải nhanh chóng làm xong bài tập tiếng anh, làm sinh viên thật là khổ mà!

Hoắc Cạnh Thâm ho khan vài tiếng, nói: “Ai bảo khi nãy em không chịu về nhà với anh chứ?”

“Tôi không về đấy!” Không chừng về nhà còn bị giày vò một cách thảm thương nữa!

Hoắc Cạnh Thâm nhướng mày nói: “Vậy em gửi qua cho anh đi.”

“Gửi cái gì?”

“Gửi đề bài luận qua đi, chồng làm giúp em.” Hoắc Cạnh Thâm giải thích một cách kiên nhẫn.

Kể từ khi cưới cô gái này về thì anh phát hiện sự nhẫn nại của bản thân đúng là càng ngày càng nhiều hơn rồi.

“Anh có làm được không đấy?” Tô Loan Loan nói với giọng điệu nghi ngờ.

Dù sao đây cũng không phải là bài tập tiểu học hay là cấp hai.

“Em yêu à.” Hoắc Cạnh Thâm đè thấp giọng xuống và nói: “Chẳng phải khi nãy em đã được trải nghiệm xem anh có làm được hay không rồi sao?”

“Đồ mặt dày!” Tô Loan Loan trực tiếp cúp máy.

Hoắc Cạnh Thâm không nhịn được mà bật cười.

Một âm thanh báo tin nhắn đến đã ngắt ngang những suy nghĩ quyến rũ của anh.

Không ngờ Tô Loan Loan lại thật sự gửi đề tiếng anh tới.

Sau đó còn có ba dòng chữ tràn đầy cảm xúc:

“Làm xong thì gửi lại cho tôi!”

“Không xong thì không được ngủ!”

“Nếu như sáng mai tôi không có bài nộp thì anh chết chắc!”

Hoắc Cạnh Thâm trả lời ngay lập tức: “Vừa nãy em yêu đã mệt rồi, mau đi ngủ đi.”

“Cút!”

Ha ha ha.

Mười phút sau, Hoắc Cạnh Thâm lấy một chiếc máy tính xách tay từ phòng sách về.

Sau đó anh ngồi ở trên ghế sô pha một cách vô cùng nghiêm túc và…… làm bài tập cho vợ!

**

Buổi sáng ngày hôm sau.

Việc đầu tiên mà Tô Loan Loan làm khi thức dậy chính là xem điện thoại.

Đợi đến khi cô nhận ra Hoắc Cạnh Thâm thật sự viết ra một bài văn tiếng anh mạch lạc dài đến hai trang word……

Thế nhưng cô không cảm thấy vui mừng mà chỉ cảm thấy tức giận.

Mẹ nó, quả nhiên là tên mưu mô không biết xấu hổ!

Chỉ cần đáp ứng điều gì đó thì có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào, vậy mà ông chủ của một tập đoàn lại thật sự làm bài tập giúp cô ư!

Thật đúng là không có bất cứ giới hạn nào mà!

Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc ngày hôm nay không có bài tập để nộp và bị trách mắng rồi, được thôi.

Tô Loan Loan rời khỏi giường và nhanh chóng mở máy tính lên rồi gửi phần bài tập kia đi.

Một tiếng đồng hồ sau, trong tiết tiếng anh.

Cô giáo vừa lên bục giảng liền vỗ bàn rầm rầm.

“Đến hạn nộp rồi mà vẫn còn mười mấy bạn vẫn chưa gửi bài tập vào email của tôi, tôi sẽ không gọi tên mười mấy bạn này, mấy cô cậu hãy tự giác một chút mà đứng lên hết cho tôi! Nhanh lên!”

Cả lớp học lập tức trở nên ồn ào hẳn lên.

Đúng là Lý Mạc Sầu tiếng tăm lừng lẫy, vừa mới bắt đầu học được vài ngày thì bà ta đã bắt đầu giở chiêu ra rồi!

Tô Loan Loan vẫn ngồi ở cuối lớp, cô nhìn giáo sư Lý bắt đầu trách móc từng người ngay trước mặt mọi người mà vỗ về trái tim nhỏ bé của mình, cũng may mà người chồng của mình đã giúp mình viết xong rồi.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

Tô Loan Loan cầm lên nhìn một cái.

“Tiểu sư muội à, em đang ở đâu thế? Anh đã đến trường của em rồi!”

Mẹ nó!

Tên Diệp Tề Thiên này sao lại đến đây vậy?

Tô Loan Loan vội vàng trả lời: “Em đang học trong lớp, anh tự chơi một mình một lúc trước đi.”

“Em học lớp nào? Anh đi tìm em nhé!”

Tô Loan Loan cũng lười để ý đến anh ta, bởi vì Lý Mạc Sầu đã dạy dỗ sinh viên xong và quay lại bục giảng rồi.

“Những bạn học này hãy đi đến phòng làm việc của tôi sau khi tan học! Các anh chị thật không ra cái gì!”

Sau đó bà ta vỗ bàn một cái và nói: “Tất cả ngồi xuống hết đi! Chúng ta bắt đầu buổi học.”

Trong lớp học cũng im lặng trở lại.

Có lẽ bởi vì Lý Mạc Sầu đã nổi giận nên tất cả mọi người đều không dám thừa nước đυ.c thả câu, Tô Loan Loan cũng nghe giảng một cách nghiêm túc.

Thế nhưng cảnh đẹp chưa được bao lâu thì “rầm” một tiếng, cánh cửa của phòng học đột nhiên bị người khác đá tung ra.

Ngay sau đó.

“Tiểu sư muội!”

Tô Loan Loan: “……”

Lý Mạc Sầu suýt chút nữa thì bị dọa đến mức đau tim, đặc biệt khi bà ta nhìn thấy cách ăn mặc của Diệp Tề Thiên.

Anh ta mặc một chiếc quần jean rách với áo khoác da có đinh tán, mái tóc bạch kim, còn đeo một chiếc kính râm gọng to màu xanh lá.

“Cậu là ai hả?”

Diệp Tề Thiên lại không thèm để ý đến bà ta mà nhanh chóng liếc mắt nhìn cả lớp học và phát hiện mục tiêu, anh ta nhanh chóng bước vào và nói: “Tiểu sư muội à, hãy hẹn hò với anh đi.”

Cả lớp học vốn dĩ còn đang yên lặng lại trở nên xôn xao lần nữa bởi câu nói này, Tô Loan càng cảm thấy bất lực không nói nên lời.

“Rầm rầm rầm!” Lý Mạc Sầu cầm lấy đồ lau bảng vỗ mạnh lên bàn: “Bạn học Tô, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra hả?”

Tô Loan Loan nhanh chóng động não, sau đó cô đứng dậy nói: “Thưa cô, em xin lỗi, thật ra người này là em trai của em, lúc nhỏ xảy ra tai nạn nên đã hỏng cả đầu óc và bị thiểu năng ạ.”

Tất cả mọi người: “……”

“Tiểu sư muội à!” Diệp Tề Thiên cũng bắt đầu phối hợp: “Tiểu sư muội, anh là Lâm Bình Chi này, anh thật sự không tự thiến, đi, chúng ta đi hẹn hò!”

“Ha ha ha ha ha……”

Cả lớp học đều cười như điên, tất cả mọi người đều cười đến mức ngã trước ngã sau.

Tô Loan Loan cũng cảm thấy vô cùng buồn phiền, cô chỉ có thể cố gắng nói tiếp: “Đêm qua em ấy xem phim nên hơi tẩu hỏa nhập ma, có lẽ em ấy lén chạy ra ngoài, bây giờ em sẽ đưa em ấy trở về ạ.”

Cô nói xong liền vội vàng kéo Diệp Tề Thiên đi ra ngoài, ai ngờ rằng tên này lại còn diễn đến nghiện rồi.

“Anh không đi, anh muốn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, anh phải đánh thắng Nhạc Bất Quần, tiểu sư muội à chúng ta hãy cùng nhau luyện có được không, em đừng thích Lệnh Hồ Xung, em thích anh có được không…”

Gương mặt của Tô Loan Loan tối sầm lại, cái gì mà lộn xộn và rối tung cả lên thế.

“Mau đưa cậu ta ra ngoài!” Lý Mạc Sầu không còn kiên nhẫn nữa mà hét lên.

Tô Loan Loan kéo anh ta và chạy ra ngoài.

Cô vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười truyền đến từ trong lớp học ở phía xa.

Xấu hổ chết được!

Sau khi đi xuống tầng bên dưới, Tô Loan Loan đánh thẳng vào sau đầu anh ta một cái và nói: “Con mẹ nó, anh đừng có lần nào cũng xông thẳng vào trong lớp được không hả, nơi này là Nam Thành chứ không phải Los Angeles đâu đấy!”

Diệp Tề Thiên cắn răng chịu đựng cơn đau và nói một cách ấm ức: “Nam Thành thì sao chứ?”

Tô Loan Loan trừng mắt nhìn anh ta một cách hung dữ.

Vốn dĩ trong trường đã có nhiều đứa mê trai mà anh ta còn tự đến đây gây phiền phức.

“Tiểu sư muội à, diễn xuất của anh lúc nãy thế nào?” Người nào đó còn dám nói.

Tô Loan Loan cười như không cười và nói: “Rất giỏi, thật sự rất giỏi đấy, sao anh lại diễn vai người thiểu năng giống đến như vậy hả?”

Diệp Tề Thiên vẫn chưa nhận ra ý cô nên nhe răng cười và bắt đầu khoe khoang: “Cứ nói anh đây có tài năng bẩm sinh, đợi đến khi anh quay xong bộ phim này thì chắc chắn sẽ nổi tiếng!”

Mẹ nó, tên thần kinh!

Tô Loan Loan trợn trắng mắt lên, cô chưa kịp nói chuyện thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc truyền đến ở sau lưng: “Chị?”