"Khoản thứ hai Điều 246 Bộ luật Hình sự quy định, tội cố ý bịa đặt, lan truyền sai sự thật, hạ thấp nhân cách, hủy hoại danh dự của người khác, công khai lăng mạ, vu khống người khác là hành động tung tin đồn nhảm ác ý, trường hợp nghiêm trọng có thể cấu thành tội phỉ báng và có thể nộp đơn tố tụng hình sự."
Tô Loan Loan nghe thấy từng câu từng chữ của Hoắc Cạnh Thâm thì hơi sửng sốt.
Tên này chắc chỉ là tùy tiện nói bậy thôi đúng không?
Điều mấy trong Bộ luật Hình sự mà cũng nhớ rõ như thế ư?
Nhưng hiển nhiên là hai người kia đều bị dọa sợ, đặc biệt là Hình Tư Tình, bị dọa đến mức sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, Hình Ngộ Vân tuy cũng có thể coi là còn giữ được bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng có chút hốt hoảng.
Anh ta vội vàng giải thích nói: "Anh họ, em gái của em mới về nước hôm qua, em ấy không biết Loan Loan và anh đã đăng ký kết hôn rồi, vả lại hiện tại trong nhà đang bận lo chuyện cưới xin của em nên cũng không có ai nói với em ấy..."
"Ý của cậu là, nếu như Loan Loan không phải là vợ của tôi thì nó có thể tùy tiện phỉ báng người khác sao?"
Hoắc Cạnh Thâm nhẹ nhàng thốt lên một câu, khiến cho Hình Ngộ Vân cảm thấy như mình đang nhảy vào một cái bẫy khác.
"Không phải, em không có ý đó..."
Hoắc Cạnh Thâm xua tay cắt ngang: "Tôi còn phải đưa vợ tôi đến bệnh viện kiểm tra vết thương, hai người còn có gì muốn nói thì có thể nói chuyện với luật sư của tôi sau."
"Anh họ, sao anh có thể đối xử với em như thế chứ?" Hình Tư Tình cuối cùng cũng hoàn hồn lại và nói.
Tuy cô ta và Hoắc Cạnh Thâm không thân lắm, nhưng bất luận thế nào thì anh cũng là cháu đích tôn của nhà họ Hoắc, còn cô ta là cháu ngoại của nhà họ Hoắc, cô ta cũng được coi là em của anh mà, sao anh lại muốn kiện cô ta chỉ vì mấy câu nói kia chứ?
Hình Tư Tình vừa tức giận vừa cảm thấy oan ức, vì vẻ mặt của Hoắc Cạnh Thâm không giống như đang nói đùa...
Từ nhỏ đến lớn cô ta rất được cưng chiều, vì bối cảnh và mối quan hệ xã hội của gia đình nên ai gặp cô ta cũng đều rất khách sáo, ngay cả ông cụ Hoắc cũng không hà khắc với cô ta như thế, thật sự chưa từng thấy ai thẳng thừng bày ra bộ mặt lạnh lùng với cô ta như Hoắc Cạnh Thâm.
Trong lòng cô ta có chút hốt hoảng, chỉ có thể kéo Hình Ngộ Vân bao che cho cô ta: "Anh, anh mau nói giúp cho em đi chứ."
Hình Ngộ Vân cảm thấy thật nhức đầu.
Từ lần bắt gặp Hoắc Cạnh Thâm và Tô Loan Loan ở cùng nhau trong bệnh viện, anh ta đã cảm thấy người anh họ này căn bản không quan tâm đến cái gì gọi là tình thân hay sĩ diện, hơn nữa... Thật sự cũng là do Tư Tình có lỗi trước.
"Anh." Hình Tư Tình không ngừng thúc giục, cô ta thật sự sợ bị kiện cáo.
Đúng lúc này, giọng nói của Tô Loan Loan đột nhiên vang lên: "Thôi bỏ đi, cô ta là em họ của anh, đều là người một nhà cả, náo loạn đến cục cảnh sát cũng không hay ho gì."
Vẻ mặt Hình Ngộ Vân trở nên kinh ngạc, Hình Tư Tình cũng hơi ngạc nhiên, một giây sau...
"Nhưng mà những lời vừa rồi cô chửi tôi cũng không thể dễ dàng bỏ qua như thế được, tổng cộng có 36 câu chửi, thế này đi, cô nói xin lỗi tôi 36 lần, tôi sẽ suy nghĩ đến việc bỏ qua cho cô, thế nào hả?" Tô Loan Loan cũng học theo Hoắc Cạnh Thâm nói bừa một con số, nhìn dáng vẻ sắp bị dọa đến ngu của Hình Tư Tình, ừm... Bản thân cô thấy rất sảng khoái.
Cô ta nhếch môi cười khinh bỉ, rất là không vui.
Trong mắt của Hình Tư Tình, cô chính là loại người cậy thế hϊếp người rồi còn gây sự.
36 câu xin lỗi ư?
Đây rõ ràng là đang chửi xéo cô ta là đồ bà tám mà!
Bị người ta tát ngay giữa đám đông, Hình Tư Tình tức đến mức mặt đỏ bừng lên, nhưng lại không dám chửi thành tiếng mà chỉ có thể ngậm cục tức trong lòng như sắp thổ huyết.
"Không đồng ý à?" Tô Loan Loan lại có ý kiến khác: "Bắt cô xin lỗi 36 lần thật sự là hơi làm khó cô thật, như thế này đi, mỗi ngày cô nói với tôi một lần, hôm nào tâm trạng cô tốt thì có thể nói thêm nhiều lần, cô nói xong sớm ngày nào thì sớm được giải thoát ngày đó!"
Dứt lời, cô nhìn sang Hoắc Cạnh Thâm, giọng điệu cáo mượn oai hùng tiếp tục nói: "Ông xã, anh thấy vậy có được không?"
Hoắc Cạnh Thâm cũng nhìn cô, khóe mắt hiện lên ý cười rất rõ ràng, ngay cả đôi môi mỏng cũng cong thành nửa vòng cung.
Sau đó, anh cúi đầu xuống, đôi môi mỏng của anh kề sát vành tai cô, nói: "Một ngày mấy lần, đều nghe theo em hết."
Vốn dĩ câu nói này nghe thì cũng không có ý gì, nhưng phối với giọng nói trầm thấp của anh cộng thêm ánh mắt tràn đầy ý tứ sâu xa khiến cô cảm thấy như anh đang nói đến chuyện khác nào đó...
Nhịp tim của Tô Loan Loan đập loạn nhịp, vội cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của anh.
Mẹ ơi cái tên đàn ông không biết xấu hổ này, nếu không phải vì muốn ngược đãi Hình Tư Tình thì còn lâu cô mới mở miệng gọi anh là "ông xã", đã thế còn bị anh chiếm tiện nghi!
"Tư Tình." Hình Ngộ Vân chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này: "Chuyện này thật sự là do em không đúng trước, nói xin lỗi với Loan Loan đi."
Hình Tư Tình sao có thể đồng ý được chứ?
Người khác thì thôi đi, nhưng loại con riêng, lại còn mang nhiều tiếng xấu như Tô Loan Loan là loại người cô ta khinh thường nhất!
Cô ta không cam tâm mở miệng nói: "Anh, những gì em nói đều là sự thật hết mà, em đâu có vu khống cho cô ta đâu, không tin anh có thể đi hỏi bác Tô mà xem."
Hoắc Cạnh Thâm cau mày lại, dù không vui nhưng vẫn ung dung nói: "Ý của em là anh không có mắt nhìn người, hay là IQ của anh thấp, bị một cô nhóc mới hai mươi tuổi lừa gạt?"
Hình Tư Tình sửng sốt: "..."
Ý của cô ta đâu phải vậy đâu!
"Anh họ, ý của em không phải..."
"Chị dâu của em đã cho em hai sự lựa chọn, nếu như em thấy không hài lòng thì mau bảo nhà họ Hình tìm một luật sư giỏi đi." Hoắc Cạnh Thâm không muốn lãng phí thêm thời gian, sắp đến trưa rồi, lát nữa bà cụ lại gọi điện thoại đến thúc giục mất.
Không đợi Hình Tư Tình kịp phản ứng, Hoắc Cạnh Thâm đã dẫn Tô Loan Loan rời đi.
**
Qua một khu cua, Tô Loan Loan lập tức buông lỏng tay ra, sắc mặt lạnh lùng, nói: "Tên đàn ông thối!"
"Cái gì?"" Hoắc Cạnh Thâm cúi thấp đầu xuống: "Cục cưng vừa mới nói gì thế?"
Tô Loan Loan bị hai chữ ""cục cưng"" này của anh làm cho nổi hết cả da gà lên.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Cạnh Thâm không nhịn được, rũ mi mắt xuống khẽ bật cười thành tiếng.
"Không biết xấu hổ!" Tô Loan Loan lại mắng thêm một câu, không thèm nhìn anh nữa, khập khiễng đi nhanh về phía trước.
Chỉ là chưa đi được vài bước, đột nhiên ngay chỗ eo của cô có một bàn tay to lớn ôm lấy rồi nhấc cô lên, Hoặc Cạnh Thâm dùng cách bế công chúa... Bế cô lên!
"Anh làm gì thế?" Tô Loan Loan nằm gọn trong lòng anh, mặt cô trở nên nóng bừng, tròn xoe mắt nhìn anh.
Khoảng cách hai người rất gần nhau, toàn bộ mùi hương đậm chất đàn ông trưởng thành hòa quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh xộc vào mũi của cô, xung quanh còn có người ngoái đầu lại nhìn..