Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 30: Ông Già!

Bên ngoài cổng biệt thự nhà họ Tô, mấy chục phóng viên đang chen chúc nhau dưới cái nóng gay gắt của mặt trời, những người này bất chấp, không ngại cái nóng mà giơ cao máy quay, micrô, điện thoại di động, bút ghi âm… Đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào trong sân, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.

Đột nhiên, một giọng nói phấn khích kêu lên: “Hoắc Cạnh Thâm đi ra rồi!”

Tô Loan Loan ngước mắt lên, liền thấy một đám phóng viên giống như đàn cừu điên cuồng xông vào sân, chẳng mấy chốc vây quanh hai người bọn họ, bắt đầu hỏi liên tục:

“Tổng giám đốc Hoắc, xin hỏi anh với cô gái này có quan hệ gì?”

“Tối hôm qua anh thuê phòng ở Quý Để, vợ sắp cưới mà anh nhắc tới chính là cô gái này sao?”

“Hai người thật sự đã đính hôn rồi sao?”

“Anh định bao giờ thì tổ chức hôn lễ?”

“...”

Vợ sắp cưới cái gì?

Không phải bọn họ đến hỏi cô về việc lên báo hay sao?

Tô Loan Loan có chút mơ hồ.

Nhưng đèn flash thật sự quá chói mắt, cô không kịp suy nghĩ gì nhiều mà lập tức cúi đầu, giơ tay muốn che mặt mình.

Bàn tay đang giơ giữa không trung của cô bị nắm chặt, sau đó cả người cô đã được một vòng tay rộng lớn ôm vào.

Không biết anh đã làm cái gì mà hiện trường ồn ào bất chợt im lặng lại.

“Xin lỗi.”

Tô Loan Loan nghe thấy giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của anh vang lên: “Vợ sắp cưới của tôi hơi xấu hổ, mọi người có câu hỏi gì thì tôi sẽ trả lời.”

Phóng viên nhanh chóng đặt câu hỏi đầu tiên: “Tổng giám đốc Hoắc, xin hỏi cô gái này có phải là vợ sắp cưới của anh không?”

“...” Hoắc Cạnh Thâm không trả lời.

Phóng viên lại đặt câu hỏi thứ hai: “Xin hỏi tổng giám đốc Hoắc, hai người có chắc là muốn kết hôn không?”

“...” Hoắc Cạnh Thâm vẫn không trả lời.

Phóng viên vẫn không nản chí, lại tiếp tục đặt câu hỏi thứ ba: “Tổng giám đốc Hoắc, anh mới vừa đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của bất động sản Hoắc Nguyên, xin hỏi chủ tịch Hoắc có biết chuyện anh sắp kết hôn không?”

Ngay khi Tô Loan Loan tưởng anh vẫn tiếp tục im lặng thì người đàn ông lại nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh cho rằng tôi sắp kết hôn rồi mà trưởng bối còn có thể không biết sao?”

Tô Loan Loan: “...”

Hay!

Một câu hỏi ngược đã trả lời cho tất cả các câu hỏi trước đó luôn.

Các phóng viên ngay lập tức nói: “Xin chúc mừng tổng giám đốc Hoắc!”

“Tổng giám đốc Hoắc thật có phúc!”

“Chúc hai người đầu bạc răng long, trăm năm hòa hợp!”

“...”

Tiếng chụp ảnh ‘tách tách’ liên tiếp vang lên.

Đêm qua có cư dân mạng đăng bài trên diễn đàn giải trí, nói chụp lén được người thừa kế của Hoắc Nguyên hẹn hò với vợ sắp cưới ở Quý Để.

Hiển nhiên các phóng viên rất hứng thú với chuyện này, nhưng vì e dè địa vị hiện tại của Hoắc Cạnh Thâm, và với cả tác phong làm việc nhất quán của nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận phỏng vấn, thậm chí cho dù là chụp lén thì cũng sẽ không cho phép công bố.

Không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy, bọn họ nhận được điện thoại thông báo rằng tổng giám đốc Hoắc đang bàn bạc chuyện hôn sự với vợ sắp cưới ở đây, sẽ có năm phút để phỏng vấn anh.

Các phóng viên đều không hẹn mà cùng có suy nghĩ rằng, xem ra người thừa kế của nhà họ Hoắc này không chỉ đẹp trai, tính tình tốt mà còn rất có khí thế, thật sự là rất xuất sắc!

Chẳng mấy chốc đã hết năm phút, Hoắc Cạnh Thâm ôm vợ sắp cưới định rời đi.

Các phóng viên tuy tự giác nhường đường, nhưng vẫn kiên nhẫn vừa đuổi theo vừa hỏi:

“Tổng giám đốc Hoắc, có thể cho chúng tôi chụp mặt vợ sắp cưới của anh không?”

“Xin hỏi hôn lễ của tổng giám đốc Hoắc được định vào ngày nào?”

“Tổng giám đốc Hoắc...”

Mãi cho đến khi lên xe và đóng cửa lại, cuối cùng cả thế giới mới yên tĩnh trở lại.

Tô Loan Loan nặng nề thở ra một hơi, không nghĩ tới mình cũng có ngày trở thành nữ chính của tin đồn.

Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Chiếc xe Bentley Mulsanne bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi cửa tiểu khu, Tô Loan Loan đột nhiên thét to: “Dừng xe! Mau dừng xe lại!”

Hoắc Cạnh Thâm không dừng lại, anh nhíu mày, liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang kinh hãi bên cạnh: “Làm gì?”

Tô Loan Loan mở miệng “Ơ” một hồi lâu lại không biết nên nói gì.

Đến bây giờ cô mới kịp phản ứng, vừa nãy trong lúc xúc động, mình lại đồng ý kết hôn! Lại còn là kết hôn với một người đàn ông mới gặp có mấy lần!

Đúng là trước mười tám tuổi cô đã làm quá nhiều chuyện trái luân thường đạo lý, nhưng mà kết hôn chớp nhoáng...

Tô Loan Loan cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Hoắc Cạnh Thâm nhìn vào màn hình rồi ấn nghe máy.

“Mẹ kiếp, đại ca, rốt cuộc anh cũng nghe điện thoại rồi.”

Là Nam Cung Từ gọi tới.

Hoắc Cạnh Thâm nhíu mày và hỏi: “Cậu gọi phóng viên tới đấy à?”

“Không phải em.”

“Ha ha.”

“Thật sự không phải em mà là anh hai, em là một bác sĩ sao quen biết nhiều phóng viên săn tin như vậy được chứ.” Nam Cung Từ tỏ ra oan uổng: “Em sốt ruột muốn chết. Vừa rồi em gọi hơn mười cuộc điện thoại, gửi tin nhắn trong Wechat anh cũng không trả lời, không phải em đã dạy cho anh cách dùng WeChat rồi hay sao?”

“Tôi không mang điện thoại.”

“Hoá ra là vậy.” Nam Cung Từ cười hi hi: “Vậy thì, đã xử lý xong chuyện này rồi ạ?”

Hoắc Cạnh Thâm không thèm để ý tới anh ta.

“Quá tốt rồi! Đại ca, khi nào anh về nước Anh nhớ mang theo giấy chứng nhận kết hôn, chắc Phó Tây Hàn cũng không thể khiến anh ly hôn được đúng không, còn Đông Mạn Kiều thì cũng nên buông bỏ rồi, thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn, nhất cử lưỡng tiện, quả nhiên là gừng càng già càng cay, tuổi càng cao chí càng cao, chí của anh rất cao đó nha!”

Cuộc gọi bị cúp máy.

**

Trong một phòng bao ở tầng sáu nào đó của Quý Để.

Nam Cung Từ bị cúp điện thoại cũng không tức giận, ngược lại hớn hở chỉ vào hai người ở đó và nói: “Thấy chưa, đến đại ca còn tìm được vợ rồi mà sao hai người còn không biết cố gắng đi? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Hử?”

Chử Tu Hoàng lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh ngứa da đúng không?”

Còn Lục Thầm Vũ thì nói: “Anh, già, hơn, tôi.”

Nam Cung Từ: “...”

**

Chiếc xe Mulsanne lao vυ't trên đường, thừa dịp Hoắc Cạnh Thâm gọi điện thoại, Tô Loan Loan lén lút quan sát chồng tương lai của mình.

Mái tóc ngắn được cắt tỉa khéo léo, có thể thấy, anh là một người rất chú ý đến hình tượng của mình.

Bên dưới là hai hàng lông mày rậm rạp, đôi mắt không lớn không nhỏ, mí mắt rất sâu làm khuôn mặt trở nên thâm thúy, đặc biệt lông mi rất dài.

Sống mũi thẳng tắp mang theo một loại cảm giác kiêu ngạo cao cao tại thượng, đôi môi mỏng, râu dưới cằm cũng được cạo rất sạch sẽ.

Cả khuôn mặt rất ưa nhìn, nhìn từ góc nghiêng đường nét khuôn mặt càng hoàn mỹ hơn, có khí chất lạnh lùng lại rất mê người.

Tóm lại, Tô Loan Loan không thể không thừa nhận, Hoắc Cạnh Thâm thật sự là một người vô cùng đẹp trai, hình như cô đã nhặt được bảo vật rồi.

“Hài lòng với khuôn mặt này của chồng em không?”

“Khụ khụ khụ!” Tô Loan Loan bị sặc.

Hoắc Cạnh Thâm giơ tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô vài cái và dịu dàng nói: “Đừng quýnh.”

Tô Loan Loan thầm nghĩ trong lòng ‘cũng không tồi đó’, cũng biết săn sóc, ai ngờ giây tiếp theo...

“Sau này có thời gian sẽ cho em từ từ ngắm tôi.”

“...” Cố kiềm nén sự khinh thường với anh xuống, Tô Loan Loan quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chúng ta đang đi đâu thế?”

“Về nhà họ Hoắc.”

“Cái gì?” Tô Loan Loan sợ hãi quay đầu lại.

Mới đó... Đã phải đi gặp ông bà nội của nhà chồng rồi sao?

Hoắc Cạnh Thâm phì cười: “Loan Loan xấu hổ à?”

“Xấu hổ cái đầu anh.”

“Ông nội và bà nội tôi đều rất tốt.” Hoắc Cạnh Thâm giống như đang an ủi cô: “Bọn họ đều muốn tôi kết hôn sớm.”

Tô Loan Loan không nhịn được bèn hỏi: “Bây giờ anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ba mươi.”

“Mẹ kiếp!” Tô Loan Loan không nhịn được lại lỡ miệng nói: “Già quá đi!”

Ông già ba mươi tuổi!

Lớn hơn cô ấy đúng mười tuổi!

“Ừm, hơi già rồi.” Giọng nói của Hoắc Cạnh Thâm đầy vui vẻ: “Tôi sẽ để em từ từ thích ứng.”

Tô Loan Loan: “...”

Sao cô cứ luôn cảm thấy những lời này hơi không hợp lý lắm nhỉ?

Có chút kỳ lạ...