Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 15: Không Có Kinh Nghiệm

Không khí im lặng như tờ.

Có hơi ngượng nghịu không thể nói thành lời.

Hình Ngộ Vân ngàn lần cũng không thể ngờ tới Hoắc Cạnh Thâm bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, còn vừa khéo nghe được hết những lời mà lúc nãy anh ta mới nói.

Nói xấu sau lưng người khác…

Cho dù những lời anh ta nói ra đều là sự thật nhưng cũng đã cho thấy nhân cách của anh ta chẳng tốt đẹp gì cả.

Hoắc Cạnh Thâm nheo mắt quan sát, sau đó đem điếu thuốc còn đang tỏa khói vứt vào trong gạt tàn.

Trong làn khói xanh ấm mỏng mờ nhạt, giọng nói trầm thấp của anh lại không hề có mảy may một chút ấm áp nào: "Xem ra, người nhà họ Hình đã nghĩ sai về tôi rồi."

Khuôn mặt thanh tú của Hình Ngộ Vân trong nháy mắt liền trở nên đỏ phừng, trắng bệch, đan xen nhau.

Có một tích tắc anh ta muốn giải thích nhưng lại không thể mở miệng, dưới khí thế của người đàn ông nhìn thì có vẻ thờ ơ nhưng lại đang rất mạnh mẽ này, đến cả một câu giải thích anh ta cũng không thể nói ra thành lời.

Chính vào trong khung cảnh ngượng nghịu này…

"Cạnh Thâm."

Một giọng nói mềm mại chỉ thuộc về riêng phái nữ bỗng vang lên.

Trên gương mặt của Hình Ngộ Vân liền lập tức có sự thay đổi.

Anh ta đưa mắt nhìn theo Tô Loan Loan đang đi đến đứng bên cạnh của Hoắc Cạnh Thâm.

Bởi vì sự khác biệt về chiều cao, cô thấp hơn người đàn ông này vừa vặn một cái đầu, thế nhưng khi hai người đứng cùng nhau, người nam thì cao lớn rắn rỏi, người nữ thì xinh đẹp diễm lệ, bốn mắt nhìn nhau, gợϊ ȶìиᏂ nồng nàn.

Khung cảnh như này, bỗng có một cảm giác hài hòa không thể nói ra được, dường như họ sớm đã là một đôi tình nhân thắm thiết.

"Anh thật đáng ghét mà, không phải là bảo anh trốn đi, không được ra đây rồi sao?" Tô Loan Loan tiếp tục cất lời, sau khi nói xong, còn chu môi.

Thấy anh không nói, cô liền dứt khoát đưa hai tay ra ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh: "Đáng chết, nói, có phải là anh lại lén lút hút thuốc sau lưng em rồi đúng không?"

Hoắc Cạnh Thâm nhìn cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, vẫn không hề có phản ứng lại.

Tô Loan Loan nghiến răng, dứt khoát buông tay ra.

Cẩn thận vuốt ve, mở năm ngón tay của anh ra, sau đó đan ngón tay của mình vào.

Ồ, tay của anh thật to, dường như có thể ôm trọn lấy cả bàn tay của cô.

Sau cùng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Nhịp tim của Tô Loan Loan có hơi đập nhanh, tiếp xúc với lòng bàn tay xa lạ nhưng lại có thể khiến cô vô cùng căng thẳng.

Bởi vì trong bối cảnh ngược sáng này, từ góc độ của cô, trên gương mặt của người đàn ông có những biểu hiện cụ thể như nào cô đều không nhìn ra được, nhưng có một điều có thể chắc chắn đó là anh không đẩy cô ra.

Điều này càng khiến Tô Loan Loan có thêm dũng khí.

Thật ra ban đầu cô chỉ muốn lợi dụng anh, làm ra vẻ, để châm chọc Hình Ngộ Vân một xíu, khiến anh ta biết rằng bản thân cô không phải là không có đàn ông để mắt đến, cũng để cho anh ta tự mình nhìn thấy mà dập tắt hết hy vọng.

Hai bên đều có bạn trai bạn gái cả rồi, sau này sẽ không làm phiền đến nhau, mọi người đều vui vẻ.

Ai ngờ rằng đột nhiên có một lực giữ cô lại.

Khi Tô Loan Loan còn chưa kịp phản ứng lại thì mặt của người đàn ông đã áp sát xuống.

Đệt mợ!

Tô Loan Loan bỗng nhiên mở to hai mắt.

Một cơn gió hạ oi bức từ bên ngoài ban công thổi vào, bầu không khí bên trong lại dường nhưng phảng phất mùi vị của ghen tuông trong tình yêu.

***

Không biết đã trôi qua bao lâu.

"Nhìn đã đủ hay chưa?"

Hoắc Cạnh Thâm vừa nói ra câu này, hai đồng tử của Hình Ngộ Vân bỗng nheo lại, anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm, trong đáy mắt ẩn chứa sự nham hiểm.

Cuối cùng, anh ta quay người, đóng cửa một cách kiên quyết.

"Rầm!"

Âm thanh cực lớn cũng khiến cho Tô Loan Loan định thần lại.

Cô gắng sức đẩy người đàn ông ra, oẹ oẹ oẹ… sau đó nhìn vào không khí và liên tiếp nôn mấy lần.

Hôi chết đi được!

Là mùi hôi thuốc lá của đàn ông!

Tô Loan Loan vừa tức vừa ngượng, thế là xả giận lên người đàn ông: "Lưu manh thối tha, ai cho anh…"

"Trước đây không có kinh nghiệm?" Hoắc Cạnh Thâm nhíu mày, dáng vẻ ung dung, giọng nói chắc nịch.

Hai lần trước, còn tưởng rằng cô là người đã sành sỏi, thật không ngờ… cô nhóc này thế mà lại non trẻ đến như vậy.

"Anh quan tâm việc tôi có hay không có kinh nghiệm làm gì!" Tô Loan Loan cũng không phủ nhận, tức đùng đùng, nói: "Anh đền cho tôi!"

Cô nói đại như thế, ai ngờ Hoắc Cạnh Thâm lại…

"Được." Anh ra vẻ đi đến: "Bây giờ tôi đền cho cô."

"Aaaaa!" Tô Loan Loan bị dọa đến mức kêu la thất thanh.

Tên khốn nạn này, hôm đó ở trên xe tại sân bay còn tưởng rằng anh ta rất đứng đắn, thật không ngờ…

Cửa phòng bỗng nhiên lại bị đẩy ra.

"Đại ca!"