Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 8: Con Sâu Rượu

Là Hoắc Cạnh Thâm.

Tư thế đứng của anh không thay đổi mà chỉ tùy tiện túm lấy tay của Hoắc Thiệt Tích cũng khiến cho anh ta không thể động đậy.

“Anh cả anh buông ra... A! Đau quá đau quá...” Hoắc Thiệt Tích nhe răng trợn mắt, gương mặt đẹp trai đã nhanh chóng trắng bệch, anh ta khom nửa người xuống, chỉ còn lại tiếng cầu xin tha thứ vang lên.

“Chú Lương, đưa cậu Ba quay lại xe trước đi.” Hoắc Cạnh Thâm ra lệnh.

“Vâng thưa cậu Cả.”

Cuối cùng cánh tay của Hoắc Thiệt Tích cũng được thả ra, anh ta lập tức kêu la ầm ĩ: “Chú Lương cháu không về đâu, cháu muốn tìm con nhóc chết tiệt đó để nói cho rõ ràng... Chú Lương! Chú Lương...”

Trước kia ông Lương từng phục vụ ở trong quân đội, vậy nên mặc dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng lực tay vẫn mạnh hơn nhiều so với cái tên cậu chủ yếu ớt như gà Hoắc Thiệt Tích này.

Lập tức ông ta đã nửa kéo nửa lôi đưa người đi mất.

Cuối cùng thì trong phòng thẩm vấn cũng khôi phục lại được sự yên tĩnh.

Hoắc Cạnh Thâm vẫn còn đang đứng ở đó, thân hình rắn rỏi cao gần một mét chín, mấy nút khuy trên cổ áo sơ mi trắng đã được tháo ra, tay áo cũng đã xắn lên.

Trông thì có vẻ như rất tùy ý nhưng lại khiến người khác không thể coi thường khí thế mạnh mẽ ở trên người anh.

Nhất là vừa rồi anh chỉ tiện tay túm một cái mà đã khiến cho Hoắc Thiệt Tích kêu lên thảm thiết, dường như tiếng kêu gào của anh ta vẫn còn vang lên ở bên tai…

Toàn bộ những người trong phòng thẩm vấn cũng không ai dám nói thêm lời nào nữa, bao gồm cả ông chủ quầy rượu gây ầm ĩ ban đầu đó.

Cho đến khi...

“Tính toán lại tất cả các khoản đi.” Hoắc Cạnh Thâm lên tiếng.

*

*

Có tiền là có thể khiến cho quỷ ma đều say đắm.

Hoắc Cạnh Thâm chi tiền rất hào phóng, chẳng mấy chốc đã hoàn thành thủ tục bảo lãnh, ông chủ quầy rượu cũng hài lòng rời đi.

Nhân viên làm việc phụ trách ghi chép nhìn một cái trước khi ghi lại lời khai, nhắc nhở một câu: “Anh Hoắc, người bảo lãnh của cô Tô vẫn chưa đến.”

Động tác của Hoắc Cạnh Thâm hơi khựng lại, anh lại ngước mắt lên nhìn, giọng điệu vẫn như cũ: “Cô ấy họ Tô?”

Ở Nam Thành, lại còn vừa đúng là họ Tô, có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

“Đúng, cô ấy tên Tô Loan Loan.” Cảnh sát mặc thường phục không nghi ngờ gì, tiếp tục nói: “Vừa rồi tôi mới xem lại một chút, hai năm trước, hồ sơ của cô Tô Loan Loan này đã được lưu lại rất nhiều ở trong cục, toàn là tràn ngập việc xấu! Cái gì mà đánh nhau, uống rượu, đánh bạc, đua xe... Lại còn dính líu đến việc che giấu ma túy nữa! Đúng rồi, bố của cô ấy là Tô Vân Đường, cục phó của cục Quảng Đông, nhưng mà vừa rồi cô ấy nói người bảo lãnh của cô ấy là Mặc Duy Nhất, cũng chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Mặc...”

“Ký tên đi.” Hoắc Cạnh Thâm cắt ngang lời anh ta.

Đã hơn một giờ sáng, cảnh sát mặc thường phục thấy mặc dù anh nói không nhiều nhưng làm việc rất nhanh gọn, ngay sau đó cũng không có ý định gây thêm rắc rối gì nữa.

Xong việc sớm một chút thì mình cũng có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ sớm hơn.

*

*

Hoắc Cạnh Thâm đi ra từ trong phòng thẩm vấn thì nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài.

Hoắc Cạnh Thâm nhìn chỉ dẫn ‘Phòng vệ sinh’ ở phía trước, anh vừa nghe điện thoại vừa đẩy cánh cửa phòng vệ sinh nam ra.

“Cạnh Thâm, có lẽ ngày mai phải phiền anh đến sân bay một chuyến.”

“Sao vậy?”

“Là Tử Dương, vừa rồi anh ta mới lén lút lên máy bay, chắc là trưa mai sẽ đến Nam Thành...”

‘Cạch’ một tiếng, cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, Hoắc Cạnh Thâm nhíu mày một cái thì đã thấy một bóng đen nhào về phía anh.

Lực lao đến có phần hơi mạnh, bởi vì không có chút đề phòng nào nên cả người anh cũng bị lùi một bước dài về phía sau.

Vào lúc người phụ nữ kia sắp ngã lăn xuống đất thì trong thoáng chốc anh đã giơ cánh tay ra.

Tô Loan Loan cũng lập tức giơ tay túm lấy cánh tay anh, dáng vẻ vô lo vô nghĩ cười “Ha ha ha” một tiếng.

Hoắc Cạnh Thâm nhìn gò má đỏ bừng của cô, nhanh chóng buông tay cô ra nhưng lại phát hiện cô đang nắm lấy ống tay áo của mình.

“Cảm ơn nha.” Tô Loan Loan nói xong thì ợ ra một hơi rượu rất nồng.

Lúc ở trong quán rượu cô đã uống mười mấy chai bia, lúc ấy uống quá hăng nên cũng không cảm thấy say, không ngờ là vừa vào phòng vệ sinh thì suýt chút nữa ngủ ngay trên bồn cầu.

Vất vả lắm cô mới đứng dậy và đi ra ngoài được thì lại cảm thấy cả người mình đang quay cuồng nghiêng ngả, mí mắt cũng nặng trĩu đến nỗi ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ được...

“Tôi có chút việc, tắt máy trước.” Không để ý đến nỗi nghi hoặc của người anh em tốt ở đầu dây bên kia, Hoắc Cạnh Thâm lập tức tắt điện thoại di động, định cưỡng ép giật tay người phụ nữ này ra.

Nhưng Tô Loan Loan lại không chịu buông.

Cô nắm thật chặt cái “chăn” trong tay, ngửi thấy hơi thở mát lạnh của anh thì cảm thấy toàn thân cũng trở nên thoải mái hơn.

Thậm chí cô còn cúi đầu xuống dụi dụi mặt lên đó.

Trong nháy mắt, lông mày của người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ nặng này lập tức đông cứng lại, sắc mặt cũng trở nên u ám, trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét và không thể kiên nhẫn nổi.

Chỉ trong vòng một ngày mà anh đã bị người phụ nữ này làm bẩn liên tiếp hai cái áo sơ mi trắng.